《 Nhân Gian Mấy Mùa Thu 》Chương 1:
Vốn dĩ Ngôn Băng Vân cũng không muốn hoài thai thêm một hài tử nữa, chí ít là không phải ở thời điểm này.
Hài tử đầu lòng của y và Tạ Doãn tới rất không đúng lúc. Thời điểm mới mang thai Ngôn Băng Vân còn không biết, y không hiểu mấy thứ này lắm, còn dũng mãnh xông vào Hoàng cung Bắc đô để ám sát phụ tử Tào thị, bị Sở Thiên Quyền đánh cho động thai khí, thẳng đến khi bụng đau quặn y mới biết được. Chính là từ cái đêm hai người ở trong xe ngựa ngoài thành.
Khi ấy Ngôn Băng Vân thầm nghĩ, nếu như sớm biết sẽ có đứa bé này, vậy thì có đánh chết y cũng sẽ không nói cho Tạ Doãn biết chân tướng của Thấu Cốt Thanh. Nhưng hiện giờ nói cái gì cũng đã muộn rồi, thời cuộc bức bách, cho dù là ai cũng không thể tránh được. Ngôn Băng Vân bị lôi kéo vào mưu mô quỷ quyệt ở Kim Lăng, đứa trẻ này vẫn ở trong bụng y, chỉ là không có cơ hội nói cho Tạ Doãn biết. Thẳng đến khi Tạ Doãn dùng đến Thôi Vân Chưởng, thời điểm độc phát ngã xuống đất cũng không biết hắn có một hài tử đang ở trong bụng của Ngôn Băng Vân.
Đứa bé là một nữ hài, sinh vào ngày mười bảy tháng giêng. Thời điểm sinh còn chưa đủ tháng, Ngôn Băng Vân vì cứu Tạ Doãn nên đã vận khí truyền nội lực cho hắn bảy ngày bảy đêm, hai người nắm tay nhau chưa từng tách rồi, khiến cho nguyên khí đại thương, thực sự không dám chắc có thể giữ được đứa nhỏ này. Thời điểm sinh con y cũng phải trải qua một trận chết đi sống lại, đứa nhỏ sinh ra cũng không khóc, toàn thân đỏ tím, mắt cũng nhắm chặt, nhỏ hơn những đứa trẻ mới sinh rất nhiều, chỉ có trái tim trong l*иg ngực cách một lớp da thịt rất mỏng vẫn đập. Ngôn Băng Vân chưa từng tin vào thần phật, mấy ngày này lại có thể nhớ toàn bộ danh tự của chư thiên Bồ Tát để cầu nguyện. Y nghĩ, nếu như Tạ Doãn thật sự không thể tỉnh lại, vậy thì giữ lại đứa trẻ này cũng tốt.
Không biết có phải là thần phật thật sự nghe được lời cầu nguyện của y hay không, đứa bé kia cuối cùng vẫn có thể sống một cách bình thường.
Ngôn Băng Vân vẫn không đặt tên cho nàng trong một thời gian dài, y thậm chí còn không biết có thể nói chuyện với hài tử không. Khi đó cả thể xác lẫn tinh thần của y đều đặt lên Tạ Doãn. Đợi đến thời điểm không thể không đặt tên cho nàng, y mới dùng sinh thần của nàng thuận miệng gọi nàng là Thập Thất. Đứa bé này rất thông minh, biết phụ thân đang gọi nàng, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm Ngôn Băng Vân, khóe mắt lẫn đuôi lông mày đều rất giống Tạ Doãn. Ngôn Băng Vân liền ôm nàng vào ngực, lại gọi một tiếng Thập Thất.
"Chờ cha con tỉnh lại sẽ đặt cho con một cái tên khác, có được không?" Y kề trán lên cái trán nhỏ của nữ nhi, thương lượng với nàng, "Sẽ không quá lâu đâu, phụ thân cam đoan với con."
