Về nhà, dinh thự Trần gia
Nó vẫn giữ im lẵng chìm trong suy nghĩ. Tiếng anh kêu luôn làm cô tỉnh giấc và lần này cũng vậy.
-vợ! Vợ à_cô chợt thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình.
-có gì không
-chúng ta về nhà rồi
Nó xuống xe cùng anh vào nhà. Anh dẫn nó vào phòng để thay đồ.
-nhóc nè thay đồ rồi đi với anh
Nó gật đầu vào thay đồ. Nhưng mặt thì vẫn chăm chăm suy nghĩ. Thay xong ra ngoài thì bộ đồ rất đẹp còn nó thì mặt không cười làm anh cũng thấy lo nên hỏi
-vợ à! Em không khỏe hả
-tôi không sao
-em đừng suy nghĩ nữa
Vậy là nó cười thật tươi nói với anh ổn nên kêu anh đi thay đồ. Anh mặc đồ xong anh cùng nó chạy xe đến hội trường dự tiệc.
-anh à ở đâu là đâu vậy
-chỗ tổ chức tiệc của Trần gia. Hôm nay là ngày thành lập công ty, có rất nhiều người đến đây
Anh dắt tay nó bước vào với bao con mắt dòm ngó một người phục vụ đến đứa cho anh với cô hai ly rượu.
Người thứ 1: nghe nói anh mới đính hôn xong xin chúc mừng, tôi kính anh một ly
Người thứ 2: vợ anh không chỉ xinh đẹp đầu óc còn rất thông minh,thật đáng để người ta khâm phục, hôm nay tôi kính vợ anh một ly
Nó cũng lên tiếng- cảm ơn mọi người, vậy tôi kính mọi người một ly
Nói là làm nó uống sạch một ly. Phục vụ lại rót cho nó một ly khác. Cô vui vẻ trong tiệc ăn mừng đó. Thấy cô vui trở lại khiến anh cũng vui lay. Cô uống tới say tí bỉ, thấy cô đã say nên anh chào mọi người ra về. Về tới nhà anh bế cô vào phòng, đặt xuống giường, đặt lên trán cô một nụ hôn, quay sang cửa định ra ngoài thì một bàn tay nắm lấy tay áo của anh.
Mặt vẫn úp xuống giường nói- anh đừng đi, khi anh ở đó thấy tôi anh người khác tôi cảm thấy rất bất lực tôi còn tưởng anh sẽ bỏ tôi, khi anh thấy vậy nhưng vẫn không bỏ tôi, tôi còn tưởng anh thương hại nên mới chở tôi về đây._đang nói thì hai hàng nước mắt lăn trên gương mạt nó chợt bật khóc nức nở.
Anh quay lại lấy tay vuốt đầu nó- không đâu anh sẽ không bỏ rơi em đâu._rồi đặt người xuống nằm cạnh nó ôm nó trong lòng. Còn nó thì cứ khóc rồi ngủ lúc nào không hay.
Sáng nó mở mắt ra thì thấy anh nằm kế bên, nó nhìn anh và nở nụ cười. Thật ra anh dậy từ sớm rồi, thấy nó vậy liền chọc nó
-vợ à muốn lợi dụng để hôn à
Nó không sợ chọc lại anh -muốn hôn mà sợ anh tỉnh giấc
-anh tỉnh luôn rồi giờ muốn hôn không
Nó nhanh chóng đặt môi mình lên môi anh trong một khoảng khắc rời chạy đi thật nhanh. Anh ngạc nhiên vì hồi giờ toàn anh chủ động giờ lại ở dạng bị động.
-vợ em chạy đi đâu đó
-đương nhiên phải chạy rồi ngu gì ở lại cho anh chọc
Anh đuổi theo nó. Và anh bắt được nó- bắt được em rồi vợ à, mai mốt không được chạy khỏi tay anh nữa.
-em không phải con nít. Rồi cả hai vui vẻ xuống ăn sáng rồi cùng nhau đến trường như thường