"Năm đó Ngụy Quốc công rốt cuộc vì sao mà chết?"
Nhất Bác vươn tay ra, vẽ một vòng tròn nhỏ trên chiếc chén lưu ly. Ngón tay hắn trơn bóng thon dài, ánh nến trong phòng sáng rực chiếu vào trông giống hệt như ngọc lưu ly, tinh xảo, lạnh lẽo giống như bất cứ lúc nào cũng có thể thâu tóm giang sơn này
"Mật thám của Nam Du chưa từng trình báo với Thái tử sao? Ngụy quốc công cấu kết với tướng quân tây chinh Châu thị, phạm tội mưu nghịch, bị tiên đế phát hiện, cuối cùng uống rượu độc trong thiên lao tự vẫn."
Lời Nhất Bác với nội dung năm đó mật thám bẩm báo không khác nhau là bao
Thế nhưng Ngụy quốc công năm đó làm sao có thể phạm tội mưu phản? Ngài là đích tử duy nhất của tiên đế Bắc Lương, là người kế vị mà trên dưới triều đình ai ai cũng kỳ vọng hướng về. Ngài có xuất thân danh chính ngôn thuận, là người có đầy tài trí và mưu lược, còn lập công trạng lớn đánh lui Nhu Nhiên.
Chín năm về trước, chuyện này lan truyền tới tận Đại Du, thậm chí phụ hoàng của Tiêu chiến cũng rất đỗi kinh ngạc, không thôi suy đoán.
Những gì diễn ra sau đó, cũng đã chứng minh suy đoán của bọn họ không sai, tướng quân Tây chinh liên thủ với Ngụy quốc công đánh lui quân Nhu Nhiên về phía tây bắc, lập công trạng quá lớn đã dấy lên hiềm nghi trong lòng Tiên đế. Lúc đó tam hoàng tử thừa dịp mà hành động, lấy quan hệ thông gia để lôi kéo Lâm gia ở phía Nam, gài bẫy Ngụy quốc công với Tây chinh tướng quân tội mưu phản. Đợi đến khi Tiên đế hiểu ra mọi chuyện, quân đội Lâm gia đã tự ý tiến lên phía Bắc như hổ rình mồi. Tiên đế không thể không có động thái gì, ngài tước đoạt vương tước của Ngụy quốc công, nhốt vào thiên lao. Mà cuối cùng Ngụy quốc công vì sao lại uống rượu độc tự vẫn, sợ rằng chẳng ai biết được nguyên do. Án này đã định, cả nhà Châu thị ở trong kinh thành bị tịch thu tài sản và xử trảm. Một nhánh cũ của Châu thị ở tây bắc bất ngờ tạo phản, Tiên đế đành phải mượn một tay Lâm gia để áp chế. Từ đó trở về sau, ngài không còn khống chế được dã tâm trong lòng con vợ lẽ nữa, mãi cho đến khi băng hà, hoàng vị nhanh chóng đã được truyền lại cho vị ngày hôm nay.
Lúc đó Tiên đế đã già rồi, ngài trở thành một con hổ nanh vuốt không còn sắc bén, nằm phục trên ngai vị, bất lực tòng tâm nhìn đứa con của chính mình từng bước lấy ra thanh gươm bén nhọn, việc duy ngài nhất làm được là ra sức bảo vệ đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành ở trong lòng. Lúc hấp hối, ngài vô cùng hối hận bản thân mình đã vì quyền lực mà quá đa nghi, hơn nữa trong lòng day dứt không yên, mãi cho đến khi cháu trai nắm chặt tay ngài, nói với ngài, "Ông nội, con hiểu rồi", tiên đế mới yên tâm nhắm mắt.
Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, trong lòng y suy đoán, về chân tướng cái chết của Ngụy quốc công, hắn rốt cuộc là không biết, hay là không muốn biết, hoặc là đã biết từ lâu......nhưng không muốn nói.
