Sáng sớm, một nhà ba người Lục gia đã đứng đợi sẵn trước cửa, tâm trạng phấn khởi đợi chờ sự xuất hiện của vị khách đặc biệt.
Một lúc sau, từ bên ngoài, một chiếc Maybach Exelero đang tiến vào. Lục Mộng Kỳ phải choáng ngợp trước độ xa xỉ này, cô ta vui vẻ đi tới gần.
Bước xuống xe, Mộ Tư Thần thân ảnh cao lớn, chỉnh trang lại bộ vest trên người, khuôn mặt lãnh đạm đi sang phía xe bên kia, cũng là nơi Lục Mộng Kỳ đang đứng, cô ta đưa tay lên định khoác vào tay Mộ Tư Thần : " Anh Tư Thần, chúng ta vào nhà thôi! "
Mộ Tư Thần gương mặt vẫn không biến sắc, cánh tay rời đi lên chốt cửa xe, mở ra : " Vợ à, đến nơi rồi. "
Lục Kiều Kiều đón lấy bàn tay anh, bước khỏi xe, trên người cô mặc chiếc áo somi đóng thùng với chiếc quần tây, nhìn qua có vẻ không có gì đặc sắc, nhưng lại khiên Lục Mộng Kỳ chú ý, bởi vì rõ ràng Lục Kiều Kiều với Mộ Tư Thần đây là đang mặc đồ đôi. Bị Mộ Tư Thần ngó lơ, lại còn chứng kiến cảnh họ tình cảm như vậy, Lục Mộng Kỳ đúng là ghen ghét, nếu Lục Mộng Kỳ thành công kéo được Mộ Tư Thần về phía cô ta, người bước xuống xe kia sẽ là Lục Mộng Kỳ cô, chứ không phải Lục Kiều Kiều.
Lục Kiều Kiều ngước đầu lên nhìn : " Ồ, còn ra đón chính tôi nữa à, có vẻ Lục gia rất hiếu khách đây! "
" Kìa Kiều Kiều, con cũng là người Lục gia, đâu phải khách, Mộ Tư Thần là chồng con, cũng là con rể chúng ta, thì cũng chính là người nhà Lục gia rồi. " Lục Hải cười gượng.
Có vẻ như mấy người bọn họ coi lời cô nói như gió thoảng ngoài tai thôi nhỉ, không biết đã bao lần cô nhắc đi nhắc lại, nhấn mạnh nhiều lần là cô đã không còn quan hệ gì với bọn họ nữa rồi, tại sao cứ cố chấp nằng nặc gọi cô là người Lục gia?
Mà Lục Kiều Kiều cũng chẳng còn hơi đâu mà nhắc thêm làm gì, cô định đi, nhưng bàn tay Mộ Tư Thần vẫn nắm chặt lấy cô, có vẻ anh không có ý định buông ra, đề phòng bọn họ không nghi ngờ hai người là hôn nhân hợp đồng, Lục Kiều Kiều cũng không có nhắc anh, ngược lại nắm chặt tay anh, để anh đi ngang cùng mình.
Lục Mộng Kỳ lại một lần nữa sáp lại gần Mộ Tư Thần,nhưng bị anh triệt để tránh xa. Mộ Tư Thần khó chịu nhăn mày.
Thấy thần sắc của anh, Lục Kiều Kiều chững lại hỏi : "Anh sao thế? "
Lục Mộng Kỳ cũng nhanh nhảu chen mồm vào : " Anh Tư Thần, anh mệt à, cần em đưa anh lên phòng nghỉ không? "
Khí tức tỏa ra từ người Mộ Tư Thần quá mức lạnh lẽo, áp bức như tạo ra một bức tường không để ai tiến lại gần. Bước chân Lục Mộng Kỳ trùng lại, tay cô vô thức siết lại, đổ mồ hôi lạnh, cảm tưởng chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi, khí tức xung quanh Mộ Tư Thần sẽ bóp nghẹt hơi thở cô.
" Cút xa tôi ra, mùi trên người cô thật khiến tôi ghê tởm. "
Gương mặt xinh đẹp của Lục Mộng Kỳ tức khắc biếc sắc, cứng đơ lại, hốc mắt trợn ngược lên. Lục Mộng Kỳ chính là vì ngày hôm nay bở ra biết bao nhiêu công sức sửa soạn, từ trang phục thuộc thương hiệu xa xỉ, cao cấp nhất, gọi cả thợ trang điểm giỏi nhất thành phố đến, dùng kĩ thuật cao siêu mà trang điểm theo cách tự nhiên nhất, tôn lên khuôn mặt trắng nõn, hồng hào, đáng yêu của cô ta, sau đó còn tốn bao nhiêu tiền để lựa ra được loại nước hoa đặc biệt, mang mùi hương quyến rũ thu hút cánh đàn ông. Lục Mộng Kỳ tự tin cho ràng không ai có thể không gục ngã trước cô ta ngay lúc này. Ấy vậy mà bao công sức của cô ta lại bị sỉ nhục một cách quá đáng trước người đàn ông này, bao nhiêu sự tự tin của cô ta phút chốc bị vùi nát tươm bởi hai chữ " ghê tởm " mà người đàn ông kia phát ra.
Lục Mộng Kỳ như pho tượng, đứng bất động tại chỗ.