Đợi đến khi Tạ Doãn tỉnh lại, hài tử đã sớm biết nói chuyện rồi, Thập Thất cũng đã quen với tên của mình, không dễ đổi lắm. Tạ Doãn nhìn nữ nhi mà đau lòng, cảm thấy gọi nàng là gì cũng được, gọi là gì hắn cũng bằng lòng, thế nên cũng dứt khoát không đổi nữa.
Thập Thất rất thân với hắn, thân đến nỗi làm cho Ngôn Băng Vân cũng có chút ghen tỵ. Tạ Doãn bất tỉnh nhân sự nằm nhiều năm như vậy, Thập Thất là do một tay y nuôi lớn, vì sao nửa phân cũng không giống y, dáng vẻ, tình tình, hiển nhiên đều ra đúc ra từ một khuôn với Tạ Doãn.
Có điều thân thiết quá cũng không hay, mỗi ngày trước khi ngủ Thập Thất đều muốn nghe cha kể chuyện, kể một chuyện cũng không đủ, còn đòi nghe thêm một chuyện nữa. Tạ Doãn ôm nữ nhi dỗ dành, chờ đến khi ru ngủ xong mới trở về phòng, Ngôn Băng Vân đương nhiên cũng ngủ rồi. Có những lúc hắn không cam lòng mà đánh thức y, Ngôn Băng Vân cũng chỉ lẩm bẩm hai tiếng, lười nhác không muốn tỉnh lại. Thế nhưng hai người bọn họ hao phí thời gian nhiều năm như vậy mới có thể ở bên nhau, làm sao có thể hạ hỏa trong lòng được. Tạ Doãn sốt ruột khóa trái cửa lại, mặc kệ cho Thập Thất có ở bên ngoài kêu khóc cũng không chịu mở, hắn nhìn Ngôn Băng Vân ở dưới thân hắn bày ra bộ dáng khó xử, muốn gọi nữ nhi nhưng lại sợ không dám gọi, hắn cảm thấy ngày mai có bị Ngôn Băng Vân phạt thế nào thì cũng đáng.
Cũng may trong biệt viện này còn có suối nước nóng, Tạ Doãn lúc trước chọn nơi này cũng vì có suối nước nóng để làm dịu độc Thấu Cốt Thanh. Hài tử còn nhỏ, vách suối có núi đá lởm chởm, nước cũng không hề nông, bọn hắn không cho phép Thập Thất đến gần, hiện giờ ngược lại lại trở thành địa phương cho bọn hắn ân ái.
Thời điểm Tạ Doãn ôm y tựa vào bệ đá còn nói, hay là sinh thêm một đứa nữa, trên núi vắng vẻ, Thập Thất cũng không có bạn chơi, sinh thêm một đứa nữa, cho hai đứa nhỏ chơi đùa với nhau, hai người lớn bọn hắn chơi với nhau.
Hắn vừa nói vừa nghịch ngợm vê nặn đầu ngực của Ngôn Băng Vân, dùng tay nghịch nghịch nơi đã đỏ hồng sưng lên vẫn chưa đủ, còn uốn ba tấc lưỡi nửa thật nửa giả phàn nàn: "Hôm nay Thập Thất còn hỏi ta, đêm quá vì sao ta lại đánh ngươi, làm cho ngươi khóc."
Ngôn Băng Vân khẽ giật mình: "Con bé nghe thấy?"
Tạ Doãn đáp "Ừ" một tiếng, ngón tay vòng qua đầu ngực ấn lên hai cái, lại nhìn xuống vết sẹo trên ngực y. Hơi nước mờ mịt càng làm nổi lên thân thể trắng như ngọc của Ngôn Băng Vân, những vết sẹo ngoằn ngoèo nối tiếp từ ngực tới bụng, cực kì chói mắt. Tạ Doãn cong thân thể, dùng môi hôn lên hai lần. Vết sẹo này đã sớm không đau nữa, nhưng vẫn là hơi khác thường, Ngôn Băng Vân muốn đứng dậy nhưng lại bị Tạ Doãn giữ chặt. Từ trước tới nay y vẫn nuông chiều Tạ Doãn, thấy hắn như vậy cũng không động đậy nữa, mặc cho hắn đùa bỡn, y lại hỏi: "Ngươi nói với Thập Thất thế nào?"