Y cũng đoán không ra, đối mặt với Tiên đế, đối mặt với Bắc Lương, trong lòng Nhất Bác đến tột cùng là đang nghĩ điều gì.
Y cho rằng, hắn sống trên mũi đao nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là người luôn luôn lo liệu cho Bắc Lương. Lần đầu tiên Tiêu Chiến nảy sinh loại cảm giác khác thường này. Y từng hận Nhất Bác, cũng từng có ham muốn xá© ŧᏂịŧ, nhưng giờ khắc này là cảm giác mà từ trước đến nay chưa từng có. Cảm tình này rất khó hình dung, giống như y đang hoảng loạn đi trong sương mù, không còn biết là ngày hay đêm nữa, chỉ nghe thấy có giọng nói đang gọi tên mình, vì thế y vượt non lội suối, cuối cùng phá tan làn sương mù đó, nhìn thấy được người trước mặt, chính là hắn.
Y chợt nhận ra, không biết từ khi nào, mình lại nói với Nhất Bác nhiều chuyện như vậy, nói với hắn về quê hương, kể cho hắn nghe chuyện trong mơ, thậm chí còn nói về thái tử phi của y, muội muội của y, và cả thù hận của y nữa. Mà thực ra Nhất Bác chưa từng nói với y bất cứ điều gì.
Tiêu Chiến không chút sơ hở đưa tay ôm bụng, mi tâm cũng nhăn lại
Nhất Bác quả nhiên mắc mưu: "Sao vậy? Không thoải mái ở đâu à?" Hắn lập tức đặt chén hoa mật lộ xuống, đưa tay dìu y "Thứ đồ uống này quá lạnh rồi, đừng uống nữa. Chúng ta về thôi."
Tiêu Chiến ngồi yên không động đậy, lại hỏi: " Vậy ngươi chuẩn bị để Tề vương thuyết phục Bệ hạ thế nào?"
Nhất Bác hơi giật mình, cúi đầu kỹ lưỡng quan sát y, chắc chắn thấy y không còn đau đớn nữa mới phản ứng lại, nghiến răng giả vờ tức giận: "Việc này không cần ngươi nhọc lòng."
"Sao lại......"
Nhất Bác đặt tay lên bụng y, ghé vào tai y nhẹ nhàng nói: "Đại phu đã dặn rồi, không được suy nghĩ nhiều."
Tiêu Chiến bất mãn đẩy tay hắn ra, Nhất Bác bật cười, gọi phục vụ đến thanh toán. Phục vụ vứt khăn lau sang một bên vội vã chạy tới. Nhìn thấy một quý công tử cùng với một tiểu tư ngồi trên bàn ăn, tiểu tư kia còn rất tùy tiện, dáng vẻ đang đợi vị công tử trả tiền, người phục vụ không khỏi kinh ngạc.
Tiêu Chiến ngầm ra hiệu: "Khụ khụ"
Nhất Bác lúc này mới trở mình dậy, cung kính đứng phía sau Tiêu Chiến, bày ra vẻ mặt tươi cười, hắn định lấy tiền từ trong túi ra nhưng không có lấy một đồng nào
Bộ trang phục này hắn tìm người đổi trước khi rời khỏi phủ, nào có mang theo tiền.
Nhất Bác cười ngại ngùng nhìn phục vụ, túm lấy tay áo Tiêu Chiến: "Công tử, trả tiền."
Tiêu Chiến nhịn cười, cũng không thèm để ý hắn, từ trong ống tay áo lấy ra thỏi bạc nguyên chất, không chút do dự, trực tiếp đưa cho phục vụ: "Tiền thừa thì thưởng cho ngươi." Nói xong liền đứng dậy rời đi.
Nhất Bác bị y bỏ lại phía sau, nhìn thấy gã phục vụ tính toán số tiền thừa trên mặt vui mừng hớn hở, hắn không biết nên phải nói gì
Thỏi bạc này đủ để bao trọn mười bàn tiệc ở Đăng Phong lầu!
