Hàng năm ở Đại Tấn đều có tuyết rơi, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói, quả thật hiếm lạ.
Tính ra đây là lần thứ ba kể từ khi trưởng thành y được ngắm tuyết rơi. Lần đầu tiên là ở Lâu Lan, lần thứ hai là sau khi tới Đại Tấn vào năm ngoái được thấy một lần. Bây giờ chính là lần thứ ba.
Đêm qua mệt mỏi quá độ, y ngủ đến tận trưa mới rời giường. Lý Uy vẫn chưa trở lại, chỉ có một thị vệ lạ mặt chờ bên ngoài tẩm điện, nói với y rằng - điện hạ có lệnh, bên ngoài trời đổ tuyết, nếu nương nương muốn ra ngoài chơi, hắn có thể dẫn nương nương đi.
"Tuyết rơi rồi sao?" Tiêu Chiến dừng bàn tay đang sửa sang đai lưng lại, cất tiếng hỏi.
"Vâng." Thị vệ cúi đầu cung kính đáp.
Tiêu Chiến nhìn thoáng qua cửa sổ. Bởi vì sợ bị người khác phát hiện, ngày thường khi y ở tẩm điện này, ngay cả cửa sổ cũng không thể mở, nhiều nhất chỉ có thể hé mở một khe nhỏ để hít thở không khí. Vương Nhất Bác đại khái có lẽ đã cân nhắc đến điểm này, mới an bài như vậy. Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, làm sao ra khỏi Đông cung đây?
Thị vệ lạ mặt nói: "Cơ công tử để lại rất nhiều mặt nạ da người ở đây, nương nương dịch dung thay đổi diện mạo là có thể trực tiếp ra ngoài."
Phải rồi... Sao lại quên mất Cơ Vô chứ. Lần này từ sau khi trở lại y vẫn không nhìn thấy Cơ Vô, thiếu chút nữa đã quên mất sự tồn tại của hắn. Chỉ còn chút ấn tượng mơ hồ, y nhớ lúc trước Vương Nhất Bác từng nói Cơ Vô dịch dung giả làm đại thái giám trong cung, hình như còn có chuyện gì đó phải làm, cho nên mới không ở đây.
Tiêu Chiến cũng không biết đại thái giám mà hắn giả mạo là ai, y đến hoàng cung lâu như vậy nhưng chỉ quen biết vài người. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu tại sao, bèn dứt khoát không nghĩ nữa. Y nói: "Vậy ta đi ra ngoài xem một chút."
Ở Đông cung quá lâu, y càng ngày càng có cảm giác là chủ nhân của nơi này, không còn dáng vẻ thận trọng như khi mới đến nữa. Lúc trước Vương Nhất Bác dặn dò Lý Uy hầu hạ y, chỉ cần y muốn liền trực tiếp lên tiếng, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Hiện tại đổi thành người khác, y cũng vẫn quen như vậy, dù là nói chuyện hay hạ lệnh cũng không có chỗ nào cảm thấy không được tự nhiên.
Thị vệ mới này thoạt nhìn khuôn mặt góc cạnh, khóe miệng hơi rủ xuống, không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào trên mặt, bộ dạng nghiêm túc lãnh đạm, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến chằm chằm như thể sợ y trộm mười cân gạo nhà mình, nhưng giọng điệu và thái độ khi nói chuyện lại nhất mực cung kính. Những điều này kết hợp với nhau tạo nên một cảm giác hài lòng lạ thường.
Tiêu Chiến hỏi: "Ngươi tên gì?"
"Hồi nương nương, thuộc hạ tên Chu Chính."
"...... À." Thoạt nhìn đúng là rất đoan chính*.
*周正
- Chu Chính – đoan chính, đứng đắnBầu không khí không biết tại sao lại có chút lúng túng. Một lát sau, y lại hỏi: "Hai ngày nay Lý đại nhân đi đâu?"
"Hồi nương nương, thuộc hạ không biết."
"Vậy à."