Tạ Doãn cười đùa mò đến đùi của y trong làn nước, từ trong ngực giương mắt nhìn y: "Đương nhiên là có gì nói đó, ta nói với con bé là, muốn sinh thêm cho nàng một đệ đệ nữa."
"Ngươi... A!" Giọng của Ngôn Băng Vân nói được một nửa liền đứt đoạn, Tạ Doãn yên lặng không một tiếng động chụm hai ngón tay lại dưới nước, chuẩn xác đâm đến điểm mẫn cảm của y, Ngôn Băng Vân rên lên hai tiếng, bất giác ôm lấy cổ Tạ Doãn, khuôn mặt xưa nay vẫn mang theo mấy phần tái nhợt đã ửng hồng lên một chút.
Tạ Doãn rất kiên nhẫn, địa phương vừa nông vừa chật trong thân thể y cũng chầm chầm mở ra, ôn nhu kiều diễm đến vô hạn. Miệng của hắn vẫn không ngừng lại, ngậm lấy đầu ngực của Ngôn Băng Vân mà liếʍ láp, lưu lại thủy quang trên nhũ hoa hồng hào, đội nhiên lại ngẩng đầu hỏi y, "Thập Thất khi mới sinh là được bú sữa mà lớn sao?"
Ngôn Băng Vân dở khóc dở cười, đương nhiên là không phải. Y là một đại nam nhân, lấy đâu ra sữa cơ chứ.
Tạ Doãn tựa hồ có chút thất vọng, lại gặm đầu ngực còn lại của y, hàm hồ nói: "Ta thấy dáng dấp của Thập Thất rất tốt."
Ngôn Băng Vân cười một tiếng: "Đương nhiên là tốt rồi. Ta đi lên núi bắt sói cái, nữ nhi của ngươi là uống sữa sói mà lớn đấy."
Tạ Doãn nghe vậy liền run lên, ngay cả động tác tay dưới nước cũng ngừng lại, ngẩng đầu tròn mắt nhìn Ngôn Băng Vân, nửa ngày sau mới biệt xuất một câu cảm khái: "... Vậy quả nhiên là, hổ phụ không sinh khuyển nữ!"
Ý cười trên mặt Ngôn Băng Vân càng sâu: "Ai là hổ phụ?"
Tạ Doãn cong tay, càng dùng sức đâm vào một cái, đâm ngay vào địa phương sâu nhất trong người y. Thân thể Ngôn Băng Vân mềm nhũn, cả người đều nằm trên vai Tạ Doãn, thân dưới lại cứng ngắc. Tạ Doãn cười hì hì trêu chọc y: "Đương nhiên là ngươi."
Thực ra Ngôn Băng Vân chỉ là thuận miệng nói mà thôi, y nào dám cho hài tử của mình uống sữa sói cái. Thập Thất là uống nước cháo gạo hòa với thuốc bổ mà lớn, thật sự là không được uống một ngụm sữa nào.
Tạ Doãn thấy y rêи ɾỉ liền cười, hắn cũng biết chuyện sữa sói cái là do y nói bừa, làm hắn càng muốn chọc y, đè người về phiến đá đằng sau mà hôn. Tay hắn cũng vươn ra, nắn bóp hai quả đào căng mọng cùng bắp đùi của y dưới làn nước. Hai chân của Ngôn Băng Vân đều quấn trên lưng hắn. Thời điểm hắn liếʍ láp đầu ngực, cổ Ngôn Băng Vân cũng ngửa về phía sau, trong cổ họng phát ra hai tiếng rên triền miên.