Nhất Bác đuổi theo Tiêu Chiến, nghiến răng nghiến lợi bên tai y: "Thái tử thật là hào phóng."
"Hào phóng quá rồi sao?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt ngây thơ, "Ta vừa mới đến, không biết giá cả ở Bắc Lương thế nào, Vương gia đừng chê cười ta."
Nhất Bác nhíu mày. Được lắm! Mang thai cũng đã ba tháng rồi, y còn nói cái gì mà vừa mới đến.
"Trước đây ta còn từng nghe nói, Nam Du nổi tiếng là cần kiệm, thế nào hả, chỉ là tin đồn nhảm sao?"
Tiêu Chiến: "Còn không phải bị các ngươi đánh đến nghèo luôn rồi à, không thể không tiết kiệm."
Hôm nay vừa đúng lúc là lễ hội hoa triêu, vạn vật hồi sinh, băng tuyết tan hết, trăm hoa đua nở. Bách tính ở kinh thành đã du ngoạn một ngày trời, lúc này ánh hoàng hôn buông xuống bao trùm khắp bốn phía, trên đường lớn dòng người vẫn nườm nượp qua lại. Những cô gái trang điểm xinh đẹp đứng thành từng nhóm cầm quạt tròn trên tay, đầu đội hoa tươi, trên người chỗ nào cũng thắt giấy hoa tiên ngũ sắc, mỗi cử động đều uyển chuyển như tiên nữ, giống như một đàn chim oanh náo nhiệt đặc sắc. Trên tay mỗi người đều đang cầm những chiếc đèn l*иg tinh xảo, ánh nến sáng lấp lánh chuyển động không ngừng. Bên đường là những gian hàng bày bán đủ thứ đồ của người dân, đang bán những loại rau dại mới xuất hiện hoặc là bán bánh hoa tươi do nhà làm được.
Tiêu Chiến ra khỏi Đăng Phong lầu, nhìn thấy những thứ mới lạ, không để ý xe ngựa đi qua. Nhất Bác vội vàng kéo y ôm vào trong lòng, tiếp tục lên án: "Ngươi đúng là tiêu tiền của ta thì không thấy đau lòng."
"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, lại cười "Ta còn muốn ăn bánh hoa kia, có mua không?"
"......Mua."
Hắn không hề giới hạn.
Bọn họ mỗi người một chiếc bánh hoa, cùng nhau tản bộ dọc theo con đường náo nhiệt
Nhất Bác cắn được hai miếng thì nhíu mày: "Món này trong phủ có mà."
Mỗi năm tới lễ hội hoa chiêu, hoàng hậu đều cùng với các phi tần trong cung thu thập trăm loài hoa, làm thành đủ các món bánh, sau đó phân chia tới các quần thần trong dòng tộc.
Nhất Bác lại nói: "Năm nào ta cũng để tới mốc meo không ăn hết, nếu ngươi thích như vậy thì......"
Tiêu Chiến không thèm để ý hắn: "Ta chỉ thích ăn món ven đường do dân chúng làm thôi."
Nhất Bác thoáng ngây người đi phía sau y, không biết nói tiếp thế nào, lại cắn thêm một miếng nữa. Bánh hoa này giống như làm từ gạo lứt, xay còn chưa đủ kĩ, không biết cắn phải cái gì suýt chút nữa làm nứt một chiếc răng của hắn. Nhất Bác thổi phì phì hai cái, tiện tay ném nửa chiếc bánh còn lại cho chú chó hoang bên đường.
Rõ ràng bánh trong cung ăn ngon hơn mà!
Tiêu Chiến quay lại nhìn hắn, lắc đầu than thở: "Ngươi ấy à, chẳng biết san sẻ niềm vui cùng dân chúng gì cả. Như thế sau này sao có thể làm một vị vua tốt?"
