Tiêu Chiến đã trải qua gần năm năm trong tử lao.
Ở tử lao không có ánh sáng, không có khái niệm thời gian, cuộc sống giống như một vệt mực sền sệt, hỗn loạn vô cùng, không có bất cứ cảm giác tồn tại nào. Những ngày tháng ấy, việc mà mỗi ngày Tiêu Chiến phải làm là không ngừng nghiên cứu, thử nghiệm, nghiên cứu rồi lại thử nghiệm, lặp đi lặp lại trong vô vọng, tựa như tảng băng đóng mảng trên mái nhà tăm tối, phát ra thứ ánh sáng nhờ nhờ.
Nhiều lần nhìn những tử tù chết dưới tay mình, y chợt cảm thấy mình cũng đã chết.
... Đã chết từ lâu rồi, chỉ là thân thể vẫn chưa lạnh cóng.
Cao Viễn thường đến thăm y, nhưng hắn chỉ đứng đó nhìn, rất ít khi mở miệng nói chuyện. Đôi khi hắn viết thư cho Hoàng đế Đại Tấn trước mặt Tiêu Chiến, thỉnh thoảng hắn phải gửi thư để bẩm báo tình hình, cũng không hề có ý định che giấu nội dung bức thư, ngược lại Tiêu Chiến không quan tâm hắn viết gì.
Từ lâu y đã cảm giác Cao Viễn kia không hề đơn giản. Hoàng đế Đại Tấn giữ hắn lại đây, chứng tỏ hắn rất được vị Hoàng đế kia tin tưởng, muốn hắn hỗ trợ giám sát, đốc thúc y. Nhưng dù hắn đã ở nơi này lâu như vậy thì cũng rất ít khi hỏi Tiêu Chiến về chuyện cổ độc, không hỏi tình hình, không thúc giục y tăng tốc, hắn tựa như không hề quan tâm chút nào, cũng không giống như một kẻ tận trung đầy trách nhiệm.
Tiêu Chiến từng hỏi hắn, rốt cuộc hắn đến nơi này để làm gì? Lúc hỏi câu này, hai người đang ngồi bên một ô cửa sổ - nói là cửa sổ, kỳ thật cũng chỉ là một cái lỗ nhỏ được đυ.c ra ở trên cao, chỉ có thể nhìn thấy một vùng trời mờ nhạt.
Đôi mắt của Cao Viễn dưới ánh sáng ban ngày vẫn tối tăm như thế, nhưng thật hiếm khi thấy hắn mỉm cười dịu dàng: "Ta muốn giúp ngươi, A Chiến."
Tiêu Chiến nghịch nghịch sợi dây trên y phục, không đáp. Một lúc lâu sau y mới lên tiếng: "Ngươi là người của phe phái nào?"
"Nếu ngươi muốn," Cao Viễn đáp, "Từ giờ trở đi, ta sẽ là người của ngươi."
Sương mù dường như đã tan đi ít nhiều, nhưng gió vẫn thổi rất mạnh.
Mái tóc dài của Tiêu Chiến bị thổi tung bay, dính vào mặt y, càng làm nổi bật gương mặt trắng như tuyết. Cao Viễn đè tay ôm ngực, giơ tay còn lại lên, ngăn cản ám vệ muốn đi tới.
Hắn chầm chậm hít một hơi, nhưng vẫn ôn hòa nói: "Đừng nóng vội, ta sẽ nghĩ cách lấy giải dược từ chỗ Thất hoàng tử."
Tiêu Chiến chậm rãi bước tới, đứng đối mặt với Cao Viễn, ngữ khí rất nhẹ nhưng lại lạnh lẽo hệt như gió Đông: "Nếu như không có thì sao?"
"Sẽ có." Cao Viễn đáp, "Trời lạnh rồi, về sớm một chút đi."
Tiêu Chiến mặt không đổi sắc nhìn chằm chắm hắn một lúc lâu.
"Shhh..."
L*иg ngực lại đau đớn, lần này đau dữ dội, Cao Viễn trực tiếp khuỵu xuống đất. So với vừa rồi, có lẽ là y đang muốn trút giận trước khi rời đi, bởi vì Tiêu Chiến rất nhanh đã xoay người lại mà không nói lời nào, chuẩn bị quay về.
"A Chiến."
Người đang nửa quỳ kia gọi y lại.
"Chuyện hạ độc không phải do ta xúi giục. Ta thực sự không có ý định làm hại hắn."
Tiêu Chiến cười khẩy một tiếng, tiếng cười nhuốm đầy vẻ khinh mạn, hòa vào trong gió, vô cùng lạnh lẽo: "Chẳng có gì khác biệt." Y nói: "Nếu Vương Nhất Bác có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ tính lên đầu ngươi."
