Vương Tịch không thích Thiên Ly, nếu để lý giải chắc có thể nói đơn giản thứ bản thân không có được, người khác lại dễ dàng đạt được, đó là một loại cảm xúc không dễ chấp nhận.
Một buổi tối, Vương Tịch lê tấm thân mệt mỏi về nhà, cô đang ngồi trên chiếc ghế sô pha, khi thấy anh, cô bất giác đứng dậy. Hình như cô đã ngồi chờ rất lâu. Cô giống tia nắng ấm áp chiếu xuống biển sâu, xua tan sự hiu quạnh ở nơi sâu nhất trong cõi lòng.
Vương Tịch chỉ nhớ lúc đó Thiên Ly đã mang vẻ đẹp lung linh, đôi mắt long lanh như hồ nước lúc nào cũng tràn ngập ý cười.
Vương Tịch đi về phía Thiên Ly, từng bước một, mang theo một loại sát ý. Biểu hiện khác lạ như vậy khiến trực giác của Thiên Ly muốn chạy trốn, cô không chịu được mà lui về phía sau từng bước.
Vương Tịch quan sát chiếc bàn đó rất lâu, trên mặt bàn ấm trà toả hơi nóng xung quanh.
Đêm hôm đó, Vương Tịch như bước ra từ địa ngục tula, tia ác ý ngập tràn trong mắt, anh muốn dập tắt nụ cười đó.
Rốt cục cũng không thể lui được nữa.
Anh nghe thấy tiếng đổ vỡ của gốm sứ, của tiếng nước sánh ra, cuối cùng tiếng thét đau đớn của người trước mặt vang lên.
Mọi người lập tức chạy đến, trên khuôn mặt khả ái đó giờ chỉ còn nét thống khổ.
Vương Tịch kỳ quái nhìn Thiên Ly, chưa bao giờ anh cảm nhận rõ ràng như ngày hôm nay, cảm nhận nỗi khϊếp sợ giấu kín.
Thiên Ly bị thương không quá nặng, bác sĩ chỉ bảo kiêng cử nước trong một thời gian. Từ hôm đó trên đùi phải của Thiên Ly có một vết bỏng, cũng từ hôm đó đồ cô mặc không bao giờ ngắn quá đầu gối.
Chỉ có một điều Vương Tịch không thể chịu được đó là cô không trách anh.
Ba ngày sau, Thiên Ly như nắng ban mai một lần nữa xuất hiện trước mắt Vương Tịch.
Nhìn thấy nụ cười của cô, thần kinh vốn căng thẳng như dây đàn của Vương Tịch bỗng dưng trùng xuống.
Thiên Ly chậm rãi đi tới cạnh anh, câu đầu tiên lại là:
“Đợi mãi không thấy anh tới thăm nên nay mới phải đích thân tới đây.”
Giọng điệu có chút oán thán.
Vương Tịch há miệng, đột nhiên lại thay đổi suy nghĩ, muốn giải thích, nhưng lại không biết giải thích cái gì đây?
Ngay khi sắp chạm tới trái tim thì Vương Tịch đột nhiên trấn tỉnh, giữ một khoảng cách phòng bị.
Cảm giác này khiến Vương Tịch vừa khao khát vừa hoảng sợ.
“Vẫn chưa chết được sao phải thăm nom”
Thiên Ly cười lúng liếng:
“Còn chờ gặp anh.”
Vương Tịch bất đắc dĩ, không phản bác.
***
Đối lập với Vương Tịch, mẹ anh lại rất thích Thiên Ly, hai người cứ thế hoà hợp rất tốt, thời gian đầu, Vương Tịch cứ vờ vịt bản thân không hề thấy gì.
Bà rất đam mê mỹ thuật, còn có nguyên một căn phòng chứa đầy bản mô phỏng các tác phẩm đương đại. Lúc nhỏ, sau khi bà rời đi, Vương Tịch sẽ bước vào, quan sát những vật dụng trong đây và hồi tưởng lại những hành động của bà.