"Ai nói ta không biết chứ?" Nhất Bác tiến lên ngang bằng với y, hai người vai kề vai sánh bước, hắn ấm ức nói "Mấy năm trước ta còn ra đồng làm ruộng cùng với người dân đấy! Thái tử điện hạ thì sao? Ngươi đã ra khỏi hoàng cung lần nào chưa?"
Tiêu Chiến cười lớn, không tranh luận với hắn về vấn đề này nữa.
Nhất Bác dường như nghĩ đến chuyện gì đó, đột nhiên kéo tay áo y, cười khanh khách rồi vòng qua ôm lấy eo y: "Lẽ nào ngươi mong đợi ta trở thành một vị vua tốt sao? Ta cho rằng ngươi chỉ mong gϊếŧ cùng diệt tận người Bắc Lương, tốt nhất ta nên làm một hôn quân, như thế ngươi chẳng cần tốn công phí sức đã có thể báo được đại thù rồi."
Tiêu Chiến hơi né tránh, không muốn cùng cùng hắn thân mật như vậy ở trên đường. Nhưng nhận thấy bốn phía đông nghịt, căn bản không có ai để ý tới bọn họ, Nhất Bác hơi buông lỏng, nhưng vẫn cầm tay y. Tiêu Chiến cũng không đẩy ra.
Chú chó hoang mới vừa rồi ăn hết chiếc bánh Nhất Bác ném cho, lại đi theo bọn họ, trông thật tội nghiệp đáng thương. Tiêu Chiến mỉm cười, mang miếng bánh của mình đưa cho nó. Chú chó vui mừng ngậm lấy rồi chạy đi mất.
Tiêu Chiến vân vê vụn bánh trong tay, nhìn đoàn người náo nhiệt xung quanh: "Nhất Bác, ngươi nói xem vì sao phải chiến tranh?"
Bờ vai hai người dựa sát vào nhau, hắn nói một cách nghiêm túc: "Bởi vì có đôi khi ông trời không chịu nể mặt, lúc thì cho mưa to, lúc thì không có lấy một giọt mưa nào. Thế nên dân chúng không có cơm ăn, không có cơm ăn, thì đất nước phải đi mua cơm áo gạo tiền, đất nước không có tiền thì chỉ có thể đi cướp giật của hàng xóm láng giềng mà thôi."
Tiêu Chiến rầu rĩ nhìn hắn, nhất thời không biến nên mắng hắn hay cười hắn. Kinh tế sách luận, dụng binh trị quốc, đều là những thứ bọn họ phải học từ nhỏ, rõ ràng đều là những vấn đề to lớn, vậy mà qua miệng hắn lại thành chuyện dân dã nhỏ nhặt.
Nhưng nghĩ kĩ thì mọi chuyện đúng là như vậy.
Bắc Lương và Nam Du cũng từng chung sống hòa bình, lúc đội kỵ binh của Nhu Nhiên ở trung nguyên tung hoành cướp giật, tổ tiên của bọn họ cũng từng hứa hẹn sẽ đoàn kết hòa thuận. Chỉ có điều thời thế chuyển dời, biển cả thay đổi, lòng người cũng đổi thay. Nhu Nhiên quay trở lại sa mạc, chiến thắng oanh liệt này làm dấy lên dã tâm của Bắc Lương, thiên tai ngập lụt hạn hán thất thường cùng với cái lạnh thấu xương, cái nghèo đói kéo dài đằng đẵng những ngày mùa đông khiến dân chúng Bắc Lương rơi vào cảnh lầm than, đến cuối cùng bọn họ đã phá vỡ hiệp ước, vươn tay nhắm đến miếng bánh béo bở phương Nam đất đai màu mỡ kia.
Rất lâu sau, Tiêu Chiến mới khẽ nói: "Người dân Bắc Lương không có tội."
