Vì áp lực công việc không ngừng tăng lên, sức khỏe của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác cũng xấu đi. Nhất là Vương Nhất Bác, làm liên tục không nghỉ dẫn đến viêm phế quản nhẹ, tần suất ho khan ngày càng tăng, thậm chí đã đến tình trạng phải mang theo thuốc phun sương bên người.
Tiêu Chiến nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, chỉ có thể ở nhà chuẩn bị đủ các loại thuốc, đợi Vương Nhất Bác về liền để vào vali của cậu. Thời gian ở đoàn phim, nếu nghe ai nói thuốc nào có hiệu quả anh lập tức mua rồi ship đến chỗ của Vương Nhất Bác.
Mẹ Tiêu biết được tình trạng hai người, sốt ruột mấy ngày liền, cuối cùng gọi điện cho Tiêu Chiến nói đã mua thuốc đông y cho cả hai, qua vài ngày nữa là đến.
Lúc thuốc được ship đến nơi, đúng lúc Tiêu Chiến đang ở nhà, anh nấu theo đơn hướng dẫn mà mẹ cho, sau đó để trong bình giữ nhiệt đợi Vương Nhất Bác về uống.
Mùi thuốc đông y rất nồng, Vương Nhất Bác vừa ra khỏi thang máy liền ngửi thấy, cậu bịt mũi mở cửa, vừa vào phòng liền thổ tào với Tiêu Chiến:
- Trời ạ, nhà ai nấu thuốc đông y thế, khó ngửi quá... Ơ, nhà chúng ta hả?
Vương Nhất Bác ném túi sách, chạy đến bên Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa gặm táo, sốt ruột hỏi:
- Bảo bối sao thế? Anh khó chịu ở đâu? Sao lại nấu thuốc thế?
Táo trong miệng Tiêu Chiến còn chưa kịp nuốt, bị Vương Nhất Bác lay lay lắc lắc đến chóng mắt, anh ngăn lại hành vi lay mình như con lật đật của Vương Nhất Bác nói:
- Không phải, thuốc này là nấu cho em uống.
Mắt Vương Nhất Bác trợn to, miệng cong xuống thành hình trăng khuyết, ủy khuất ba ba hỏi:
- Sao lại nấu cho em?
Tiêu Chiến đứng dậy vào bếp lấy thuốc, vừa đi vừa nói:
- Đã ho như thế rồi, uống chút thuốc đông y cũng tốt, đây là mẹ gửi từ Trùng Khánh đến đó, mẹ cũng lo lắng lắm, mau tới đây uống:
- Ồ...
Vương Nhất Bác có chút không tình nguyện, đứng lên, nhìn thoáng qua túi sách bị ném trên ghế, cậu linh cơ khẽ động nói muốn đi giặt túi, kết quả mắt đao của Tiêu Chiến vừa nhìn qua lại lập tức xám xịt đến cạnh bàn ăn.
- Uống! Bịt mũi rồi uống một hớp lớn, nháy mắt là xong.
Tiêu Chiến cầm bát đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác, bản thân ngồi đối diện với cậu, giám sát Vương Nhất Bác uống thuốc.
- Được rồi, không thể phụ tấm lòng của mẹ được.
Vương Nhất Bác nhắm mắt quyết tuyệt, bưng bát lên ừng ực ừng ực uống một phát liền mạch hết bát thuốc đen sì đắng ngòm này.
- Đắng quá...
Vương Nhất Bác trợn mắt lè lưỡi.
Tiêu Chiến nhanh tay lẹ mắt nhét ngay viên kẹo vào miệng cậu, sau đó hôn lên má sữa.
- Biểu hiện không tệ, thưởng này.
Vương Nhất Bác ngậm kẹo cười híp mắt, kết quả còn chưa đến một phút liền thấy Tiêu Chiến lấy cả chồng thuốc từ trong ngăn tủ ra.
- Anh nói với Nhạc Nhạc rồi, nhờ anh ấy nấu cho em lúc em ở khách sạn, uống một lần không có tác dụng đâu, thuốc đông y trị tận gốc thì phải theo cả quá trình trị liệu.
Nụ cười của Vương Nhất Bác cứng lại, hai vai suy sụp, nghe Tiêu Chiến gọi mà đi tới, miễn miễn cưỡng cưỡng cầm lấy thuốc.
- Đừng có miễn cưỡng thế được không, còn không phải vì tốt cho em? Cái tên không có lương tâm này.
Tiêu Chiến gõ gõ đầu Vương Nhất Bác bắt đầu giáo huấn.
- Biết mà, biết mọi người đều vì tốt cho em---
Vương Nhất Bác cụp mắt cúi đầu, giọng kéo dài ra.
- Long Giác Tán vẫn còn chứ? Nếu hết thì cầm một chút đi.
Tiêu Chiến không thèm để ý mấy hành vi vô vị này.
- Còn mấy hộp nữa, mang thêm đi, vị mật đào ăn ngon lắm.
- Không phải kẹo đâu, không thể ăn nhiều!
- Biết rồi, biết rồi! Ble
- Ble? Lè lưỡi ra đây!
- Lè đến chỗ nào cơ?
- Câm miệng!
...
Ngày hôm sau, trước khi ra cửa Vương Nhất Bác lại xịt mấy lần Bleu, nói một cách hoa mỹ là muốn át hết mùi thuốc đông y.
Tiêu Chiến cũng phải chạy lịch trình, đến trước cửa liền bị mùi nước hoa hun đến thở không nổi, đá Vương Nhất Bác một cái cảnh cáo cậu đừng có làm cái hành động như khổng tước xòe đuôi nữa.
Vương Nhất Bác quay đầu lè lưỡi, chơi trò vô lại cong mông về phía Tiêu Chiến nói:
- Phi, chỉ xòe đuôi cho ca ca nè~
- Xòe đuôi?----
- Á á á đừng véo đừng véo, đau đau đau!
- Mau đi! Nhớ uống thuốc đấy nghe chưa, mỗi ngày anh đều sẽ kiểm tra, nếu anh mà phát hiện ra em không uống sẽ đánh tét mông em!
- Biết mà biết mà Tiêu đại tỷ!
- Cút qua đây nhận lấy cái chết đi! Không được chạy---!