Hai người quấn lấy nhau một hồi, hai đùi Ngôn Băng Vân đều buông xuống, tuột ra khỏi tay Tạ Doãn. Y ôm lấy cổ Tạ Doãn, đột nhiên đảo khách thành chủ, đè lưng Tạ Doãn lên phiến đá, Tạ Doãn lại chỉ cười hai tiếng. Nghe được trong nước có tiếng soàn soạt, cả người Ngôn Băng Vân đều dựa vào Tạ Doãn, lưng dán vào ngực hắn, hạ thân bừng bừng phấn chấn gắng gượng quấn lấy. Tạ Doãn tựa cằm lên vai y, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên bụng y, trầm giọng hỏi: "Chúng ta sinh thêm một đứa, có được không?"
Ngôn Băng Vân không chịu được khi bị hắn nói thầm vào tai như vậy, nhịn không được vặn eo một cái, miễn cưỡng đáp lời hắn: "Không đâu. Đau."
Y không nói gì nữa, Tạ Doãn cũng không nói nữa. Ngôn Băng Vân là người nhịn đau giỏi nhất mà hắn từng gặp, lúc trước bị thương ở sông Tẩy Mặc cũng chưa từng kêu đau. Hắn nghĩ có lẽ là thật sự rất đau. Tạ Doãn cũng không động đậy nữa, trầm mặc một hồi, sau đó chỉ ôm y chặt hơn một chút.
Ngôn Băng Vân cũng không nói gì nửa, ngẩng đầu lên nhìn những vì sao trên trời, hô hấp dần dần chậm lại.
Y thích xem tinh tượng. Phụ thân của y năm đó là Tư thiên giám, từ khi còn nhỏ y đã được dạy cách xem tinh tượng, học cách làm lịch, phán đoán cát hung. Ngôn Băng Vân hiện tại cũng đang dạy nữ nhi cái này, Tạ Doãn học buổi có buổi không, hắn cũng không trông cậy vào bản thân có thể hiểu được thứ này. Đến bây giờ hắn mới có thể miễn cưỡng phân biệt được Bắc Đẩu, thi thoảng còn nói sai, bỗng nhiên trở thành trò cười cho Thập Thất.
Tạ Doãn trêu chọc y: "Thế nào Ngôn đại nhân? Có nhìn ra được quốc vận hưng thịnh của Đại Chiêu không?"
Ngôn Băng Vân không để ý tới lời trêu chọc của hắn, quốc vận hưng thịnh thì không nhìn ra, ngược lại là nhìn thấy có điều bất lợi, năm sau tám phần là sẽ có hạn hán.
Tạ Doãn thấy y trầm mặc không đáp, trong lòng bỗng nhiên trùng xuống.
Mấy ngày nay Phạm Nhàn liên tục gửi thư, mời Ngôn Băng Vân hồi triều làm quan, chấp chưởng Giám Sát Viện giúp hắn. Tạ Doãn vẫn luôn không đáp ứng.
Tân chính lúc trước của hắn đã làm cho tình trạng của Kim Lăng tệ đi rõ ràng, tuy Tạ Doãn không đến mức đều ôm hết tội về mình, nhưng muốn hắn hoàn toàn mặc kệ thì đến tột cùng là không làm được. Phàm Nhàn từng hỏi hắn, hắn đương nhiên cũng nguyện ý góp kế sách. Nếu như nói đến việc muốn Ngôn Băng Vân hồi triều mạo hiểm lăn lộn trong đó, Tạ Doãn đặt tay lên ngực tự hỏi, hắn thực sự là không nguyện ý.
Đám người kia đều là quỷ, một khi bị cuốn vào vòng tranh đấu thì sẽ rất khó thoát thân. Hiện giờ bọn hắn có thể ở bên nhau cũng đã phải trải qua ngàn khó vạn hiểm không kể hết được. Huống hồ hiện giờ còn có Thập Thất, Tạ Doãn cũng có chút ích kỉ vì ba người bọn hắn.
Nhưng hắn không mở miệng nói được, không thể mở miệng ép Ngôn Băng Vân ở lại.
