Ngay khi lên năm, Vương Tịch ngơ ngác đứng ở góc tường ngắm mẹ mình thờ thẫn cắm hoa, tự hỏi những gia đình khác cũng như vậy sao? Biểu hiện của Cố Thanh Giai rất lạ lùng, có người mẹ nào lại không bao giờ ôm con mình.
Từ rất lâu về trước, Vương Tịch như dòng sông chưa vẩn đυ.c mang thành tích cao nhất lớp về chờ được khen ngợi. Nhưng sắc thái Cố Thanh Giai lúc đó cả đời này anh không thể nào quên được. Sợ hãi! Đôi mắt bà hoang mang tột độ, vùng vẫy thoát ra khỏi vòng ôm của anh, mất kiểm soát chạy về phòng. Mắt Vương Tịch dại đi, âm thanh la hét lẫn vỡ nát truyền ra ngoài. Vương Tịch không hiểu, càng không thể hiểu, vò nát bức hoạ rời đi.
Sau này, trong lúc vô tình, Vương Tịch nhìn thấy bệnh án của Lý Thanh Giai, được chẩn đoán trầm cảm.
Lúc đó đơn giản tưởng bản thân chưa ngoan, chưa đủ tốt nên mới không được yêu thương, Vương Tịch vùi đầu vào học hành làm động lực, nhưng thực tế nói cho Vương Tịch biết đó là thừa thãi.
Vương Tịch chệch dần khỏi quỹ đạo. Anh thoả sức làm những gì được gọi là nổi loạn nhất của tuổi mười lăm, bỏ học, đánh nhau, hút thuốc,... Những tờ giấy mời từ phía trường học cũng không mảy may ảnh hưởng đến bà. Lần đầu Vương Tịch tập uống rượu, vị chát lẫn vị nồng choáng váng đầu óc. Hoá ra không quan tâm thì dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thay đổi được kết quả.
Sau đó Vương Tịch thường rời nhà từ trưa và say khướt lúc trở về, nhiều lần trong cơn say khống chế, anh điên cuồng hỏi bà tại sao? Tại sao luôn trưng ra bộ mặt lãnh đạm đó, Cố Thanh Giai chỉ thoáng giật mình rồi buông câu xin lỗi.
Đó vốn đâu phải những lời Vương Tịch muốn nghe. Số lần lên lớp của Vương Tịch đếm trên đầu ngón tay.
Mọi người đều nhìn ra, một Vương Tịch thực sự phẫn nộ.
Có một ngày Vương Tịch từ cục cảnh sát đi ra, trên khuôn mặt có vết máu đã kịp đóng vảy, quần áo bám đầy bụi bặm. Tin tức rất nhanh được truyền đến phía trường học, hiệu trưởng đành gửi tối hậu thư về phía gia đình, quản gia trực tiếp ra mặt xử lý ổn thoả.
Không lâu sau đó, hầu như học sinh toàn trường bắt gặp Vương Tịch đều vô cùng kinh hãi nhưng cũng lắm kẻ ái mộ, tiêu biểu là những đứa con gái. Năm đó, Vương Tịch đã nếm thử mùi vị của trái cấm.
Vương Tịch đã nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi tuỳ hứng như vậy cho đến khi trong căn biệt thự xuất hiện tiếng cười đùa của một bé gái cực kỳ khả ái.
Vương Tịch gặp Thiên Ly là vào một ngày mùa hạ năm mười sáu tuổi vô vọng tìm kiếm cái gọi là tình thân đến sau này hồi tưởng vẫn khắc khoải tiếc nuối. Nhưng Thiên Ly lại luôn nói với Vương Tịch, cô đã thu anh vào tầm mắt rất lâu trước đó.
Phật dạy rằng, duyên phận con người là thứ vô cùng kỳ lạ, không một ai có thể đoán định được. Phải chăng sự gặp gỡ của hai người mang tên “định mệnh”.
Quay lại khung cảnh năm đó, trời mưa như trút nước, năm đó Thiên Ly cũng chỉ mới có mười một tuổi, trước mắt toàn màu hồng. Do mưa quá lớn nên giao thông tắc nghẽn, trong lúc đứng trú mưa tại dãy ghế chờ của lớp học ngoại ngữ, cách một lớp cửa kính Vương Tịch cứ thế bước vào tầm mắt cô.
Khung cảnh đó đẹp đến nỗi có thể dùng bao mỹ tự để diễn tả nhưng chân thực nhất chỉ có ba từ: không lối thoát. Nếu hôm đó trời không đổ cơn mưa, Thiên Ly không ngồi ngắm mưa, lẫn hàng vạn khả năng khác có thể xảy ra nhưng sự thật không thể thay đổi, Thiên Ly vẫn nhìn xuyên qua lớp kính, thấy một chàng trai cả người vận một màu đen tinh tế song đã bị cơn mưa thấm ướt lác đác, tóc anh còn đọng vài giọt nước, ngũ quan đẹp như được tạc, phía dưới là đôi môi mỏng lạnh lùng phối hợp với khuôn hàm tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp.
Một thoáng yên lặng.
Thời gian vốn chuyển động không ngừng, đến khi Thiên Ly hiểu được đạo lý đó, Vương Tịch đã bước ra khỏi khung viền của lớp kính tựa như đường biên của một bức hoạ.
Sau này, Thiên Ly nhiều lần hồi tưởng suy nghĩ tại sao bản thân lại có ấn tượng đặc biệt với Vương Tịch ngay lần đầu như vậy, phải chăng vì vẻ ngoài của anh phù hợp với những chuẩn mực mà cô mơ tưởng. Cô không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng nếu không có lần đầu xao xuyến làm sao có lần thứ hai động tâm.
Cho dù là tình yêu đến từ cái nhìn đầu tiên hay đến từ nhiều lần gặp gỡ thì suy cho cùng đó là một cảm giác không thể giải thích được nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.
Lúc ấy Thiên Ly không ý thức được rằng, tình cảm của mình đã bắt đầu manh nha.
Năm tháng sau, những cành cây khẳng khiu đã nhú những mầm non, Thiên Ly lại vô tình gặp chàng trai phong sương đó đang đi bộ trên con đường, còn cô lại một lần nữa bắt gặp anh thông qua lớp cửa kính xe, giữa hai người luôn có một lớp ngăn cách.
Vốn đi ngược chiều lại thêm vận tốc xe ô tô, lúc bàng hoàng nhận ra khoảng cách đã rất xa rồi. Ba cô thấy biểu hiện con gái rất lạ liền quay lại phóng tầm mắt nhìn theo nhưng chỉ thấy một bóng không rõ nam nữ, buông câu hỏi:
“Sao vậy?”
Cô thất thần đáp:
“Dạ không có gì ạ.”
Con đường này trùng hợp nhà họ Thiên cũng ở đó.
“Lần đầu gặp mặt là tình cờ.
Gặp lần thứ hai ắt hữu duyên.
Gặp nhiều lần trong đời chính là định mệnh”
***