Giờ đây, anh đã từ bỏ thói quen đó. Anh nhìn cánh cửa trước mặt, lấy chút can đảm mở cánh cửa phòng đó ra, Vương Tịch phóng mắt quét khắp căn phòng liền bị một bức vẽ dang dở treo trên giá thu hút, cổ họng vừa phát ra tiếng cười nhẹ liền bị kìm lại. Trong một căn phòng bày biện quá nhiều những thứ hoàn hảo, bức tranh này cứ thế đối lập hoàn toàn. Sau này tài năng hội hoạ của cô được cải thiện đáng kể, nhưng đó vốn là chuyện của sau này.
Vương Tịch định giữ thái độ trung lập, nhưng mọi việc đâu thể tuỳ ý mà phát triển. Chỉ nhớ hôm đó Thiên Ly buồn rầu chạy qua để thông báo rằng kết quả thi giữa kỳ không tốt.
Gia đình Thiên Ly cũng thuộc loại khá giả, có một công ty riêng tầm trung bình, khi nhận bảng điểm Thiên lão gia quả thực có chút bất ngờ nhưng khi được Thiên phu nhân thảo luận về việc mướn người dạy kèm thì ông lại không mấy tán thành, ông cứ thế thao thao bất tuyệt về tuổi thơ lẫn thành tích của bản thân, cô là con gái đầu của ông, ắt phải kế thừa những bản lĩnh đó của ông, âu có chút lỗi nhịp có khi tài năng đó khai phá chưa đúng cách thôi. Với lại họ nghĩ con gái còn nhỏ, không muốn gò bó quá nhiều quá việc học.
Còn việc cô con gái nhà mình lại suốt ngày ăn nhờ ở đậu này lúc đầu gia đình Thiên Ly cũng nghi kị, nhưng sau khi mẹ cô gặp bà liền hết lời khen ngợi, vấn đề cũng bởi mẹ cô vốn xuất thân từ gia đình làm nông bình thường, có may mắn sau này được sống trong cuộc song no đủ, cũng tiếp xúc với vài phu nhân quyền quý nhưng cốt lõi của sự thanh tao quý phái từ trong máu truyền ra đó bà không tài nào dạy cho con được, liền nghĩ môi trường rất quan trọng, sau này con gái mình sẽ vì quyết định sáng suốt của mình hôm nay mà thay đổi tất cả. Nên việc này cũng xem như hiển nhiên.
Từ ngày quen biết Vương Tịch, Thiên Ly cảm thấy IQ của bản thân cứ thế tăng vọt, Thiên Ly liền tự tin vỗ ngực
“Anh Vương Tịch hứa sẽ dạy con học bài rồi.”
Ba của Thiên Ly không tiếp xúc quá nhiều, Thiên phu nhân thì nhìn đâu cũng cảm thấy gia đình đó tràn ngập học thức thì thấy đây không phải là một phương án tồi.
Nên thành ra mục đích của ngày hôm nay Thiên Ly cần phải thương thảo với Vương Tịch một chút.
Cứ theo thường lệ cuối tuần Vương Tịch rất ít khi ở nhà, nay lại mặc nhiên không muốn bước đi. Xoay qua xoay lại mãi không thể ngủ tiếp liền quyết định bước xuống tham gia bữa ăn “gia đình”.
Thiên Ly đang hì hụp húp súp liền thấy anh ngồi vào chỗ đối diện liền bị sặc, nước súp cứ thế trôi tuột vào mũi, ho sặc sụa mãi mới đỡ. Đến nửa cái chớp mắt anh cũng không có, chỉ lẳng lặng ăn nốt bữa điểm tâm của bản thân.
Thiên Ly liền nói sau khi ăn xong phải quay về nhà chăm chỉ học hành, một thoáng buồn của bà cứ thế trôi tuột vào mắt anh.
Cuối buổi ăn hôm đó, kết thúc bằng câu nói của bà
“Con có thể dạy cho A Ly không?”
Vương Tịch vốn biết rằng đó là chủ ý của Thiên Ly, bởi chẳng ai trong nhà này không hiểu rõ anh bê tha trong việc đến trường như thế nào, bà khi nghe xong ý nghĩ của cô cũng đắn đo mướn gia sư cho cô, nhưng cô kéo áo bà nói chỉ muốn anh ấy giúp con thôi. Bởi Thiên Ly nghĩ chỉ cần cô mở lời liền bị từ chối nên nài nỉ bà, đương nhiên bà không muốn để Thiên Ly buồn chút nào đành làm khó anh.
