Chương 22

Sắc thuốc cho Mông Triết xong, nhiệm vụ hôm nay xem như hoàn thành. Vậy nên Tiêu Chiến cũng không nán lại, y lên trước chơi với Đan Đan ở tẩm điện được một lúc lâu, Lý Uy mới theo lên.

"Hắn xong rồi?" Tiêu Chiến ôm đuôi Đan Đan hỏi.

Lý Uy đáp: "Vâng."

Tiêu Chiến gật đầu biểu thị đã hiểu, sau đó không nói nữa.

Cứ như thế một lát, ngược lại Lý Uy không nhịn được hỏi trước: "Vì sao nương nương không hiếu kỳ?"

"Chuyện gì?"

"Ân oán giữa Mông Tướng quân và điện hạ." Mông Triết này từ đầu đến cuối tỏ ra chán ghét Vương Nhất Bác, rất giống như có thâm thù đại hận... Tiêu Chiến thật sự không hiếu kỳ chút nào ư?

"Không muốn biết." Tiêu Chiến vừa chải lông cho Đan Đan vừa nói, "Nếu ngươi cảm thấy đó là chuyện xấu thì không cần nói với ta. Ta chỉ phụ trách chữa trị cho hắn."

Y đã nói vậy, Lý Uy cũng gật đầu, không cần nhiều lời nữa.

"Có điều," Một lát sau Tiêu Chiến lại nhỏ giọng lẩm bẩm, "Hắn quá hung dữ, ngày mai ta không muốn đến."

Lý Uy nói: "Nương nương thứ lỗi, tính tình Mông Tướng quân chính là như vậy, thỉnh đừng tranh chấp cùng hắn." Ngừng một chút, lại bổ sung: "Dù có ở trước mặt điện hạ cũng vậy."

"Điện hạ..." Tiêu Chiến vẫn đang chải lông, nhàn nhạt nói: "Nếu như có điện hạ, hắn sẽ không hung ác với ta như thế."

Tuy vậy, buổi tối khi Vương Nhất Bác trở lại, Tiêu Chiến không nói lời nào về chuyện xảy ra ban ngày, chỉ nói thương thế của Mông Tướng quân được chữa trị rất thuận lợi.

Vương Nhất Bác cởi ngoại bào, hỏi: "Đã tỉnh chưa?"

"Tỉnh rồi." Tiêu Chiến nói, "Có ý thức."

"Ra vậy."

Hắn gật đầu, ngồi xuống trước bàn, xem ra cũng không có ý định xuống mật thất gặp mặt. Ngược lại phía dưới cũng có người trông coi, không cần lo sẽ xảy ra chuyện gì, cứ để tự hắn bình phục.

Tiêu Chiến đang cuộn mình trên diêu y trúc khảm ngọc đọc sách bên cạnh hắn, ở trong tẩm điện, y lại theo thói quen không mang giày, đôi chân trần theo diêu y thoắt ẩn thoắt hiện, Đan Đan nằm cạnh thỉnh thoảng duỗi móng vuốt chạm lên đôi chân lơ lửng của y, khung cảnh này khiến tẩm cung Thái tử xưa nay quạnh quẽ trống trải toát ra cảm giác ấm áp.

Vương Nhất Bác nhấp một hớp trà, nói: "Qua đây."

Tiêu Chiến đặt sách xuống. Tuy không hiểu vì sao nhưng vẫn theo lời hắn đứng lên bước tới. Vương Nhất Bác đưa tay ôm trọn, quấn y đặt ngồi lên chân mình, mặt đối mặt, nhìn vào đôi mắt tựa ngọc lưu ly, nói: "Hôn sự của ta và Sở Sở đã định."

Là chuyện của trưa ngày hôm nay.

Lúc đang dùng ngọ thiện, có thái giám đến chuyển lời nói Hoàng hậu cho truyền hắn, đúng lúc có thể cùng dùng bữa. Đến khi Vương Nhất Bác xong việc đi sang thì thấy Ân Sở đã có mặt.

—— không ngờ mấy ngày trước đã kết thúc đại yến mà nàng vẫn ở trong cung chưa đi.

Đã nhiều ngày nhẫn nại không đến tìm Vương Nhất Bác làm rộn, thì ra là đang cùng Hoàng hậu thương lượng chuyện đại hôn, tạm thời không tiện gặp hắn.