Tiêu Chiến nhớ tới lần trước lúc ở trong viện của mình, thị vệ tráng kiện kia cũng nói không biết hành tung của Lý Uy, bọn họ được phân công công việc rất rõ ràng..., liền im lặng không hỏi tiếp nữa. Cơ Vô thủ nghệ tinh xảo, đồ hắn làm ra, mức độ chân thật không cần phải nói. Có điều, hắn có yêu cầu rất cao với dung mạo, chỉ thích những khuôn mặt ưa nhìn, cho nên những chiếc mặt nạ này, cái nào cái nấy tất cả đều là dựa trên gương mặt của tuấn nam mỹ nữ mà làm ra. Tiêu Chiến vốn định hóa trang làm sao để không khiến người khác chú ý khi đi ra ngoài, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Y chọn tới chọn lui một hồi, chọn ra một khuôn mặt khá thanh tú. Chu Chính vốn muốn giúp y, nhưng y lại muốn tự mình sửa soạn, rất nhanh đã chuẩn bị xong, còn gọn gàng hơn bất kỳ ai. Thấy thế, trên khuôn mặt không chút cảm xúc nào của hắn hiện lên một tia kinh ngạc không dễ phát hiện. Đại khái là không ngờ Tiêu Chiến ngay cả việc này cũng có thể tự làm.
Mấy thị vệ bọn họ ngày thường cũng có lúc nói chuyện riêng, đề tài gần đây được nhắc đến nhiều nhất chính là vị nương nương thần bí lại kỳ lạ này. Chu Chính vốn là người không thích những chuyện bát quái. Nhưng mà, đối với người có thể được điện hạ nhà mình ưu ái như vậy, nội tâm đương nhiên cũng sẽ rất tò mò, liền tìm hiểu một chút - biết được vị nương nương này có một số kỳ pháp dị thuật, Mông Đại tướng quân vốn đang hấp hối đã được chính y cứu sống trở về.
Bây giờ có vẻ như... việc mà vị Tiêu phi nương nương này có thể làm, thật sự không ít.
Tiêu Chiến không nhìn hắn, chỉ cúi đầu chỉnh trang lại y phục. Ngày thường lúc mặc y phục chải tóc luôn luôn tùy ý, chỉ cần thoải mái là được. Nhưng lúc này vì dịch dung, để thay đổi chút phong cách, y liền búi cao mái tóc đen dài, cất trang sức bạc, trên người chỉ mặc một thân xiêm y màu sáng đơn giản, thoạt nhìn thật sự là một vị công tử ngọc thụ lâm phong!
Chu Chính đưa y ra ngoài.
Đến chỗ Vương Nhất Bác đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên y được rời khỏi tẩm điện, quang minh chính đại đi ra ngoài.
Ban đầu còn lo lắng, một gương mặt xa lạ như vậy đột nhiên xuất hiện, có thể gây ra phiền toái gì hay không? Về sau mới phát hiện, lo lắng như vậy thật sự là dư thừa.
Bởi vì không ai dám nhìn đến y. Chu Chính chỉ thấp hơn Lý Uy một cấp nhưng vẫn là thị vệ cận thân của Thái tử điện hạ, là những thị vệ mà mọi người trên cơ bản đều đã quen mặt. Nhờ vậy mà trên đường hắn mang theo Tiêu Chiến đi ra cũng không gặp phải bất kỳ ánh mắt nào, tất cả mọi người đều bận rộn, không ai nghi ngờ gì cả.
Nhưng mà, luôn cảm giác có chút khác thường...
Đông cung là một nơi vô cùng rộng lớn. Từ khu vực thường ngày y có thể hoạt động đi ra, chính là một đại điện. Thoạt trông cũng không giống chính điện, bố trí đồ vật rất ít, rất trống trải, giống như một nơi để nghỉ chân hơn. Đi xa hơn nữa là một cánh cửa lớn, ngoài cửa lớn là một hành lang dài.
Thì ra tẩm điện và chính điện không ở dưới cùng một mái hiên mà được ngăn cách và nối liền bởi hành lang này. Như thế mới có thể phân biệt rõ ràng nơi gọi là "cấm địa của Thái tử". Chẳng trách, y ở chỗ này lâu như vậy nhưng chưa bao giờ nghe thấy tiếng người. Ngoại trừ một số người nhất định thường nhìn thấy, những người khác ngay cả bóng dáng cũng không thấy, khiến cho y có một loại ảo giác "Đông cung có phải không có người hầu" hay không? Thì ra là kết cấu như vậy.
Hai bên hành lang dài trống trải, những bông tuyết theo gió thổi bay vào. Dù tuyết đọng không ít, nhưng cũng không thấy cung nhân quét dọn. Thẳng đến tận cuối hành lang, lúc này mới nhìn thấy một cung nhân đang cầm chổi.
