Chương 1: Má sữa

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Má sữa- thương hiệu của Vương Nhất Bác từ lâu đã có rất nhiều người muốn mlem, với tư cách là một đại fan i Bác, tuyệt đối là quân xung kích trong đại quân.

Buổi tối, Vương Nhất Bác tắm rửa xong liền ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn, uống cốc sữa tươi, má sữa phình phình như sắp rơi xuống, phồng rồi lại xẹp, lặp lại mấy lần như vậy liền thành công thu hút tiểu biếи ŧɦái nào đó đã ngấp nghé má sữa từ lâu.

Sau khi Tiêu Chiến tắm xong liền ngồi cạnh Vương Nhất Bác xem video, đang xem thì bị tiếng ừng ực ừng ực bên cạnh hấp dẫn.

Mặt mộc của Vương Nhất Bác càng lộ rõ vẻ non nớt, cậu đến gần Tiêu Chiến muốn cùng xem video, mắt cún nháy nháy, bộ dạng cool guy thường ngày biến mất không để lại chút dấu vết nào

- Uống ngon không?

Tiêu Chiến chăm chú nhìn hai má non mịn của Vương Nhất Bác, cảm thấy cổ họng có chút khô khốc

Vương Nhất Bác liếʍ liếʍ sữa dính bên mép, gật gật đầu:

- Ngon lắm, đây là của hãng nào thế? Thơm quá.

Trong cốc còn thừa chút sữa, Vương Nhất Bác uống một hơi cạn sạch, má sửa phồng lên một độ cong rõ ràng.

Điện thoại bị Tiêu Chiến đặt "bộp" một cái lên bàn, đúng vậy, anh nhịn không được

Vương Nhất Bác lau miệng, chuẩn bị muốn hỏi Tiêu Chiến lúc nào đi ngủ, kết quả đầu hơi nghiêng sang liền bị người xông mạnh vào ôm cổ, sau đó má phúng phính thịt liền nóng lên: Tiêu Chiến đang gặm má sữa của cậu

- Ai da...

Vương Nhất Bác cũng không đẩy Tiêu Chiến ra, ngược lại ôm lấy eo anh, vùi anh vào lòng:

- Sao lại vội thế?

Tiêu Chiến vừa hút vừa gặm một hồi, đỏ mặt rời đi thì đột nhiên ngửi thấy mùi sữa trên môi Vương Nhất Bác, lại nhịn không được xông lên.

Trong lòng Vương Nhất Bác sướиɠ cực kỳ, nửa ôm nửa kéo người vào phòng ngủ, sau đó đặt Tiêu Chiến lên giường.

- Heo heo... đè anh sắp ngộp thở rồi!

Tiêu Chiến giãy giụa chui ra từ dưới thân Vương Nhất Bác, lấy tay làm quạt phe phẩy.

Vương Nhất Bác cởϊ áσ xong, một tay chống sau lưng, ung dung khoanh chân, sau đó chỉ chỉ váo nửa dưới của mình:

- Anh đốt lửa, tự mình đến dập.

Được lắm, câu thoại kinh điển của bá đạo tổng tài!

Tiêu Chiến nhịn cười nhìn cậu, sau đó nhịn không được đập giường bật cười:

- Cái gì chứ ha ha ha ha! Em cos bá đạo tổng tài à?

Vương tổng tài bị khıêυ khí©h nổi giận, thề muốn giáo huấn tiểu kiều thê không nghe lời này, cấm lấy chân Tiêu Chiến kéo người lại.

Theo cách nhìn của Tiêu Chiến thì chỉ thấy má sữa của Vương Nhất Bác rung rung kéo mình tới, sau đó giống như cún con ấy, nằm sấp lên người mình trái ngửi ngửi phải cọ cọ.

Tiêu Chiến vò vò đầu Vương Nhất Bác, lại vỗ vỗ mông của cậu:

- Được rồi, mau đứng lên

Vương Nhất Bác lập tức vừa khó hiểu vừa phẫn nộ ngẩng đầu lên:

- ?

Lại cái dạng này, mỗi lần đều châm ngòi xong lại không chịu trách nhiệm, Vương Nhất Bác với hai cái má sữa đỏ rực bĩu môi ngồi xuống, vẻ mặt thương tâm nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị cậu nhìn cảm thấy có chút chột dạ, anh không được tự nhiên xoa xoa mặt

- Làm sao vậy?

- Về sau cấm anh động vào mặt của em!

Vương Nhất Bác hét lên.

Tiêu Chiến sợ hãi, cực lực vãn hồi thứ yêu nhất của mình:

- Vì sao?

