Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bình Yên Nơi Anh

Chương 52

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong căn phòng tối om quen thuộc, chỉ nhận được chút ánh sáng từ phía bên ngoài, Mô Tư Thần chống tay, ngồi trầm ngâm, gương mặt anh hoàn toàn không biểu lộ chút tư vị gì, vẫn là dạng vô cảm, nhưng cũng có vài phần tiều tụy, anh nhìn khung ảnh đặt trên bàn.

Trên bức ảnh, Lục Kiều Kiều mặc chiếc yếm bò màu xanh than, từ đầu tóc, đến quần áo, không chỗ nào là không lắm lem màu vẽ, nhưng gương mặt ấy là nụ cười tươi nhất, xinh đẹp nhất. Lục Kiều Kiều khi ấy đúng vào độ tuổi trăng tròn, độ tuổi vô tư và hồn nhiên.

Mỗi lần Mộ Tư Thần nhìn ngắm bức ảnh xinh đẹp của Lục Kiều Kiều, anh lại không tự chủ được, làm khóe môi cong lên. Ngón tay ôn nhu vuốt ve khuôn mặt rạng rỡ của cô. Cảm giác thật yên bình.

* Cốc, cốc, cốc *

" Vào đi. " Mộ Tư Thần khôi phục dáng vẻ lãnh đạm thường thấy, ngước mắt lên nhìn người trước mắt đang tiến vào : " Báo cáo. "

" Mộ tổng, một lượng nhỏ Scopolamine* đã ngấm vào trong người Lục tiểu thư, bây giờ, cô ta đang trong trạng thái bất tỉnh, khi tỉnh lại, thần trí sẽ mơ mơ hồ hồ, đến lúc đó có thể dễ dàng tra khảo rồi! "

* Scopolamine hay còn gọi là Hơi thở của quỷ, là một loại ma túy hay mê dược có tác dụng gây mê, đồng thời có khả năng làm mất đi thần trí của con người và đưa con người vào trạng thái bị thôi miên. Loại này được coi là loại thuốc đáng sợ nhất thế giới mà tội phạm thường dùng để xóa trí nhớ và làm mất ý thức tạm thời của nạn nhân, nhưng ngoài việc dùng thuốc thôi miên vào việc xấu thuốc có tác dụng tốt trong điều trị an thần. Nói chung nếu dùng đúng mục đích thì vẫn có tác dụng tốt, dùng để điều trị bệnh.

Mộ Tư Thần khẽ rung hàng mi, anh ngả người, dựa lưng vào ghế : " Khi nào Lục mộng Kỳ tỉnh dậy, bằng mọi cách moi được thông tin của cô ta! "

" Mộ tổng, tôi có vài điều muốn nói! "

" Được. "

" Sao chúng ta không làm teo cách thông thường, như vậy tiến độ sẽ không bị trì trệ! " trong lòng Ngôn Dật đặt một dấu hỏi lớn.

Lục Mộng Kỳ dám cả gan động tay động chân tới người của Mộ Tư Thần, nếu theo lẽ thường, thì không phải tra tấn, đánh đập, đủ mọi cực hình làm đối phương nôn ra thông tin sao? Đằng này lại nương tay với Lục Mộng Kỳ như vậy, tiêm cho cô ta một mũi Scopolamine, đúng thật là dùng để thôi miên con người, nhưng nếu tiêm đúng, đủ liều lượng, ngược lại còn có tác dụng rất tốt. Lục Mộng Kỳ gây ra tội ác lớn, người tức giận nhất là Mộ Tư Thần, nhưng giờ trông anh lại điềm tĩnh thế kia?

Rất nhiều câu hỏi cứ đùng đùng xuất hiện trong đầu Ngôn Dật, khiến anh khỏi tò mò.

" Cô ta là em gái Kiều Kiều! "

Chỉ một câu nói thôi, đủ để hiểu ra được. Kỳ thực tâm trạng Mộ Tư Thần xấu đến khủng khϊếp, nhưng anh có phát tiết cũng không thể giải quyết được gì, càng làm những người xấu kia hả hê.

Vả lại Lục Mộng Kỳ là em gái Lục Kiều Kiều, mà cô cũng từng nói với anh, không muốn tổn hại đến bất cứ ai, cũng không muốn trả thù. Anh làm sao có thể làm trái ý cô, khiến cô không vui. vì thế, đó là cách tốt nhất rồi.