Cuối hành lang dài, mới là bộ dáng Đông cung trong mắt người ngoài. Cung điện đối diện với đại môn là nơi Thái tử ngày thường tiếp khách nghị sự, trước cung điện có một khoảng đất trống. Nhìn thoáng qua, toàn bộ Đông cung rất ít hoa cỏ, có lẽ là vẫn trồng nhưng bị tuyết bao phủ, chỉ còn lại một mảng trắng xóa bao trùm, không phân biệt được gì. Một vài cành cây trơ trụi nhô lên từ trong tuyết trắng, trông thật đìu hiu.
Đến phía trước cung điện, cung nhân qua lại mới nhiều lên, cùng với tuần binh đang làm nhiệm vụ, nhưng ai nấy đều im lặng, thần sắc ngưng trọng. Cả cung điện to lớn như vậy lại tràn ngập không khí nặng nề u ám, không có chút dấu vết của sự sống.
Cảm giác thật kỳ quặc!
Tuy nói vì là cung điện của Thái tử nên nghiêm cẩn một chút cũng không sai... Nhưng tại sao lại mang đến cảm giác chết chóc như vậy? Giữa ban ngày ban mặt, trong đại sảnh lại hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi đậu trên mặt đất. Tất cả mọi người đều bận rộn chuyện của mình, không ai để ý đến ai, cũng không một ai lên tiếng.
Trong lòng cảm thấy khó hiểu nhưng trên mặt y lại không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, cũng không thể hỏi Chu Chính nên đành yên lặng suy tư một hồi, rất nhanh đã bị màn tuyết rơi bên ngoài hấp dẫn. Cảnh tuyết trong hoàng cung đương nhiên là đẹp vô cùng. Tường đỏ mái hiên vàng, cành xanh hoa đỏ, cung điện nguy nga chín tầng đều phủ một lớp tuyết mỏng, đặt mình vào nơi đó, giống như đang ở trong hư cảnh.
Sau khi ra khỏi Đông cung, Chu Chính liền ẩn thân, chỉ ở trong bóng tối đi theo bảo vệ y, để cho Tiêu Chiến tự mình thưởng thức cảnh sắc mà y yêu thích.
Hai ngày nay vẫn luôn bị nhốt trong tẩm điện, đến hít thở không khí cũng khó khăn, thật sự bí bách! Lúc này có thể ra ngoài chơi, Tiêu Chiến đương nhiên rất vui vẻ, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chu Chính dẫn y đến con đường tương đối vắng, ít người qua lại, vừa an toàn lại vừa thoải mái.
Đi qua một góc không người, y tháo bỏ lớp mặt nạ xuống, lộ ra diện mạo vốn có, nhưng trang phục vẫn là một thân áo trắng đơn giản kia, tóc cũng búi cao như vậy, trông rất khác với "Tiêu phi" thường ngày, dung mạo tuyệt sắc còn pha lẫn sự phóng khoáng, hoạt bát, khiến người ta vừa nhìn đã không thể rời mắt.
Dường như mỗi nơi y đi qua, tuyết trên mặt đất đều tan ra cả.
Thời gian gần đây Tiêu phi rất được thánh sủng, các cung nhân đều biết đến y, cũng không còn dám dùng thái độ xem thường như trước, chỉ cần nhìn thấy y từ xa đều sẽ cung kính hành lễ.
Chu Chính cho rằng, Vương Nhất Bác hẳn là chỉ để y ra ngoài chơi chứ không có ý định để cho y quay trở lại.
Ngẫm kỹ lại, đây cũng thật sự là một chuyện to gan lớn mật... Nhốt một phi tử ở trong cung điện của mình, lại còn dám thả người ra ngoài chơi giữa ban ngày. Trong hoàng cung, ngay dưới mí mắt Việt Đế mà dám lộ ra khí thế nghênh ngang này, cứ như đây không phải là hậu phi của Phụ hoàng mà hắn che giấu, mà thật sự là Thái tử phi danh chính ngôn thuận của hắn.
Cho dù Tiêu Chiến đã sớm biết hắn hành động liều lĩnh, nhưng khi nghĩ đến điều này, y cũng không nhịn được mà rùng mình.
Hành tung cả một đường đều được khéo léo che giấu, vừa dịch dung vừa ngụy trang, còn có Chu Chính hỗ trợ bảo vệ, cho nên cũng không có ai phát hiện Tiêu phi nương nương này là từ đâu tới, chỉ cho là hôm nay tuyết đầu mùa, sẽ có không ít phi tần ra ngoài ngắm tuyết, ngay cả vị Tiêu phi ngày thường đóng cửa không ra ngoài cũng khó dằn lòng cùng tham gia cuộc vui.