"Tam ca." Ngôn Băng Vân gọi hắn một tiếng, bình tĩnh mở miệng, "Triều cục đã loạn, hiện giờ lại sắp có thiên tai, sinh dân ly tán, chắc chắn sẽ có bạo loạn nổi lên tứ phía, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Hôm nay đã có dấu hiệu loạn lạc, là điềm đại hung."
Tạ Doãn vẫn tựa cằm lên vai hắn, nửa ngày sau mới nói một câu chẳng có chút liên quan gì: "Thập Thất là gọi phụ thân trước, hay là gọi cha trước?"
Ngôn Băng Vân khẽ giật mình, không trả lời. Đương nhiên là gọi phụ thân trước, Tạ Doãn nằm lâu như vậy, lúc nhỏ Thập Thất căn bản không biết người này là cha nàng. Nhưng y biết Tạ Doãn đang nói bóng gió. Tạ Doãn đã bỏ lỡ rất nhiều, hắn vẫn luôn ân hận và nuối tiếc, hắn không hi vọng hắn sẽ bỏ lỡ thêm điều gì nữa.
Tạ Doãn nói lời này xong liền có chút hối hận vì bản thân quá cố chấp chuyện của nữ nhi nhà mình, không khác gì đang lấy nữ nhi ra để ép y. Hắn cảm thấy mình thật không biết xấu hổ, cũng không muốn Ngôn Băng Vân đáp lại, chỉ thở dài một hơi, buông người trong ngực ra, "Nếu ngươi thật sự muốn đi thì đi đi, cùng lắm thì ta sẽ thường xuyên dẫn Thập Thất tới Bắc đô tìm ngươi, cũng không phải là không thể, ta..."
Ngôn Băng Vân giữ tay hắn lại, đặt tay của hắn lên eo mình, nhẹ giọng cắt lời Tạ Doãn: "Được. Chúng ta sinh thêm một đứa nữa."
Con mắt của Tạ Doãn chớp chớp hai lần, tựa hồ còn chưa tỉnh táo. Nhưng hắn chỉ ngẩn người nửa khắc, tay đã nhanh chóng dùng sức ôm người vào ngực, chặt đến mức giống như hận không thể ôm hắn vào trong thân thể mình, một tay khác chế trụ cằm của y, khiến cho người kia quay mặt lại răng môi quấn quýt. Ngôn Băng Vân run rẩy "Ưm" một tiếng, ngậm lấy ý cười nói: "Chờ một chút... Ta đâu có nói là hiện tại... A!"
Tạ Doãn không quan tâm hiện tại y đang nói cái gì, hắn nhanh chóng lấy tay mò dưới nước, cũng không đi xa, cả người tựa vào phiến đá. Phiến đá kia bị suối nước nóng thấm vào một thời gian dài, trơn nhẵn như gương, cũng không làm cộm lưng. Tạ Doãn vẫn ôm y từ phía sau, Ngôn Băng Vân sớm đã bị suối nước nóng làm cho mềm nhũn, hai người cọ sát trong nước một hồi lâu, Tạ Doãn cầm lấy cự vật, không cần phí sức lực đã chạm được đến hậu huyệt của y. Ngôn Băng Vân theo động tác của hắn mà rên lên một hơi dài, lưng gắt gao dán sát vào ngực Tạ Doãn, vô lực ngửa ra sau, đầu tựa lên vai Tạ Doãn. Tạ Doãn thuận thế lại bắt đầu chơi đùa đầu ngực của y, lại hỏi: "Lúc hài tử còn nhỏ, ngươi thật sự không có cảm giác gì sao?"
"Cái gì... Cảm giác gì?" Ngôn Băng Vân ý loạn tình mê rêи ɾỉ, hiện tại y cũng rất có cảm giác, chính là cảm giác bị Tạ Doãn xoa nắn. Y nghĩ như vậy liền cũng nói như vậy, đứt quãng, vô cùng mê người, "Lúc ấy không có..."