Nhất Bác nghe thấy vậy thì ngạc nhiên, không nghĩ y sẽ nói ra lời này, tâm trạng cũng trùng xuống. Nhưng từ trước đến nay cảm xúc càng mãnh liệt thì hắn lại càng trầm mặc, lâu rồi lại không biết phải biểu lộ ra thế nào. Trong lòng vô cùng rạo rực, nhưng trên mặt lại chỉ nở nụ cười nhạt: "Nếu như thái tử muốn san sẻ niềm vui cùng dân chúng, vậy chúng ta đi kết hoa đăng đi."
"Kết hoa đăng?"
"Đi thôi, trước tiên mua đèn l*иg đã." Nhất Bác vẫn nắm tay y như cũ, cũng không quan tâm trên người mình mặc đồ của tiểu tư lại dắt tay một quý công tử sẽ kỳ lạ ra sao. Hắn dường như rất vui vẻ, nhanh chóng đi tới gian hàng ven đường, mượn Tiêu Chiến hai quan tiền mua lấy hai chiếc đèn l*иg. Kích cỡ cũng không lớn lắm, bên trong dùng nan tre để đan, chỉ đặt một cây nến nhỏ dài. Khung đèn được làm rất tinh xảo, dù có lắc thế nào, bên trên đều sẽ xoay tròn theo, nhưng ánh lửa vẫn có thể vững vàng cháy sáng. Bên ngoài bọc một lớp giấy dầu, trên đó vẽ đủ hình thù các loại hoa, nét vẽ hơi thô ráp, nhưng Tiêu Chiến cầm trong tay, vẫn không thể nén được nụ cười.
"Kết hoa đăng ở đâu?"
"Trên cây." Nhất Bác dắt tay y, chỉ về gốc đại thụ ba người ôm không hết phía cuối đường lớn
Trên cây xuất hiện những chiếc lá mới, hoa vẫn chưa nở, nhưng đã được treo đầy những dải lụa màu kết hoa đăng, nhìn từ xa giống như trái quả phát ra thứ ánh sáng lóng lánh. Chỉ cần một cơn gió thổi qua, dải lụa màu đều sẽ tung bay theo gió, đẹp đẽ vô cùng. Dưới thân cây có rất nhiều người vây quanh, còn được bày bố những bàn thờ đơn giản, những đôi trai gái không ngừng tới đó thắp nhang cầu phúc.
Nhất Bác dẫn y tới trước thân cây, Tiêu Chiến ngẩng đầu quan sát kỹ: "Những dải lụa màu này là gì vậy?"
"Đây là dây màu dùng để kết hoa đăng. Nữ tử khuê phòng đều mang theo những thứ này......" Hắn nói đến nửa chừng thì quay đầu nhìn khắp xung quanh, giống như đang kiếm tìm một quầy bán hàng.
Nhưng hắn không tìm được, chỉ cảm giác có thứ gì đó đang kéo vạt áo mình.Nhất Bác cúi đầu nhìn, thấy một bé gái xinh đẹp đáng yêu, khoảng chừng năm, sáu tuổi, cao chưa đến eo hắn, đang ngước mắt nhìn, trong tay giơ mấy dải lụa màu, đuôi dây còn chạm tới mặt đất. Cô bé không nói gì, chỉ chớp chớp đôi mắt long lanh giống như muốn nhờ vả chuyện gì đó.
Nhất Bác đang chưa biết làm thế nào, thì một người phụ nữ bụng mang bầu vội vã đi tới, giữ lấy con gái mình cuống quít xin lỗi. Nhưng đứa bé kia rất cố chấp, vẫn nhìn hắn, giữ khư khư vạt áo hắn.
Tiêu Chiến cười nói: "Con bé với không tới, muốn ngươi bế lên đấy."
Nhất Bác lúc này mới hiểu ra, chắc là người phụ nữ kia mang thai không được tiện, bé gái muốn tìm ai đó thật cao để giúp mình. Người phụ nữ vô cùng ngại, nhưng Nhất Bác đã cúi người xuống, cười với đứa bé, hỏi: "Ngươi cũng muốn kết hoa đăng sao?"
