- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- [Bjyx] Cuộc Sống Thường Nhật Của Heo Và Thỏ
- Chương 4: Ghế phó lái
[Bjyx] Cuộc Sống Thường Nhật Của Heo Và Thỏ
Chương 4: Ghế phó lái
Về cái ghế phó lái của ô tô, Vương Nhất Bác là người có quyền lên tiếng nhất.
Bởi vì... Vương Nhất Bác không có bằng lái xe, cho nên cậu luôn ngồi ở ghế phó lái.
Cậu thích ngắm Tiêu Chiến lái xe, mỗi lần ngồi xe đều nhịn không được mà nghiêng người về phía trước, tựa mặt lên chỗ tựa xe đằng trước, hai mắt cún dính lên người Tiêu Chiến, đường có bao dài thì ngắm bấy nhiêu lâu, đến lúc hai mí mắt díp lại, mở không nổi mới chịu từ bỏ.
Vương Nhất Bác có tính chiếm hữu dục rất mạnh, có thể là vì xem nhiều video quá mà cậu vẫn luôn cảm thấy chỉ có người thân mật nhất với người lái xe mới có thể ngồi ở ghế phó lái.
Mỗi khi thấy bạn bè hoặc nhân viên ngồi chung xe mà muốn lên đằng trước ngồi, Vương Nhất Bác lại giống như cún con muốn cắn người vì bị đá một cái vậy, hai tay chọc túi, vẻ mặt chảnh chảnh bước đến cạnh ghế phó lái cho cái người không biết thân biết phận kia một ánh mắt hung ác, chắc chắn rằng đã đạt được mục đích rồi, thành công ngồi cạnh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đối với hành động của cậu tỏ vẻ bất đắc dĩ lại hưởng thụ, mỗi lần bạn bè nhắc nhẹ một cái anh đều sẽ thấu tình đạt lý nói:
- Ai bảo em ấy thích tôi đến vậy, cậu thông cảm tí nha, em ấy còn bé mà.
Bạn bè:...
Nhưng mà cũng có ngoại lệ.
Lần đó Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác giận nhau, có một nhân viên cùng đường về nhà đi cùng hai người. Vương Nhất Bác cúi mặt không đi lên trước mà lùi lại phía sau, thấy vè mặt kinh ngạc của anh nhân viên, nhân viên còn tưởng rằng lại chơi trò gì nữa rồi, kết quả quay đầu thấy vẻ mặt Tiêu Chiến cũng mây đen mù mụt liền hiểu: Đôi trẻ lại dỗi nhau đây mà.
Anh nhớ mang máng lần trước hai người giận nhau, mấy người bạn bị đem ra làm bia đỡ đạn lại bị thồn cẩu lương, liền lập tức phất phất tay nói có việc bận phải đi, nhường xe lại cho Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đã yên vị ở ghế sau, Tiêu Chiến cũng không chần chừ thêm, sắc mặt âm trầm lên xe, cả 2 tuyệt nhiên không muốn nói với nhau câu nào.
- Tiêu Chiến, anh đúng là cái tên bạc tình phụ nghĩa.
Qua một lúc lâu, Vương Nhất Bác rốt cuộc không chịu được bầu không khí trầm mặc này, mở miệng nói.
- .... Sao? Thế em muốn thế nào?
Tiêu Chiến lập tức giương cung bạt kiếm trả lời.
- Ngày mai em đi!
Vương Nhất Bác hờn dỗi lớn tiếng ồn ào, cầm lấy gấu bông đặt ở kính chắn gió đằng sau vứt lên chỗ ngồi, giống như coi nó thành Tiêu Chiến đáng giận kia.
Tiêu Chiến cũng không phải dễ trêu, lập tức dừng xe ven đường, quay đầu hung dữ nói:
- Giờ anh lập tức đưa em tới sân bay, đồ đạc em cũng không cần quan tâm, lúc đó anh khác đóng thùng rồi gửi qua! Hai ta cư vậy đi!