Thực ra nhớ kĩ lại thì cũng không hoàn toàn là chưa từng cho Thập Thật bú. Có điều cũng chỉ có một lần như vậy, khi đó Thập Thất còn chưa đầy tháng, Ngôn Băng Vân ôm nàng vào lòng ru ngủ, dỗ thế nào mà chính y cũng ngủ thϊếp đi. Lúc tỉnh lại cảm thấy ngực mình có hơi khác thường, tựa hồ có hơi ươn ướt. Lúc đó y vẫn chưa biết là vì sao thì hài tử đã khóc lên, nàng theo bản năng ngậm ngực y, miệng nhỏ muốn há ra để cắn, chỉ là cách hai lớp y phục nên không làm gì được. Gương mặt nho nhỏ đỏ bừng lên, khua tay múa chân mà khóc, còn đạp loạn lên.
Ngôn Băng Vân sửng sốt một hồi, cởi bỏ y phục ra. Hài tử lập tức ngậm lấy đầu ngực của y, lực mυ"ŧ mạnh làm cho Ngôn Băng Vân đau đến mức co người lại. Y không biết một đứa nhỏ yếu đuối như vậy thì lấy đâu ra lực đạo lớn như thế, giống như có thù với y vậy. Thế nhưng cố gắng mυ"ŧ đến đâu cũng không thể mυ"ŧ ra cái gì, hài tử lại bất mãn khóc lớn, cuối cùng là buông Ngôn Băng Vân ra. Đầu ngực của y sưng lên, đau giống như cạo xương lột da, nhưng y cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng dỗ dành hài tử đang khóc. Trước kia y thất thủ ở Bắc đô, bị rơi vào tay Bắc Đẩu chịu cực hình tra tấn mấy tháng trời cũng không bằng một phần vạn nỗi đau mà hài nhi mang lại cho y.
Khi đó y cúi đầu nhìn hài tử trong ngực, nhẹ giọng nói con cũng thật lợi hại, còn lợi hại hơn cả Thẩm Thiên Khu.
Hài tử chỉ biết khóc, miệng há lớn để lộ ra khoang miệng không có chiếc răng nào, cũng không có giọt nước mắt nào cả. Nàng không biết Thẩm Thiên Khu là ai, nàng chỉ biết là nàng đang đói bụng.
Ngôn Băng Vân đã sớm không nhớ đến chuyện này nữa, bây giờ Tạ Doãn nhắc tới y mới nhớ lại. Hàm hồ nói hai câu giống như khẳng định trước kia từng có cảm giác như vậy, nhưng cũng không sánh nổi so với việc bị hắn nhào nặn ngay lúc này. Tạ Doãn lại càng dùng lực, đầu ngón tay không ngừng xoay chuyển, khi thì lôi kéo xoa nắn, khi thì ấn mạnh vào hạt đậu nhỏ trên ngực y. Ngôn Băng Vân không nghĩ là bị hắn chơi đùa lại kí©h thí©ɧ mãnh liệt đến vậy, càng không cố kỵ gì cao giọng rêи ɾỉ. Hạ thân của Tạ Doãn cố ý tiến vào rất chậm, cẩn thận đẩy vào người Ngôn Băng Vân.
Ngôn Băng Vân chỉ cảm thấy thứ kia của hắn vừa nóng vừa cứng, bụng dưới căng chướng. Chướng đến nỗi đau cả xương sống và thắt lưng, bụng dưới phát ra từng cơn khó chịu, chậm rãi đem kɧoáı ©ảʍ mài thành dày vò. Thứ ở hạ thân của Ngôn Băng Vân cũng khó chịu cứng lên, không nhịn được đẩy hạ thân ra phía sau, trong miệng mơ hồ gọi: "Cho ta... Tam ca, cho ta."