Nhưng điều quan trọng nhất đối với anh hiện giờ, chính là sự an toàn của Lục Kiều Kiều, ở trong tay Dương Nhất Hàn, khẳng định sẽ không có chuyện gì tốt hết. Mộ Tư Thần chỉ hận không thể ngay lập tức tự mình gi.ết chết Dương Nhất Hàn. Đáng ch.ết, Mộ Tư Thần cũng có ngày đành bất lực mà không thể làm gì.

Cũng là lần đầu tiên Ngôn Dật thấy một vẻ khác của Mộ Tư Thần.

" Vậy, tôi xin phép xuống, còn vài việc quan trọng cần giải quyết. "

" Lui đi. "

Biển về đêm tĩnh lặng là thế, nhưng khi nhận được chút ánh sáng mặt trời nhô lên từ phía xa xa, biển mới ồn ào bởi những tiếng vỗ cánh của chim hải âu, những cơn sóng lớn xô bồ va đập mạnh vào bờ, cùng những cơn gió mang theo hơi thở của biển cả, thoang thoảng tới căn phòng có chiếc giường nơi Lục Kiều Kiều đang nằm bất động.

Nói là nằm nhưng không phải trạng thái ngủ say, cũng không phải vừa mới thức dậy, mà là dáng vẻ thức xuyên cả một đêm không ngủ. Lục Kiều Kiều đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, đem theo quầng thâm mắt siêu to mà suy tư trong yên lặng.

Lục Kiều Kiều sợ rằng chỉ cần chợp mắt một phút giây nào đó thôi, sẽ tạo cơ hội cho kẻ xấu lộng hành, mà cụ thể kẻ xấu ở đây chính là Dương Nhất Hàn.

Bởi vì nguyên một ngày không chợp mắt, Lục Kiều Kiều thấy rất mệt mỏi, cô gượng ngồi dậy đi ra phía cửa sổ, dang hai tay đón nhận cái tiết trời mát lành. Lục Kiều Kiều qua khung cửa nhìn ra ngoài, trước mắt đều là sóng biển xô đẩy vào nhau, lại nhìn xuống dưới, vẫn là mặt biển. Bởi vì căn biệt thự này nằm ở sát vách đá, căn phòng cô đang ở, trực tiếp hướng ra biển, tỉ lệ phần trăm nhảy xuống mà vẫn sống sót hoàn toàn bằng 0, huống chi là hòn đảo không bóng người qua lại. Vì thế, Lục Kiều Kiều chỉ đành lực bất tòng tâm.

Tiếng cạch cửa mở ra, tiếng bước chân đi vào, Lục Kiều Kiều nhíu mày quay ra.

" Em yêu, tối qua em ngủ không ngon sao, hay là không quen ở nơi lạ? " Dương Nhất Hàn nhếch lên cười.

" Ở trong căn phòng mãi như vậy, đương nhiên là thấy không thoải mái và ngột ngạt rồi, làm sao tôi ngủ ngon cho được! " Lục Kiều Kiều cố gắng bình tĩnh lại, miễn cưỡng ném trả hắn ta nụ cười khinh khỉnh.

" Hửm ~ hóa ra là vậy sao ~ vậy em có thể đi dạo trong nhà, anh sẽ không khóa cửa nữa! "

" Thật sao? "

Lục Kiều Kiều mừng rỡ, đây có thể là cơ hội của cô. Nhưng không, niềm vui diễn ra chưa được bao lâu, nụ cười trên môi cô hoàn toàn bị dập tắt bởi hiện thực này. Cả căn biệt thự chỉ vỏn vẹn ngoài mấy cửa sổ bị quấn chằng chịt bởi thanh sắt cùng những dây leo đầy gai ra, không có lấy một cánh cửa ra vào nào hết, đó là lý do vì sao mà Dương Nhất Hàn cư nhiên cho cô tự do đi lại trong nhà. Vậy bây giờ làm cách nào để thoát ra đây?

Sự ngột ngạt, áp bức khiến cơ thể Lục Kiều Kiều khó chịu hơn, cô tuyệt vọng đứng như trời trồng giữa phòng khách.