Vương Nhất Bác tỉnh dậy không lâu, buổi tối uống một chút thuốc liền ngủ tiếp. Cũng không biết có phải các loại dược mà Trần thái y kê cho hắn chỉ có tác dụng bồi bổ thân thể hay không, hiệu quả rất chậm, hắn vẫn còn nóng hầm hập, nửa đêm lại sốt cao.
Lý Uy đắp khăn lạnh cho hắn nhưng chỉ chốc lát sau khăn liền ấm lên, chạy ngược chạy xuôi cả một đêm, cuối cùng cũng hạ nhiệt được một chút.
Bởi vì sốt cao nên gương mặt của Vương Nhất Bác đỏ ửng đến bất thường, hai mắt nhắm nghiền, hắn xõa tóc nằm trên giường như vậy trông vừa mềm mại lại yếu ớt, khác xa với hình tượng lạnh lùng thường ngày.
Có lẽ là vì sốt cao khiến cho thần trí không thanh tỉnh, hắn sốt đến nửa đêm thì bắt đầu lẩm bẩm những lời vô nghĩa:
"Hoàng tỷ..."
Nghe thấy động tĩnh, Ân Sở đang canh chừng ở bên giường vội vàng cầm tay hắn: "Thái tử biểu ca...? Huynh tỉnh rồi sao? Huynh nói gì vậy?"
"Hoàng tỷ..." Vương Nhất Bác nhíu mày.
—— Thật quen thuộc, lần gần nhất hắn bệnh nặng như vậy chính là lúc Huệ An công chúa qua đời. Khi đó hắn cũng sốt cao và mê sảng, chìm trong ác mộng, tâm can gần như vỡ vụn, rất lâu không thể buông được.
Cứ như bước vào một vòng lặp, hắn đi một vòng, cuối cùng lại trở về đúng thời điểm đó.
Sau mười mấy năm luôn trong trạng thái như đi trên băng mỏng, rốt cuộc hắn lại một lần nữa nằm xuống, thống thống khoái khoái rơi vào một cơn bạo bệnh, ngủ một giấc, cái gì cũng mặc kệ, cái gì cũng không để ý, để mặc bản thân đắm chìm, chìm vào một nơi không ai quấy rầy.
Hoàng tỷ, tỷ có ở đó không?
Ân Sở gọi hắn hồi lâu, nhưng làm cách nào cũng không thể đánh thức hắn. Lúc này Lý Uy ra ngoài tìm người sắc thuốc, TIểu Thập lục cũng được cung nữ đưa trở về, nàng là một tiểu thư khuê các, nào biết đối phó làm sao. Sau khi gọi thêm vài lần mà không có kết quả, nàng đành phải đứng dậy bước ra ngoài tìm người hỗ trợ.
Kết quả vừa đi ra liền chạm mặt một người ở hành lang bên ngoài tẩm điện. Người nọ thân hình cao lớn, khí chất trầm ổn, tuy có chút thô kệch nhưng cũng không hề mất đi vẻ tuấn lãng, chính là Mông Triết sau khi đã dịch dung.
Hắn vừa rời khỏi mật thất.
Lúc được đưa đến hắn vẫn luôn trong tình trạng hôn mê, khi tỉnh lại cũng đã ở trong mật thất, vậy nên tuy rằng ở đó đã lâu nhưng kỳ thật cũng không biết xung quanh có gì, chỉ mơ hồ đoán rằng đây là Đông cung.
Thị vệ đi cùng dẫn hắn ra khỏi mật đạo, lại ra khỏi thư phòng, vừa đi tới hành lang dài thì thấy Ân Sở chạy tới.
Thị vệ nhận ra Ân Sở, dù sao cũng là vị hôn thê từ nhỏ của Vương Nhất Bác, trước kia ít nhiều cũng từng gặp qua vài lần. Nhưng Ân Sở không biết, nhìn trang phục thấy không khác gì thị vệ, liền xem hắn là thân tín của Vương Nhất Bác. Dù sao, có thể vào được nơi này, tất cả đều là người được Vương Nhất Bác tín nhiệm.
Lúc này nàng cũng không để ý được quá nhiều, vội vàng lôi kéo hắn vào trong tẩm điện: "Làm sao bây giờ, Thái tử biểu ca sốt rất cao, ta không biết phải làm thế nào cả..."
Mông Triết vốn định tránh thoát khỏi nàng, nghe vậy thần sắc ngưng trọng: "Cái gì?"
Ân Sở lo lắng đầy đầu, bởi thế không phát hiện có gì khác thường, tiếp tục khóc nói: "Huynh ấy vẫn luôn hôn mê, lại còn nói mê, ta không thể đánh thức được..."