Tiêu Chiến không thích náo nhiệt nên không đến những nơi như Ngự hoa viên mà chỉ đi dạo ven hồ. Gió lạnh bên hồ mùa đông thổi qua mang theo hơi lạnh thấu xương, bốn phía trống trải không một bóng người, lặng im không một tiếng động, một mình y ở chỗ này cũng rất thoải mái.
Rừng cây bên cạnh xào xạc trong gió đông.
Chu Chính từ trong lùm cây cẩn thận lộ ra một khuôn mặt nghiêm trang, "Nương nương, người có thấy lạnh không?"
Tiêu Chiến: "Vẫn ổn."
Chu Chính còn đang định nói gì đó nhưng không biết vì sao lại đột nhiên vội vàng núp vào trong đám lá cây rậm rạp.
Tiêu Chiến có chút khó hiểu, nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói xen lẫn tiếng cười từ sau lưng truyền đến.
"Thật trùng hợp, Tiêu phi cũng ở đây sao."
Thanh âm này có chút quen thuộc, chính là Lệ phu nhân đã nhiều ngày không gặp, phía sau còn có mấy cung nữ khoanh tay đứng hầu.
Đối với bà ta, Tiêu Chiến không có cảm giác gì đặc biệt, dù sao từ trước đến nay y cũng không quan tâm đến người khác, đúng sai đều không liên quan gì đến y. Chẳng qua lúc trước Vương Nhất Bác đã đặc biệt dặn dò y, bảo y không được kết giao với Lệ phu nhân, thế nên lúc này mới có chút ấn tượng.
"Lệ phu nhân." Y đứng dậy hành lễ.
Lệ phu nhân mặc áo choàng lông hồ ly, thanh tú như ngọc, hướng về phía y mỉm cười: "Sao Tiêu phi không mang theo thị nữ? Một mình ở đây không có người trò chuyện, cô đơn biết bao!"
Lời này nghe có chút kỳ quái, nhưng vẻ mặt và giọng nói của bà ta lại rất nhẹ nhàng dịu dàng, khiến cho người ta cảm giác thật sự được quan tâm!
Không đợi Tiêu Chiến trả lời, bà ta lại cười nói: "Không thì, Tiêu phi cùng ta ngắm tuyết nhàn thoại đi, ngươi có nguyện ý không?"
Bởi vì Vương Nhất Bác trước đó đã nói với y Lệ phu nhân không đơn giản, cho nên khi tiếp xúc với bà ta, trong lòng Tiêu Chiến luôn có vài phần cảnh giác, cho rằng bà ta sẽ nói chuyện gì đó. Nhưng sau khi nói chuyện một lúc thì cũng chỉ là những chuyện nhỏ tầm thường không quan trọng, thật sự chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi.
Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng Tiêu Chiến vẫn cung kính lễ phép, nói một câu đáp một câu, một vẻ lắng nghe nghiêm túc, cẩn thận trò chuyện.
Nhưng tâm tư sớm đã không biết bay đến đâu rồi.
Nghĩ đến Lệ phu nhân này, thái độ đối với y vẫn luôn là nhiệt tình khó hiểu, nhưng đã lâu như vậy cũng không thấy bà ta có động tĩnh gì, lời nói hành động đều khiến người ta khó nắm bắt.
Tiêu Chiến từ trước đến nay không thích giao hảo với loại người này, luôn giữ tinh thần nếu có thể không dính vào thì không dính, khách khí trò chuyện cùng bà ta trong chốc lát, liền muốn tìm cớ rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, chợt thấy thần sắc của Lệ phu nhân thu lại.
"... A, Thái tử điện hạ."
Tiêu Chiến theo tiếng gọi quay đầu lại.
Vương Nhất Bác chắp hai tay sau lưng chầm chậm đi tới. Hôm nay hắn mặc một thân ngoại bào hoa văn màu đen viền vàng, cổ tay áo rộng thùng thình, vạt áo quét đất, khiến cho hắn càng có vẻ ung hoa tôn quý, quý khí bức người. Đi theo phía sau hắn là hai ba thị vệ, hình như bọn họ đang chuẩn bị ra ngoài, hoặc là vừa mới từ bên ngoài trở về.
Tiêu Chiến dừng một chút, cúi đầu hành lễ: "Thái tử điện hạ."
Vương Nhất Bác liếc y một cái, lại nhìn về phía Lệ phu nhân, cười nhàn nhạt nói: "Trời lạnh như vậy, Lệ phu nhân đi thưởng hoa sao?"