Vương Tịch đang khuấy tô súp, buâng khươ đáp
“Con không thích, phiền lắm.”
Thiên Ly nghe xong không biết liêm sỉ trôi tuột chỗ nào, mắt rơm rớm nước tính ăn vạ. Bà thấy thế luống cuống tay chân, áp hai tay lên đôi má phúng phính của Thiên Ly nâng mặt an ủi:
“Đừng khóc.”
Nhưng làm sao có thể muốn là được ngay đâu, cảm xúc đang trên đà, Thiên Ly cứ thế khóc thút tha thút thít như bị ăn hϊếp vậy.
Vương Tịch cảm thấy bữa ăn này không thể tiếp tục rồi, nhìn một lớn một bé lắc đầu.
“Mai mang sách vở sang đây.”
Dứt câu Vương Tịch cứ thế đi một đường thẳng tắp không quay đầu lại về phòng nhưng những động thái của hai người phía sau làm khuôn mặt anh một thoáng không tự nhiên.
Thiên Ly thế mà công thành thành công. Suốt cả ngày hôm sau, Thiên Ly vừa học vừa tủm tỉm cười, cô giáo nhìn cô đến toát mồ hôi hột, bọn nhóc này thật sự là khó nắm bắt tâm lý. Tối hôm đó, Thiên Ly xách một đống hành trang leo trên con dốc mà cảm tưởng suýt bị trôi ngược trở lại, cô như vét hết bàn học của mình theo.
Vương Tịch ngồi bên cạnh nghịch điện thoại, A Ly lại chăm chỉ giải bài tập theo hướng dẫn của anh. Nhưng trước khi có cảnh hoàn mỹ đó, chuyện bắt đầu như này
“Giải đi?”
“Sao chứ? Đến bản thân chỗ nào không hiểu cũng không biết?”
Thiên Ly mím môi tủi thân. Vương Tịch thấy có điềm rồi liền hạ giọng trước khi quỷ mít ướt này hành động.
Thật ra những kiến thức này may mắn rơi trúng vào những năm thành tích anh còn ưu tú nên còn có thể ứng biến được, anh liền cứ thế tiên liệu được việc gia sư này không biết lúc nào mới chấm dứt. Sau vài ba hôm phụ đạo cho Thiên Ly, Vương Tịch bỗng đi học trở lại, mà còn học rất chuyên tâm. Những học viên trong lớp ấy mà lại có chút không quen, mọi người bàn tán tới lui vẫn không lý giải nổi hiện tượng “lãng tử quay đầu” này còn mở cuộc cá độ xem anh có thể đi học được bao nhiêu buổi.
Khi quay lại, Vương Tịch lại quên mất một việc. Vương Tịch nhìn cô gái trước mặt từ đầu tới chân. Cô ta đỏ ửng mặt giơ món quà đính kèm lá thư nhỏ gắn trên. Vương Tịch che miệng ngáp mệt mỏi, thật sự dạo gần đây anh có chút thiếu ngủ nên tính khí cực kỳ thất thường, vốn ở nhà cứ mỗi lần sinh khí lại gặp bộ mặt muốn khóc lúc nào liền khóc nên quả thực không có chỗ trút giận. Cầm món quà lên quay qua quay lại quan sát rồi giây tiếp theo quăng một đường hoàn mỹ vào thẳng thùng rác cách đó không xa. Tiếng trầm trồ vang khắp cả lớp hoà lẫn tiếng nức nở của đối phương.
“Phiền phức”
Vương Tịch lại ngáp, đêm qua anh thức quá khuya để tự học lại các kiến thức. Cảm thấy có chút ngứa ngáy, Vương Tịch bước vào nhà vệ sinh nam, trong khói thuốc ngợp tràn, anh quả thực không hiểu nổi bản thân. Vứt điếu thuốc dang dở xuống sàn, dẫm nát tàn lửa rồi bước ra ngoài.
Ở bên kia thái cực, Thiên Ly ngày càng cười rạng rỡ hơn, chưa bao giờ cô cảm thấy vui vẻ đến vậy.
Duyên trời mong manh, vụng về đánh rơi tình vỡ.