Lúc trước trong yến tiệc sinh thần Thập Lục hoàng tử, Vương Nhất Bác đã đáp ứng chuyện thành thân với Hoàng hậu, còn nói "Toàn bộ nghe theo mẫu hậu an bài", vậy nên Hoàng hậu cũng không báo trước với hắn, tự mình xem ngày, cảm thấy thích hợp mới truyền người. Đến lúc này có thể xem như báo tin, không phải thương lượng.

Giống như hiện giờ hắn đang báo tin cho Tiêu Chiến.

Việc này nằm trong dự liệu nên thần sắc Tiêu Chiến không đổi nhiều, chỉ gẩy nhẹ một khối ngọc thạch nhỏ trên bả vai hắn, hỏi: "Là ngày nào?"

Vương Nhất Bác nói: "Ngày mùng hai tháng mười."

"Một tháng sau."

"Ừ."

Cứ như thể bọn họ đang nói với nhau một chuyện tầm thường, không có ai vì vậy mà bực bội, không có ai vì vậy mà nổi giận, hàn huyên vài câu rồi kết thúc.

Nếu là Vương Nhất Bác của ngày trước, có thể sẽ lại nắm cằm y hỏi vì sao không thắc mắc.

Hắn đối với Tiêu Chiến luôn có chút khát cầu mơ hồ, nói không rõ mà dừng cũng không được. Hắn muốn tìm lấy thứ gì đó trên người y, không chỉ là tìиɧ ɖu͙© hoan ái —— mà còn những thứ khác. Tính tình hung bạo của hắn nhất thời không thể thay đổi, khi không còn cách nào để yêu cầu, hắn lại vô thức cưỡng ép đến khi có được thứ mình muốn, nghe được câu trả lời mong muốn mới thôi.

Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào... Hắn hiện giờ, đã không còn thô bạo đến mức cưỡng ép Tiêu Chiến nữa.

Bởi vậy, cũng mất đi chút năng lực đòi hỏi. Giống như trước đây có thể tạo ra vài gợn sóng trên mặt nước, nhưng hiện giờ đã mất đi mái chèo sắc bén, nên chỉ có thể chìm trong nước...

Đan Đan nằm dưới đất cảm nhận được bầu không khí có gì không đúng, lại không biết chuyện gì đang xảy ra. Tai nó run run, đứng dậy đi đến bên chân Tiêu Chiến, chồm lên muốn được y ôm.

Cọ cọ chưa đầy hai cái, quả nhiên Tiêu Chiến cúi xuống bế nó lên. Dường như y nghĩ ở đây không còn gì để nói nữa, dừng một lát, nói: "Điện hạ cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Vương Nhất Bác không đáp, gương mặt dưới ánh nến lộ vẻ thâm trầm.

Tiêu Chiến ôm Đan Đan đi vào nội thất, nhưng vừa đi chưa được hai bước, chợt nghe phía sau vang lên tiếng động, là Vương Nhất Bác đứng lên.

Hắn đi tới kéo nhẹ cánh tay Tiêu Chiến muốn y buông hổ con ra. Tiêu Chiến ngây người buông tay theo lực kéo, Đan Đan nhảy xuống đất, vẫy đuôi, vẻ mặt mờ mịt.

Vương Nhất Bác nói: "Đến đây."

Tiêu Chiến bỗng chốc được hắn ôm lấy, cảm giác bất an, còn chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã ôm chặt, điểm mũi chân, trực tiếp theo cửa sổ nhảy ra ngoài.

Tiếng gió khi bay lên trong nháy mắt tràn đầy bốn phía, Tiêu Chiến vô thức nhắm mắt lại, nhưng Vương Nhất Bác cũng không đi xa, tiếng gió rất nhanh vụt tắt, cảm giác chân thực trở về, Tiêu Chiến mở mắt, thấy trên đầu là vầng trăng sáng, dời mắt xuống một chút mới phát hiện mình đang ở nơi cao.

Là trên đỉnh Đông cung.

—— rất cao, tường vây sơn đỏ điêu long phía dưới còn được vòng thêm sách lan.

Tiêu Chiến có chút sợ hãi. Y sợ độ cao, lại không biết Vương Nhất Bác đưa mình đến đây làm gì, chỉ theo bản năng ôm sát cổ hắn, dường như rất sợ ngã xuống, nhưng Vương Nhất Bác không hoảng không loạn, cứ như vậy ôm y ngồi xuống trên đỉnh điện.