Hai người đi thẳng đến trước giường Vương Nhất Bác.
Trong ấn tượng của Mông Triết, Vương Nhất Bác là một cây tùng lạnh lùng. Thẳng thắn, cứng rắn, lạnh lùng và tàn nhẫn. Người này trời sinh đã ở vị trí cao, lại còn là một kẻ độc tài, lúc nào hắn cũng toát ra bộ dáng cao quý từ trong xương cốt, đường hoàng tự chủ, không có bất kỳ thứ gì lay chuyển được.
Ngày phụ thân Mông Triết bị xử trảm, Vương Nhất Bác cũng vậy, lạnh lùng đứng nhìn từ xa, trong tình huống ấy mà hắn vẫn giữ bộ dáng kia, tựa như cho dù trời có sập xuống thì hắn cũng chỉ có một dáng vẻ đó, sao có thể khiến người ta không hận, sao có thể không chán ghét...
... Mà bây giờ, chuyện này là thế nào đây?
Người đang nằm trên giường này, là Vương Nhất Bác sao?
"Này, sao ngươi..."
Mông Triết theo bản năng muốn mở miệng, dư quang lại liếc qua Ân Sở đang ở bên cạnh, lúc này mới nhớ đến, hiện tại thân phận của mình không thể bại lộ, vì thế kiên quyết sửa miệng: "Điện hạ làm sao vậy?"
"Bị sốt cao, ngươi không hiểu à?" Ân Sở gấp gáp đến dậm chân: "Làm sao bây giờ?"
"......"
Rất may, đúng lúc này, Lý Uy đi ra ngoài sắc thuốc đã trở lại.
Thị vệ dẫn Mông Triết ra khỏi mật thất đã báo cho hắn, Mông tướng quân đã ra ngoài, hiện tại hẳn là đang ở trong tẩm điện của Điện hạ. Cho nên, khi bước vào cửa, đối mặt với Mông Triết, cũng không quá kinh ngạc – hoặc là nói, hắn không có thời gian để kinh ngạc. Sau khi đặt chén thuốc xuống, hắn vội vàng đi đến bên giường kiểm tra tình hình của Vương Nhất Bác.
"Điện hạ? Điện hạ, tỉnh lại đi..."
Điện hạ...
Trong cơn mê man, Vương Nhất Bác nhíu chặt mi tâm, mồ hôi đầm đìa chảy dài trên trán, trông rất đáng sợ.
Điện hạ, điện hạ...
Trong mộng, hắn bị mắc kẹt giữa bốn bề sương mù dày đặc tăm tối. Gương mặt Huệ An thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt, hắn cố vùng vẫy nhưng không cách nào thoát ra được. Hắn lảo đảo bước về phía trước, hắn nghe có tiếng gọi mình văng vẳng bên tai, từng tiếng từng tiếng, gọi hắn "Điện hạ", có đôi khi văng vẳng tiếng khóc nức nở của ai đó, có lúc lại là giọng nói mềm mại đang làm nũng với hắn.
Điện hạ...
Trong nháy mắt, một bóng người từ trong sương mù hiện ra, bóng dáng mơ hồ không rõ ràng, hắn ở trong mộng mơ mơ màng màng đi theo thân ảnh kia ra ngoài, nhưng lại rơi vào một hàn động lạnh giá khác.
Bốn bề sương mù vẫn chưa tan đi, tiếng gọi khe khẽ cũng chưa dừng lại. Hắn tìm kiếm khắp nơi, nhưng mãi vẫn không tìm được thân ảnh kia. Không biết vì sao, hắn bỗng nảy sinh cảm giác đau lòng cực độ, cũng cảm thấy bất lực cực độ. Như thể có gì đó đang rời xa hắn, có điều gì đó đang mất đi, và hắn không tài nào ngăn cản được.
Đôi môi nứt nẻ vì bị cơn sốt hành hạ khẽ thì thầm.
"... Chiến Chiến."
... Chiến Chiến.
Nghe rõ được hắn đang nói gì, thần sắc Lý Uy nhất thời cứng đờ.
Ân Sở đang đứng bên cạnh giường, không cúi người xuống như Lý Uy, vì thế không thể nghe được tiếng gọi này, chỉ hỏi: "Lý đại nhân, chúng ta có thỉnh Trần thái y đến đây không?"
Mộng cảnh chìm trong hư không, người trong hư không chìm vào mộng cảnh.
Thật ra, người thông minh như hắn, làm sao không biết, làm sao không hiểu... Hắn đối với Tiêu Chiến, đến cùng đã nảy sinh tình cảm gì.