Cô bé không nói gì, chỉ dang rộng đôi tay ra muốn hắn bế.
Nhất Bác lập tức bế bé đặt lên trên vai, để cho bé ngồi vững. Bé gái kinh ngạc thốt lên, sợ hãi tóm lấy mũ hắn, sau đó cười hi hi ha ha, tiếng cười lảnh lót vang lên như tiếng chuông bạc.
Đến khi bé thắt xong đèn l*иg, Nhất Bác mới đặt người xuống, thấy bé rất thành kính chắp hai tay trước ngực, nhắm hai mắt lại hướng về chiếc cây treo đầy hoa đăng vái lạy
Nhất Bác ngồi xổm xuống, ngang bằng với bé hỏi: "Ngươi ước gì vậy?"
Bé gái nhìn hắn, mắt chớp chớp: "Em trai.", rồi chỉ vào bụng mẹ mình, người phụ nữ phì cười, lấy tay che miệng, đôi mắt cong cong thành hình lưỡi liềm.
Nhất Bác đứng dậy, làm một vái với người phụ nữ: "Chúc phu nhân bình an sinh hạ quý tử."
Người phụ nữ hơi đỏ mặt, vẫy tay với bé gái, con bé chạy lại phía sau mẹ mình, chỉ thấy người phụ nữ hơi cúi xuống nói thầm gì đó với bé, sau đó bé gái chạy lại, đưa mấy dải lụa trong tay nhét hết vào tay Nhất Bác.
Nhất Bác hết sức ngạc nhiên vui mừng, nhìn đứa bé chạy về đứng cạnh mẹ. Người phụ nữ vụng về hành lễ: "Ta cũng chúc công tử, muốn gì được nấy, luôn luôn bình an."
Sau đó xoay người, nắm lấy tay bé gái rời đi.
Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đứng bên cạnh chứng kiến vẻ mặt vui mừng của Nhất Bác, khóe miệng cũng bất giác cong lên.
Nhất Bác lắc lắc dải lụa trong tay, chia cho y hai chiếc. Vóc dáng hai người đều cao, nên vị trí kết hoa đăng cũng càng cao, vượt hẳn lên trên những chiếc còn lại của mọi người. Hai chiếc đứng sát nhau thành một cặp. Bọn họ lùi lại vài bước, cũng học theo bộ dáng của bé gái khi nãy, chắp hai tay trước ngực bắt đầu ước nguyện. Tâm nguyện của Tiêu Chiến rất nhiều, lúc Nhất Bác ước xong, quay sang nhìn vẫn thấy Tiêu Chiến đang nhắm mắt rất thành tâm, giống như trước mặt không phải là cây hoa đăng mà là một vị thần.
Nhất Bác không nhịn được bèn hỏi: "Ngươi cầu nguyện gì vậy?"
"Ta cầu nguyện......lễ hoa triêu năm sau, Đại Du có thể quốc thái dân an."
Nhất Bác mím môi, dường như không để tâm
"Ngươi thì sao?"
"Uoc nguyện của ta rất đơn giản." Nhất Bác dắt tay y, hai người rời khỏi đoàn người, vẫn dọc theo con đường đó chỉ là đi về một hướng khác, chuẩn bị quay trở về.
"Ta cầu nguyện, ngươi có thể sinh một bé gái."
Tiêu Chiến ngừng bước, một tay bị hắn nắm chặt, tay còn lại vẫn đang quấn một sợi dây sắc màu.
Nhất Bác thấy y dừng lại cũng quay lại nhìn. Vốn nghĩ y vẫn sẽ giữ khuôn mặt lạnh lùng đó, hoặc là không vui vẻ, nhưng mọi thứ đều nằm ngoài dự đoán của hắn, Tiêu Chiến không có biểu cảm gì đặc biệt, thậm chí bên khóe môi vẫn còn vương vấn nụ cười, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Nhất Bác cũng dừng lại, tay càng nắm chặt hơn
Tiêu Chiến cười như không hỏi hắn: "Con gái?"
