Ôi trời, không gian này thật nghịch thiên!
Máy tính có mạng, vậy di động có thể kết nối với tương lai không nhỉ?
Tim Từ Tử Căng đập thình thịch không ngừng, cô lập tức mở điện thoại, bấm vào WeChat...
Thử một lần, ngoại trừ những tin tức trước đây, không có bất kỳ tin tức mới nào.
Từ Tử Căng gửi tin nhắn, nhưng mỗi lần gửi đi, đều chỉ nhận được những dấu chấm than màu đỏ.
Đây là không gửi được, hay là không nhận được tin nhắn?
Suy nghĩ một chút, Từ Tử Căng lại mở trang web, cô phát hiện trên mạng vẫn có tin tức mới nhất, hào hứng click mở Weibo và hộp thư...
Thôi vậy!
Những dấu chấm than liên tiếp khiến Từ Tử Căng nản lòng.
Gửi không được thì thôi, dù sao cô cũng chẳng còn liên quan gì đến thế giới kia nữa.
Sống tốt cuộc đời hiện tại là được rồi.
Bây giờ vẫn nên nghỉ ngơi cho khỏe đã, đợi chân lành lại đi hoàn thành nhiệm vụ.
Hy vọng cách này của cô có thể thành công!
Ăn cơm, lên mạng, ngủ.
Ba ngày này, Từ Tử Căng chỉ làm ba việc đó, thỉnh thoảng mở cửa chỉ vào lúc Triệu Hồng Anh mang đồ đến.
Sáng ngày thứ tư, cô dậy sớm.
Tìm trong không gian một bộ trang phục tuy không hợp thời lắm, nhưng đẹp hơn quần áo thời đại này rất nhiều mà mặc vào.
"Chào chị, chị định ra ngoài à?"
Vừa xuống lầu, chiến sĩ trực ban ngồi ở cửa phòng rất lễ phép chào hỏi Từ Tử Căng.
"Đúng vậy, tôi ra ngoài đi dạo một chút."
"Ồ ồ."
Lục Hàn Châu không ở sư đoàn 1, anh ấy ở sư đoàn 2.
Nhưng sư đoàn 2 và sư đoàn 1 chỉ cách nhau một bức tường, chỉ cần đi qua cửa hông khu nhà dân là đến khu nhà dân của đoàn 2.
Kiếp trước, Từ Tử Căng đã đi qua con đường này rất nhiều lần.
Nhưng vừa bước ra cổng lớn của khu chiêu đãi, một cô gái đã đi về phía cô: "Chào chị, đồng chí Từ Tử Căng."
Vương Viện Viện?
Ha ha... Em gái cùng mẹ khác cha của Vương Lộ à?
Nhìn thấy người này, Từ Tử Căng đột nhiên rất hào hứng!
Kiếp trước, người này chính là kẻ coi cô như tình địch cả đời đấy!
Thú vị thật, gặp lại nhau, vẫn mãi là tình địch.
Ba của Vương Lộ tên Vương Tân, là chính ủy phó của sư đoàn N.
Vợ trẻ của Vương Tân mất sớm vì bệnh, không lâu sau ông lại cưới một nữ diễn viên của đoàn văn công.
Người mẹ kế vừa kiều diễm vừa dịu dàng, còn sinh cho ông một cặp song sinh.
Từ đó, trong lòng Vương Tân chỉ còn người vợ kiều diễm...
"Chào em, đồng chí Vương Viện Viện, em đến tìm chị à?"