Khi hắn nói chuyện với người ngoài luôn dùng giọng điệu thẳng thắn này, đối với ai cũng giống nhau, nghe lạnh như băng, khiến cho người ta không tự chủ được phải cách xa ba bước. Tiêu Chiến ở bên cạnh nghe xong, không hiểu sao lại nhớ đến cảnh tượng tối hôm qua.
Nhớ đến đêm qua hắn kề sát tai y, dịu dàng nhẹ giọng hỏi một câu "Có được không". Lại len lén liếc nhìn sườn mặt nghiêm túc lạnh lùng của hắn lúc này, trong lòng nhất thời không thể nói là cảm giác gì - thật kỳ diệu, cũng... thật lạ!
Một người như vậy, tối hôm qua làm sao có thể nói ra những lời kia, lại làm ra chuyện như vậy đây?
Giống như có một bí mật kinh thiên động địa mà chỉ một mình y biết, không người nào khác có thể biết được. Loại cảm giác này thật sự kỳ diệu, khiến cho lòng người cảm giác ngứa ngáy. Nhìn Vương Nhất Bác nghiêm túc như vậy, không hiểu sao y rất muốn cười.
Khóe miệng vừa cong lên một chút, Tiêu Chiến vội vàng cúi đầu.
Ở bên ngoài, Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không nói gì với y. Đại Tấn rất nhiều quy củ, thứ bậc nghiêm chuẩn. Hắn là Thái tử, Tiêu Chiến là phi tần địa vị thấp kém, mặc dù gần đây được sủng ái, nhưng cũng hoàn toàn không thể so sánh với Thái tử hay Lệ phu nhân. Cho nên, khi Vương Nhất Bác và Lệ phu nhân nói chuyện, Tiêu Chiến hoàn toàn không có tư cách xen vào, chỉ biết nhìn chằm chằm tuyết đọng ven đường đến ngẩn người.
Lệ phu nhân đáp: "Đúng vậy, ra ngoài ngắm tuyết, thật trùng hợp gặp được Tiêu phi. Sao vậy, hôm nay Thái tử cũng có hứng thú đi dạo sao? Hiếm khi thấy người ở đây."
Vương Nhất Bác cũng khẽ nhếch khóe môi: "Bỗng nhiên có hứng thú, đi dạo một chút cũng không tệ."
Hai người tùy ý nói chuyện vài câu. Vương Nhất Bác mấy ngày nữa sẽ thành thân, Lệ phu nhân làm "di nương", đương nhiên cũng quan tâm việc này, vòng tới vòng lui, chung quy không tránh khỏi.
Chỉ nghe bà ta cười nói: "Hai ngày trước ta cùng Hoàng hậu nói chuyện phiếm, đều nói Sở Sở gần đây vui mừng đến không ngủ được."
Vương Nhất Bác đáp: "Vậy sao."
Lệ phu nhân xì một tiếng, vui vẻ nói: "Thái tử dường như rất bình tĩnh nha, đến lúc nhìn thấy tân nương tử, nếu vẫn còn có thái độ này, cẩn thận nàng sẽ nháo với người."
Bà ta có địa vị cao ở hậu cung đã lâu, lại là một người tâm cơ nhạy bén, nhất định là có thể nhìn ra Vương Nhất Bác không mấy quan tâm hôn sự này, nhưng vẫn cố ý trêu chọc hắn, lại dùng giọng điệu nghịch ngợm như vậy, giống như là đang đùa giỡn, khiến người ta không thể nổi giận.
Tiêu Chiến ở bên cạnh vẫn cúi đầu nhìn tuyết, không thể phân biệt được là thần sắc gì.
Vương Nhất Bác cười cười, không trả lời.
Hắn đối với Lệ phu nhân vẫn luôn khách sáo lãnh đạm, cho nên Lệ phu nhân cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là bên hồ hoa viên này ngẫu nhiên gặp Thái tử, quả thực là một cơ hội khó có được, bà ta liền mời Vương Nhất Bác đến tiểu đình ngồi một chút, nói là có việc muốn cùng hắn trò chuyện.
Quay đầu lại nói với Tiêu Chiến: "Tiêu phi cũng đi cùng chứ?"
Chỉ đứng bên cạnh như vậy Tiêu Chiến đã rất xấu hổ rồi, đi vào trong đình ngồi chỉ sợ càng khó xử hơn nữa, liền lắc đầu từ chối.