Vẻ mặt xoay chuyển như chong chóng với muôn màu cảm xúc của Lục Mộng Kỳ, khiến Lục Kiều Kiều phải nến bật cười trong lòng.
" Hửm, sao vậy? Em thấy hương nước hoa trên người Lục tiểu thư rất đặc- biệt- đó! " Lục Kiều Kiều châm chọc, như càng rắc thêm muối ớt vào vết thương của Lục Mộng Kỳ, làm cô ta xuýt xoa đau đớn.
Để giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng, Lục Chu Mẫn lên tiếng : " Chúng ta vào nhà trước, có gì nói chuyện, chứ ở bên ngoài như này, có vẻ không thích hợp… "
Lục Hải cũng phụ họa : " Đúng, đúng, mời con rể Mộ vào nhà. "
Lục Kiều Kiều khoác tay Mộ Tư Thần tiến vào nhà, theo sau ngay đó là Lục Hải. Thấy Lục Mộng Kỳ biểu tình méo mó đứng như trời trồng, Lục Chu Mẫn đi tới nói khéo : " Kỳ Kỳ, con cần phải điều chỉnh lại trạng thái, không thể để Mộ Tư Thần nhìn thấy vẻ mặt này thêm được. "
Lục Chu Mẫn nói không sai, Lục Mộng Kỳ cô là ai chứ, không thể bị hạ gục trước Lục Kiều Kiều kém cỏi kia được, cô nhất định phải để Mộ Tư Thần nhận ra rằng, cô xuất sắc hơn Lục Kiều Kiều kia nhiều. Lục Mộng Kỳ hít sâu một hơi, gương mặt liền khôi phục dáng vẻ đấng yêu thường ngày, mỉm cười vui vẻ, thẳng vai ưỡn ngực đi vào trong.
Trên chiếc ghế sofa, Lục Kiều Kiều thoải máu ngồi tựa vào Mộ Tư Thần.
Lục Hải thấy đứa con gái Lục Kiều Kiều này có thể thân thiết với Mộ Tư Thần như vậy, đúng là không uổng phí công sức ông ta nuôi dưỡng cô suốt bao nhiêu năm qua. Nếu Lục Kiều Kiều mà nghe thấy được tiếng lòng này của ông, chắc thấy buồn cười vỡ bụng mất.
" Biết hôm nay con rể Mộ ghé qua nên đã chuẩn bị rất nhiều sơn hào hải vị, mong hợp khẩu vị của con rể Mộ. "
" Lục tổng, chú ý cách xưng hô của ông đi. " giọng Mộ Tư Thần trầm thấp. Ngay lập tức, Lục Hải ngồi thẳng lưng theo quán tính : " Không biết, con rể… à, à ngài nói vậy là có ý gì? "
" Ông không còn là cha của vợ tôi, có tư cách gì mà xưng hô như vậy? Với lại nhớ không lầm thì Kiều Kiều đã rất nhiều lần nhắc về mối quan hệ đã chấm dứt này rồi, có vẻ mấy người chỉ để ngoài tai? " Nói câu dài như vậy, chứng thực Mộ Tư Thần rất không thoải mái.
Cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng Lục Hải, ông ta bây giờ không khác gì con mồi đang bị Mộ Tư Thần nhắm đến. Quả thực là lúc Lục Kiều Kiều cắt đứt, ông không hề có ý định ngăn cản, ngược lại vui mừng trong lòng, nhưng nào ngờ, người chồng bí ẩn kia của Lục Kiều Kiều lại là Mộ Tư Thần cơ chứ, miếng ngon dâng đến tận miệng còn không ăn thì đúng là đồ ngu. Vì thế mà ông ta mới cùng Lục Chu Mẫn cứu vãn tình hình. Nhưng giờ phút này đây, nếu còn cố chấp thì chắc chắn kết cục nhận lại sẽ rất thảm, Lục Hải không muốn bản thân và Lục thị phải chịu cảnh giống người bạn Kha Húc kia của ông đâu.
" Tôi, tôi hiểu rồi thưa Mộ tổng! "
Lục Kiều Kiều cười nhẹ, nói thầm với anh : " Mộ Tư Thần, anh ngầu thật đó nha! " còn nghịch ngợm nháy mắt với anh một cái. Mà cảnh này đã lọt hết vào đôi mắt Lục Mộng Kỳ, cô ta vẫn luôn dõi theo hai người họ, cứ nhìn thấy hai người ân ân ái ái, anh anh em em là cô ta lại tức điên lên.
" Con, con đói rồi… chúng ta có thể dùng bữa được không? " Lục Mộng Kỳ đứng dậy đột ngột, cô ta thật muốn xông đến tách hai người kia ra khỏi.
" À, à đúng rồi, chúng ta mau ăn thôi… đồ ăn sẽ nguội mất. "
" Mộ tổng, mời. "
Lục gia kia đúng là rất cố gắng.
Thấy Lục Kiều Kiều đứng dậy, Mộ Tư Thần cũng đứng dậy đi theo cô, bàn tay anh vẫn yên vị trên eo cô.
" Anh không cần kè kè cạnh tôi mãi như vậy đâu! "
" Ở bên cạnh em tôi mới thấy dễ chịu. Không khí ở đây đúng là khiến người khác không khỏi buồn nôn. "
" Vậy sao anh lại còn đồng ý theo tôi tới đây? "
" Tôi không muốn để em một mình chống lại đám người này. "
" Cảm ơn anh. "