Tiêu Chiến được hắn ôm từ phía sau ngồi vào trong ngực. Rõ ràng là tư thế rất an toàn nhưng y vẫn sợ đến phát run, căn bản không dám nhìn quanh, tay níu chặt y phục Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ôm eo y, tinh tường cảm nhận thân thể y run rẩy, nhưng vẫn bất động, một lát sau mới hỏi: "Sợ sao?"

Mặt Tiêu Chiến dán sát cổ hắn. Y không dám nhìn xung quanh, cứ như vậy kề sát Vương Nhất Bác, cách một lúc lâu, thanh âm cuối cùng cũng bình thường hơn chút.

"Sợ..." Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp, "Đi xuống có được không..."

Vương Nhất Bác nói: "Ta hỏi ngươi vài câu. Trả lời xong sẽ xuống ngay."

Tiêu Chiến ngồi trong lòng hắn ngẩng mặt lên. Ánh trăng sáng phủ khắp người họ, tóc dài theo gió đêm nhẹ nhàng lay động, quấn thành từng cụm, lại theo gió tản ra.

"Tại sao lại sợ độ cao?"

Người trong lòng chần chừ một chút.

Nhưng y vừa trầm mặc, Vương Nhất Bác sau lưng đã động đậy khiến y sợ đến mức vội nhắm mắt lại.

"Bởi vì mẫu phi..." Y run rẩy đáp, dáng vẻ như sắp khóc, thoạt nhìn đáng thương vô cùng, "Mẫu phi ngã chết từ trên tường thành... Từ đó về sau ta rất sợ độ cao..."

"Tại sao mẫu phi lại ngã xuống?"

"Quốc chủ Ô Dực cưỡng ép..."

Vương Nhất Bác nói: "Như vậy, là ta giúp ngươi báo thù."

"Ừ..."

Đây mới là nguyên do ngày ấy ở ôn tuyền Tiêu Chiến tỉ mỉ hỏi hắn chuyện chiến tranh.

Ô Dực và Lâu Lan đánh một trận, bắt nguồn từ tranh đoạt tài nguyên, trầm trọng hơn khi A Đế Vương phi ngã chết, cuối cùng kết thúc ở Đại Tấn. A Đế Vương phi thân là công chúa dị tộc, mỹ mạo khuynh thành không ai sánh bằng, trong chiến tranh lại biến thành vật phẩm mà quốc chủ hai nước tranh đoạt thưởng thức, Lâu Lan Vương không muốn buông tay, Ô Dực Vương không muốn ngừng tay, cuối cùng mỹ nhân huyết vẩy tường thành, hương tiêu ngọc vẫn, cho rằng như vậy là có thể chấm dứt tất cả.

Chấm dứt ư?

Không hề.

Tiêu Chiến run rẩy dữ dội, ngón tay không chịu khống chế nắm thật chặt.

Còn lại một ánh tà dương huyết hồng, còn lại một cơn ác mộng ồ ạt luân hồi, còn lại một ấu tử bắt đầu chuỗi bi kịch vận mệnh.

Mấy năm sau, cơn ác mộng này rốt cuộc cũng đến hồi nghịch chuyển. Ánh tà dương được thay bằng thủ cấp kẻ thù treo trên tường thành, dưới ngọn cờ là Thái tử Đại Tấn mười lăm tuổi tràn ngập chí khí.

Mà bây giờ, Thái tử Đại Tấn đang ở bên cạnh, ngay phía sau, bình thản ôm y.

—— thật chỉ là trùng hợp thôi sao?

Nếu hai con đường đã có mối liên kết trước cả khi giao nhau...

Như vậy, lần giao nhau tiếp theo là do ai dẫn dắt?

Vương Nhất Bác phía sau chậm rãi siết chặt vòng tay.

"Như vậy, lần đầu tiên ta và ngươi gặp nhau..."

Hắn ghé sát vào tai Tiêu Chiến, rất nhẹ, rất chậm lên tiếng hỏi.

"Là ngươi đã sắp đặt từ sớm đúng không, Chiến Chiến?"

__________

Chú thích:

*diêu y: xích đu

*sách lan: vòng rào