" Em yêu, căn biệt thự này xây ra để dành riêng cho em, em có thích không? " Dương Nhất Hàn vòng tay, ôm lấy Lục Kiều Kiều từ phía sau.

Còn Lục Kiều Kiều vẫn bất động, đứng nguyên tư thế ấy, nửa câu cũng không trả lời. Còn chưa nói hắn ta sẽ làm ra hành động gì với cô nữa.

Một lúc sau, Lục Kiều Kiều hồi thần lại, cô phải giữ vững niềm tin, bản thân không thể lại trở thành con rối cho người ta dễ bề sai khiến.

Mộ Tư Thần từng nói cả đời sẽ bảo vệ cô, và cô tin vào lời hứa ấy, chắc chắn anh sẽ tìm thấy vị trí của cô rồi cứu cô thoát khỏi tên điên này.

Lục Kiều Kiều vùng thoát ra khỏi Dương Nhất Hàn, tốt nhất là không thể để hắn nghe thấy suy nghĩ trong lòng của cô : " Tôi khó chịu, lại về phòng đây. "

Từng bước đi gượng gạo của Lục Kiều Kiều đều lọt hết vào trong mắt Dương Nhất Hàn, hắn ta cũng xoay người đi theo cô lên phòng.

" Anh theo tôi lên phòng làm gì? Tôi muốn nghỉ ngơi. "

" Cả ngày hôm qua em đã chưa ăn gì rồi, thức ăn anh mang tới cũng đổ xuống biển, khẳng định là bụng đói meo rồi, em xem, anh chuẩn bị rất nhiều món em thích, mau ăn đi! "

Lục Kiều Kiều thắc mắc ở chỗ, vì sao Dương Nhất Hàn biết cô đổ thức ăn xuống biển? Có một khả năng, căn phòng này đã bị lắp kín bởi camera ẩn rồi. Lục Kiều Kiều thất kinh, đúng là tên biếи ŧɦái kinh tởm. Như vậy là triệt đường thoát của cô rồi, không có cửa thoát ra, camera cũng lắp kín phòng, làm sao qua mắt hắn ta được.

Thế thì Dương Nhất Hàn cũng làm sao thoát ra ngoài? Không lẽ… còn có một đường bí mật!

Lục Kiều Kiều chậc một tiếng trong lòng, tên điên này đúng là thông minh, cẩn thận suy nghĩ tới trường hợp mình có thể bỏ trốn rồi.

" Nào, em mau ngồi xuống ăn đi! Hay là em sợ anh bỏ gì vào trong? " Dương Nhất Hàn cầm chiếc thìa múc một miếng bỏ vào miệng : " Đó em xem, anh ăn rồi mà vẫn bình thường đó thôi, mau ngồi xuống ăn đi! Ăn rồi mới có sức nghĩ tới chuyện khác chứ! "

" Không, có khi là anh uống sẵn thuốc giải rồi cũng nên! " Lục Kiều Kiều nhất quyết chống cự.

Mặt Dương Nhất Hàn trong chốc lát đen lại, ánh mắt đáng sợ, đi đến bên Lục Kiều Kiều, gắt gao ôm chặt lấy eo cô kéo sát vào người mình : " Em yêu, em biết là anh không có tính kiên nhẫn mà, nếu còn không ngoan ngoãn nghe lời, không biết chừng anh còn làm ra cái gì đâu! " giọng nói đầy tà khí, nhấn mạnh từng chữ.

Lục Kiều Kiều bị ghim chặt trong lòng Dương Nhất Hàn, không sao thoát ra được, cô đành cắn răng chịu đựng gắp từng miếng thức ăn bỏ vào miệng.

" Ngoan lắm, ngay từ đầu em nghe lời như vậy thì anh cũng đâu tức giận đến nỗi này, được rồi em tiếp tục ăn đi, anh có việc, tối sẽ về với em! " sau đó Dương Nhất Hàn mới chịu buông cô ra rồi rời đi.

Lục Kiều Kiều ghê tởm chạy ngay vào phòng tắm rồi nôn ra bằng sạch. Cô bật vòi hoa sen lên, dòng nước từ từ cuốn đi sự dơ bẩn ở những nơi hắn ta vừa chạm qua.
« Chương TrướcChương Tiếp »