Vốn là được đặc biệt cho đi ra ngoài chơi, nhưng đi dạo một hồi, lại cảm thấy hình như cũng không có gì thú vị.
Dùng phương thức cũ trở về Đông cung, Tiêu Chiến xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng, dời lò sưởi đến bên trường kỷ, làm tổ trên đó xua tan giá lạnh.
Không thể so sánh Chu Chính với Lý Uy, hắn không phải người nhiều lời, về cơ bản sẽ không chủ động nói chuyện với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đột nhiên muốn quay về, hắn không hỏi một câu đã tuân mệnh.
Tiêu Chiến xoay tới xoay lui trên trường kỷ, trên tay cầm một quyển sách đang mở nhưng mãi vẫn chưa lật sang trang.
Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên nghe được giọng Chu Chính bên ngoài:
"Tham kiến điện hạ!"
Vương Nhất Bác...?
Hắn và Lệ phu nhân bàn chuyện xong rồi sao?
Không đúng, bây giờ mới là buổi chiều, cho dù đã nói chuyện với Lệ phu nhân xong có lẽ hắn cũng sẽ không trở về.
Tiêu Chiến đặt sách xuống đứng dậy, cửa ngoại thất mở ra, người tới mang theo một thân gió tuyết bước vào phòng, quả nhiên là Vương Nhất Bác.
Hắn vẫn là bộ dáng vừa rồi nhìn thấy bên hồ, chẳng qua, không biết có phải bởi vì lúc này ở trong tẩm điện hay không mà bớt đi vài phần lạnh lẽo, tăng thêm cảm giác quen thuộc.
Không hiểu sao, cảm giác kỳ lạ mới mẻ lúc nãy lại chợt lóe lên trong lòng y.
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "Sao lại trở về?"
Vương Nhất Bác nói: "Ta muốn hỏi ngươi," Hắn vừa nói vừa đi về phía Tiêu Chiến: "Đang yên đang lành, ngươi chạy về làm gì?"
"...?"
Những lời này thật khiến người ta không thể hiểu được, Tiêu Chiến nghi hoặc đáp: "Ta muốn về thì về thôi."
Vẻ mặt và giọng điệu thản nhiên này của y khiến Vương Nhất Bác nghẹn lời.
Phải nói thế nào đây?
Nói hắn đã sắp xếp xong xuôi, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy?
Kỳ thực, hắn đã sớm lên kế hoạch cùng Tiêu Chiến ngắm tuyết rơi khi thấy trời vừa đổ tuyết. Hắn hạ lệnh cho Chu Chính chờ bên ngoài, khi nào Tiêu Chiến tỉnh dậy thì đưa y đi, sau đó lúc hắn xử lý xong các công việc cần thiết sẽ làm như tình cờ đi qua, trùng hợp gặp được Tiêu phi. Như thế, cho dù có bị người ngoài bắt gặp cũng không thể tìm ra sơ hở, hắn cũng có thể đường đường chính chính cùng Tiêu Chiến ngắm tuyết rơi đầu mùa.
Hắn biết tuyết rơi có ý nghĩa như thế nào với Tiêu Chiến.
Lại không ngờ mọi chuyện rối tung cả lên.
Chờ hắn ứng phó xong Lệ phu nhân rồi đi tìm y, thị vệ lại bẩm báo nương nương đã quay về.
Giờ khắc này, hắn cũng không biết nên tức giận Lệ phu nhân phá rối hay là nên tức giận Tiêu Chiến không nói lời nào cứ thế quay về, chỉ cảm thấy bản thân giống như kẻ ngốc một mình mong chờ chuyện đó.
"Làm sao vậy...?"
Tiêu Chiến vẫn hơi khó hiểu, cũng tiến về phía hắn, nhưng vừa đi được hai bước, chợt cảm thấy thân thể nhẹ bỗng, cả người bị đặt lên ghế dựa, bị Vương Nhất Bác vẻ mặt cau có đè xuống.
Bốn mắt nhìn nhau.
————
Mi Hoa:
Chu Chính thoạt nhìn nghiêm túc thành thật nhất, kỳ thật là xx nhất
Tiểu Chu: Mau báo với điện hạ! Nương nương đã ra khỏi cửa.
Bobo: OK
Tiểu Chu: Mau báo điện hạ! Nương nương đang ở bên hồ.
Bobo: Lập tức thay xiêm y đến ngay!
??? Móa! Sao Lệ phu nhân cũng ở đây?
Cảm ơn bạn đã thả tim cho chương trước