Sau khi giao cả thể xác lẫn tinh thần cho hắn, dáng vẻ tùy tiện hưởng thụ của y càng mê người hơn bất cứ thứ gì, cự vật ở hạ thân của Tạ Doãn càng cương cứng đau nhức, hắn bỗng nhiên xoay người lại, phần lưng áp sát vào phiến đá, nâng mông Ngôn Băng Vân lên, sau đó ưỡn người tiến vào. Lúc này Tạ Doãn tiến vào rất dùng sức, vừa thở dốc vừa nói: "Ta đi Bắc đô cùng ngươi."
Ngôn Băng Vân đã thống khoái đến cực điểm, giống như một con mèo phát tình, y cào lên lưng Tạ Doãn theo từng động tác của hắn, trong tai đều là tiếng ầm ầm, cơ hồ không nghe thấy Tạ Doãn vừa nói cái gì.
Tạ Doãn nói lại một lần nữa, "Ta đi cùng ngươi." Nói xong hắn lại càng dùng sức hơn, hạ thân dùng sức tạo ra tiếng đẩy nước ào ào, nói khẽ vào lỗ tai đã đỏ bừng lên của y, "Trên trời dưới đất, ai cũng không thể ngăn cách chúng ta."
Ngôn Băng Vân bị hắn đâm vào làm cho tứ chi bủn rủn, không còn tâm trí lí giải lời của hắn, thở hổn hển nói: "Ngươi... Nhưng mà... Thái tử Hiếu Chương đã chết rồi... Ngươi không cần..."
Tạ Doãn cười một tiếng, thấy y cực lực vặn eo phối hợp, hạ thân cũng co rút từng trận, hiển nhiên là còn thiếu một chút nữa thôi là có thể đâm vào địa phương sâu nhất trong hạ huyệt của y. Ngôn Băng Vân khàn giọng rên lên vài tiếng, cự vật của y cũng rạo rực cương cứng, từng chút từng chút bắn ra chất lỏng màu trắng, khóe mắt cũng chảy nước xuống, hạ thân kịch liệt thít chặt cự vật của Tạ Doãn.
Động tác của Tạ Doãn hơi chậm lại, lúc này mới ghé vào lỗ tai y thấp giọng nói: "Ta không phải Thái tử Hiếu Chương, ta chỉ là một tên công tử bột đi theo hầu hạ Ngôn đại nhân."
Ngôn Băng Vân run lên một hồi, giờ mới hiểu được ý tứ của hắn, vừa muốn cười vừa bất đắc dĩ, còn mang theo sự mừng rỡ vô hạn cùng không muốn xa rời, đưa tay vòng qua ôm cổ hắn, trầm giọng gọi Tam ca.
Tạ Doãn nhẹ nhàng tránh đi, cúi đầu hôn lấy đầu ngực y. Ngôn Băng Vân bị hắn cắn vừa ngứa vừa đau, cười cười đẩy hắn ra: "Ngươi lại nổi điên cái gì đây?"
"Vừa rồi ngươi nói chúng ta sinh thêm một đứa nữa, còn muốn nuốt lời sao?"
Ngôn Băng Vân không đáp lời, chỉ cười một tiếng. Giữ lời mà, đương nhiên là giữ lời. Có điều hài tử đều là do trời ban, cũng không phải y nói thì sẽ thành thật. Hơn nữa sắp tới y phải hồi triều, sao có thể hoài thai thêm một hài tử nữa.
Tạ Doãn cũng không để ý, nhẹ nhàng cắn lên đầu ngực y một chút, nói chờ đến khi hoài thai thêm một đứa nữa, nhất định phải cho hắn cắn vào ngực y trước, không thể để cho đứa nhỏ chiếm tiện nghi nữa. Ngôn Băng Vân chỉ nghĩ là hắn đang nói khùng nói điên.
Y cũng không ngờ tới, thời điểm Tạ Doãn đứng thẳng lên ôm y rồi bắn vào bên trong, y vậy mà thật sự hoài thai.
- -----------------------------------
Hallo tui quay lại và mang đôi phu phu cùng hai đứa cháu đến cho mọi người rồi đây =))))