Vương Nhất Bác chu chu mím mím miệng, đứng dậy, chạy tới phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó mặt đầy bọt nước tức giận trở về giường, lấy chăn của mình bọc kín, nghiêng người không muốn để ý Tiêu Chiến.

Biết rằng mình trêu cái người có má sữa kia hơi quá đáng, Tiêu Chiến quyết định đến dỗ Vương Nhất Bác, anh chui vào trong chăn, ôm eo cậu lật cậu quay lại, sau đó mặt đối mặt chuẩn bị dỗ cậu.

Kết quả Tiêu Chiến còn chưa nói gì, Vương Nhất Bác lại lên án trước:

- Tiêu Chiến, có phải trong lòng anh em còn không bằng hai má thịt này không?

- Không đâu! Sao có thể thế được!

Tiêu Chiến vội vàng giải thích, bưng lấy mặt Vương Nhất Bác hôn tới hôn lui:

- Đừng nghĩ lung tung.

- Anh đúng là thế đấy, đến bây giờ anh cũng không để ý đến cảm nhận của em...

Vương Nhất Bác càng nói càng đau lòng, mắt rủ xuống rơi lệ.

Tiêu Chiến thấy thật sự trêu quá đà rồi, vội vàng hấp tấp ôm người vào lòng, tay không ngừng vuốt ve gáy Vương Nhất Bác:

- Anh để ý, anh để ý! Em đừng nghĩ vậy, em xem, anh không để ý em còn để ý ai được chứ? Heo nhỏ đừng khóc nhè nữa, lòng ca ca rất đau.

Vương Nhất Bác nghẹn ngào ngẩng đầu lên:

- Vậy anh phải bồi thường cho em

- Được được được, bồi thường, bồi thường, em muốn gì anh đều cho em!

Tiêu Chiến xoa gương mặt vì khóc mà đỏ lên của Vương Nhất Bác, lòng đau muốn chết.

- Em muốn anh...

Vương Nhất Bác tựa đầu vào vai Tiêu Chiến, thì thầm vào tai anh.

Mặt Tiêu Chiến lập tức hồng như trái cà chua, anh nhíu mày, còn chưa nói câu nào, chỉ thấy Vương Nhất Bác lại mếu máo muốn gào lên

- Được được được! Anh đồng ý, được chưa!

Tiêu Chiến cắn răng một cái, vì tương lai có thể nựng má sữa mà hy sinh.

Vương nhất Bác lập tức lật người ngồi xuống, hai chân đạp cho quần rơi xuống, sau đó nắm hai tay chờ mong nhìn Tiêu Chiến:

- Đến đây đi! Em chuẩn bị xong rồi!

Tiêu Chiến khẽ thở dài một cái, sau đó nhận mệnh mà cởϊ qυầи áo.

Ngày hôm sau, lúc rời giường Vương Nhất Bác còn mơ mơ hồ hồ liền cảm thấy má sữa của mình có một lực ép, cậu mở choàng mắt, phát hiện ra là Tiêu Chiến ngủ rồi còn ngoạm má sữa của mình, trong lòng lập tức trào lên tình yêu thương: Anh ấy thật sự rất thích mình nha!!

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại phát hiện Vương Nhất Bác đã sớm tỉnh, tay chống mặt, nhìn mình bằng ánh mắt thâm tình, má trái còn có một dấu răng mờ mờ hồng hồng.

Khó trách! Tối hôm qua mơ thấy mình ăn mochi sữa!

Tiêu Chiến che miệng, hai mắt đảo quanh nhìn Vương Nhất Bác còn không biết chuyện gì kia, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi.

- Chiến ca, chúng ta ăn cái gì đây?

Tiêu Chiến nhếch miệng, dè dặt nói:

- Ăn mochi sữa được không?

...

Tâm trạng lúc đi làm của Vương Nhất Bác rất tốt, đến trước gương mới gỡ khẩu trang.

Tỷ tỷ make up nhìn má sữa hồng hồng của cậu nhiều thêm một dấu răng, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

- Bắt đầu đi.

Vương Nhất Bác ngắm chính mình trong gương, lại sờ sờ dấu răng thỏ trên mặt, cười nhẹ.

Thừa dịp Vương Nhất Bác đọc thoại, tỷ tỷ make up trốn qua một bên lấy điện thoại ra, gõ gõ đánh đánh mấy chữ

Giả liệu thất ư! Tôi cũng muốn đóng góp một chút!

- ------------------

Má sữa ư! Tui cũng phải góp thêm cái ảnh!!!!

[Bjyx] Cuộc Sống Thường Nhật Của Heo Và Thỏ - Chương 1: Má sữa