Hắn chỉ là vừa tức giận vừa thất vọng.
"Chiến Chiến..."
Bao nhiêu năm lúc nào cũng phải cực kỳ cẩn trọng, tựa như đang đi trên băng mỏng, hắn làm sao có thể, làm sao dám dễ dàng biểu lộ "tình yêu" với Tiêu Chiến...
... Tình yêu.
Tình yêu không phải là thứ tốt đẹp gì.
Tình yêu khiến cho hắn trở nên lệ thuộc, như gông cùm trói chặt chân tay. Tình yêu khiến cho linh hồn của hắn thời thời khắc khắc bị hun trên lửa nóng, thiêu đốt khiến nó biến dạng, và sẽ không bao giờ có thể trở lại hình hài ban đầu được nữa. Hắn là thiên chi kiêu tử, hoàng quyền chi tử, đi một bước thu phục một thành, một lần xuất quân tiêu diệt một nước, quyết đoán sát phạt, ý khí phong phát.
Tức giận, thất vọng, ghen tuông, hoang mang... Những cảm xúc này trước đây vốn không liên quan gì đến Vương Nhất Bác, mà nay lại chiếm lấy hơn phân nửa linh hồn vặn vẹo của hắn.
Một Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến.
Tình yêu, thực sự không phải chuyện tốt gì.
"Chiến Chiến..."
Hắn sao lại rơi vào bước đường này, sao lại đến nông nỗi này...
"Chiến Chiến..."
Bên ngoài cơn ác mộng, Lý Uy thần sắc phức tạp nhìn hắn, thật lâu không nói gì.
Cuối cùng, hắn thở dài đứng dậy, lúc xoay người lại vừa vặn đối diện với ánh mắt của Ân Sở. Vương Nhất Bác nói mê nhiều như vậy, cho dù thính lực Ân Sở có tệ đến đâu cũng có thể nghe được. Nàng có chút nghi hoặc hỏi Lý Uy: "Huynh ấy nói gì vậy?"
"À..." Nhất thời, hắn không thể nói nên lời.
Hỏng bét, vừa rồi mải nghĩ đến chuyện của điện hạ và nương nương, hắn vô ý quên mất bên cạnh còn có Ân Sở...
Phải làm thế nào đây?
"... Dính*, điện hạ nói là 'dính'."
*Dính (粘) – Zhan, đồng âm với Chiến (战)
Đang lúc hắn không biết nên nói gì cho phải, chợt nghe Mông Triết vẫn luôn im lặng ở phía sau lên tiếng: "Điện hạ đổ quá nhiều mồ hôi, cảm thấy trên người dính dính, nhớp nháp."
"Phải, phải." Lý Uy phản ứng lại, mặc dù cảm thấy khá bất ngờ khi Mông Triết giải vây cho mình, nhưng cũng không quá để tâm, vội vàng nói: "Thỉnh Sở Sở tiểu thư tránh đi một lúc, thuộc hạ sẽ thay y phục cho Điện hạ."
Ân Sở bị bọn họ làm cho bối rối, nàng vốn không biết tên thật của Tiêu Chiến, chỉ biết đó là Tiêu phi. Cho nên thấy Vương Nhất Bác mê sảng gọi như vậy, nàng quả thực cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói rõ được là không đúng chỗ nào.
Nhưng Lý Uy trước nay thành thật, chưa từng dối gạt người khác, mặc dù trong lòng nàng còn có chút nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu và ngoan ngoãn bước ra ngoài.
Sau khi Ân Sở rời đi, Lý Uy lại quỳ xuống nói với Vương Nhất Bác vẫn đang hôn mê bằng ngữ khí vừa đau lòng vừa khẩn thiết:
"Điện hạ, thuộc hạ sẽ tìm nương nương cho người, thuộc hạ đưa nương nương đến có được không?"
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?"
Mông Triết cau mày hỏi. Những chuyện hắn biết cũng không nhiều hơn Ân Sở là bao, đối với tình hình trước mắt, ngoại trừ khó hiểu thì vẫn là không thể hiểu được. Vương Nhất Bác tại sao lại thành thế này? Chuyện gì xảy ra với Tiêu phi nương nương? Rốt cuộc là đã xảy ra những gì?
Lý Uy nói: "Tướng quân, tình huống trước mắt thật sự không tiện nói nhiều với người. Đợi thuộc hạ xử lý xong sẽ giải thích cặn kẽ cho người biết."
"..."
Mông Triết hé miệng, lại nhìn Vương Nhất Bác đang nằm trên giường, cuối cùng quyết định không hỏi nữa.
Bên ngoài, gió lại nổi lên mạnh hơn.