Nhất Bác gật đầu: "Đúng vậy, tốt nhất là giống với nhóc con đáng yêu vừa rồi. Một tay ta có thể ôm trọn con bé, đặt trên vai, nghe tiếng bé cười......"
Tiêu Chiến cũng cười, y cũng nghĩ đến đứa bé khi nãy, trong cảm thấy như hoa nở nộ, cảm xúc rất khó diễn tả.
"Không muốn con trai à?"
Nhất Bác cười nhạt: "Con trai có gì tốt chứ?"
Cha con trong nhà, cuối cùng đều là biến thành kẻ thủ
Tiêu Chiến bỗng trở nên rất cố chấp hỏi lại: "Nếu như ước nguyện không thành thì sao?"
"Đây là con của ta và ngươi." Nhất Bác nhẹ nhàng nói, một lời chắc nịch.
Tiêu Chiến giật mình, chợt hỏi: "Tại sao?"
"Tại sao cái gì mà tại sao?"
"Tại sao lại là ta?"
"Ta không biết." Nhất Bác lắc đầu, "Là số mệnh rồi."
Hắn ngừng lại, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gan bàn tay y.
"Tiêu Chiến, ta không dám hy vọng xa vời ngươi có thể buông bỏ quốc hận thù nhà. Ta chỉ muốn biết, nếu như ta không phải là Ngụy vương của Bắc Lương, ngươi cũng không phải là Thái tử Nam Du, thì ngươi đối với ta có chút nào là thật lòng không?"
"Nếu ngươi không phải Ngụy vương, ta cũng không phải Thái tử......" Tiêu Chiến cười, nếu như không có những thứ ấy, y vẫn sẽ cùng hắn nắm tay đi về phía trước, "Vậy chúng ta có thể là một đôi thôn phu sống trong ở thôn quê, là hàng xóm láng giềng, ngày ngày náo loạn cùng nhau lớn lên......"
Nhất Bác mỉm cười, dường như cảm thấy cảnh tượng đó rất buồn cười, "Lớn lên rồi, ta sẽ dắt ngươi tới hậu viện, sau đó......"
"Sau đó bị cha mẹ phát hiện, suýt nữa lấy gậy đánh chết chúng ta." Tiêu Chiến cắt ngang lời nói đùa không chút suy nghĩ của hắn, "Vậy ta sẽ cùng ngươi cao chạy xa bay, chúng ta đi đến nơi không có người khác, lập một ngôi nhà nhỏ trên núi, chỉ có hai chúng ta, cứ như vậy sống cả một đời."
Bước chân Nhất Bác ngừng lại, trên khóe miệng vẫn là nụ cười đó, hắn siết chặt lấy tay Tiêu Chiến, chặt tới mức khiến y phát đau, sau đó lại chậm rãi buông ra.
"Nhưng ngươi chính là Thái tử, ta chính là Ngụy vương." Hắn quay mặt lại chăm chú nhìn y, "Ta hiểu rồi."
Hắn cười thẫn thờ, người đã đi về phía trước:"Ngươi có chuyện gì không trực tiếp nói ra, cứ úp úp mở mở. Lần trước kể cho ta về giấc mơ, lần này lại......"
Nhất Bác chưa nói hết câu, đột nhiên trước mắt rơi xuống một mảnh đỏ. Xúc cảm mềm mại bao phủ lấy đôi mắt, sợi dây đỏ thắm che khuất đi tầm mắt hắn.
Nhất Bác ngây người: "Sao thế?"
"Suỵt." Tiêu Chiến để hắn đứng yên.
Y mở miệng, ở nơi Nhất Bác không nhìn thấy, nhẹ nhàng làm một khẩu hình, đôi môi nhẹ hé mở, đầu lưỡi đặt trong khoang miệng, không một tiếng động đáp lại câu hỏi của hắn.
Tiêu Chiến nói: "Có."