Vừa nghe được thế Vương Nhất Bác lập tức luống cuống, nhưng cậu lại không muốn yếu thế, ngạnh kháng không nói lời nào, cắn má trong ngậm miệng.
Tiêu Chiến hình như thật sự bị chọc tức, ngực không ngừng phập phồng, qua vài giây, tay nắm thành quyền nện lên vô lăng, tiếng còi xe chói tai khiến người đi đường sợ hãi.
- Bây giờ lập tức cút xuống xe cho anh!
Tiêu Chiến nắm chặt nắm đấm nghiến răng nói.
Vương Nhất Bác mới không có ngốc như thế, một người to tướng cứ thế chui qua chố hở đằng trước lên ghế trên, đặt mông ngồi ở ghế phó lái, nhìn Tiêu Chiến với đôi mắt đỏ rực:
- Không! Em không!
Tiêu Chiến đẩy cậu, một bên đẩy một bên kéo tay kéo cửa, không biết Vương Nhất Bác làm kiểu gì mà chặn xe rất chặt, anh phí hết sức cũng không thành công.
- Cút cho anh, anh không muốn nhìn thấy em nữa!
Mắt Tiêu Chiến ngấn nước đánh Vương Nhất Bác, kết quả lại bị kéo vào trong ngực.
- Được rồi, được rồi, Chiến ca, em sai rồi, em không đi, sao em nỡ đi được chứ...
Nguyên nhân giận dỗi thực chất chỉ là Vương Nhất Bác nhìn thấy tin nhắn trên wechat của Tiêu Chiến với một người bạn cũ ngày xưa cùng đến Bắc Kinh với anh, anh nói chuyện với người đó đến tận nửa đêm- 1 giờ, mấu chốt là hỏi Tiêu Chiến mà anh còn cảm thấy đây là chuyện bình thường, vậy nên mới khiến Vương Nhất Bác tức đến xanh mặt.
- Cô ấy thật sự chỉ là bạn tốt của anh thôi, là người bạn cùng anh đồng cam cộng khổ năm đó, anh cũng không thể không trả lời tin nhắn của người ta đúng không?
- Vâng vâng vâng, làm em hẹp hòi, đừng ủy khuất, nhé?
- Là em nhỏ nhen! Cún nhỏ nhen!
- Ừm ừm ừm, em nhỏ nhen, nhỏ như cái mũi ấy.
- ... Câm miệng!
- Còn đuổi em đi nữa không?
- Cút mau!
- Vậy em đi thật nhé? Ai dô, em mở cửa này...
- Quay lại! Cái tên cún còn này, hu hu hu hu em đi thật á!
- Lừa anh, lừa anh đó, ai dô, ai dô, để em xem xem là bé thỏ con nào khóc nhè thế này?
- ....XXXX
- Mắng người cũng hay nữa chứ, lại mắng em một câu nữa em nghe?
- Em tiện à? ( Đê tiện???)
- Ai yo!!! Câu này hay lắm!
- ...
Ngày hôm sau, lúc bạn bè gặp lại Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác thì hai người đã làm hòa rồi, nếu không làm hòa thì hai người như gắn bằng keo 502 này đúng là có vấn đề.
Lúc lên xe, anh bạn vừa đi tới đầu xe liền bị Vương Nhất Bác đột nhiên chen đến đẩy sang một bên, nhìn cậu bày ra vẻ mặt cạn lời với mình, nhìn Tiêu Chiến lại là vẻ mặt nịnh nọt, anh bạn này hận không thể ấn Vương Nhất Bác lên mui xe đánh một trận.
Tiêu Chiến nhìn thấy một màn này, phất phất tay với bạn:
- Ầy, hết cách rồi, ai bảo em ấy yêu tôi nhiều thế chứ?
Bạn bè:... Cái đôi tình lữ thối đáng chết này!!!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- [Bjyx] Cuộc Sống Thường Nhật Của Heo Và Thỏ
- Chương 4: Ghế phó lái