Chương 45-2: Tấn phong tiệp dư cũng là lúc tử (2)

Sau khi ba vị thải nữ cáo lui, Du Phức Nghi cùng Triệu tài nhân ngồi ở Vạn Xuân đình hơn nửa canh giờ mới rời đi.

Lúc trở về Trường Xuân Cung, hạ nhân đã dọn dẹp thu thập thỏa đáng, cũng đổi rèm cửa, bức màn cùng màn giường, trong ngoài rực rỡ hẳn lên.

Khiến Du Phức Nghi cảm nhận được không khí của tân niên(năm mới)

Sau khi Tư Mã Duệ mang theo ba vị hoàng tử làm lễ Tống Táo, liền phân phát một đĩa kẹo mạch nha đến Trường Xuân Cung.

Du Phức Nghi ăn một cái, còn lại phân phát cho hạ nhân.

Cuối năm ai cũng nhớ người thân, sau khi phân phát cho hạ nhân xong, Du Phức Nghi để mọi người nghỉ ngơi sớm.

Nàng nằm trên kháng sàng, hoài niệm thân nhân kiếp trước, nước mắt chảy dài, khóc đến kiệt sức mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Ai ngờ vừa mới ngủ không được bao lâu, bên ngoài đèn đuốc sáng trưng hô quát in ỏi, khiến nàng giật mình ngồi dậy.

Cùng lúc đó, giọng của Lý Nguyên Bảo từ cách vách đông thứ gian truyền vào:

-

Tiểu Mãn, mau gọi nương nương thức dậy, xảy ra chuyện đại sự!

-

Vào đi.

Du Phức Nghi mặc áo ngủ nhiều lớp, gặp người cũng không thành vấn đề, liền để Lý Nguyên Bảo tiến vào.

Sự việc khẩn cấp, Lý Nguyên Bảo tiến vào, không đợi Du Phức Nghi dò hỏi, đã trực tiếp bẩm báo:

-

Cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong Tuy Thọ Điện đột nhiên có một đám Cẩm Y Vệ lao ra ngoài, chạy thẳng đến sau điện hướng Di Tình Thư phòng....

Chuyện Phùng sung hoa thông da^ʍ với hán tử bị bại lộ? Du Phức Nghi nhíu mi, trong đầu cân nhắc lời Lý Nguyên Bảo vừa nói.

Cẩm Y Vệ từ Tuy Thọ Điện lao tới đây, rõ ràng là chổ của Tào mỹ nhân, chỉ sợ nàng cùng giống mình trong lúc vô ý nhìn thấy chuyện này.

Sau đó méc với Tư Mã Duệ, Tư Mã Duệ vì trảo gian(bắt gian), cho nên hàng đêm mới đem nàng đến Càn Thanh Cung, để cho Cẩm Y Vệ mai phục nằm vùng.

Chuyện này cũng có thể giải thích vì sao Tào mỹ nhân đem hết hạ nhân ở Tuy Thọ Điện theo hầu giá.

Chỉ là không biết Cẩm Y Vệ có phải là đối thủ của Phùng sung hoa cùng tên hắc y nhân hay không?

Nếu đánh không lại, bỏ chạy là dược, nếu chạy không thoát, không chừng sẽ muốn bắt nàng làm con tin, đó chính là bi kịch.

Du Phức Nghi như lâm vào đại địch, vội vàng phân phó Lý Nguyên Bảo:

-

Mau, sai người đóng kín cửa trước sau của chính điện, cửa sổ cũng khóa hết lại. Mỗi người tự tìm vũ khí phòng thân, nếu có người xông tới, trực tiếp động thủ, không cần hạ thủ lưu tình.

-

Dạ.

Lý Nguyên Bảo cũng không dám chậm trễ, vội vàng ra ngoài an bài.

Du Phức Nghi đi lại vài bước, vẫn cảm thấy không yên tâm, dựa theo công phu của Phùng sung hoa cùng tên hắc y nhân, cửa sổ cùng với mấy tên cung nữ thái giám có thể làm được cái gì?

Chỉ mất một giây là có thể gϊếŧ hết rồi xuất hiện trước mặt nàng, vẫn nên để nàng tự lo mới ổn, vì thế vội nói với Thính Phong:

-

Mau đem chùy thủ mà đại ca đưa cho ta mang tới đây.

Tuy phía trên khảm nạm đầy đá quý đủ các màu, giống vật trang trí, nhưng cũng là vũ khí duy nhất mà nàng có thể dùng để phòng thân.

Đặc biệt là Phùng sung hoa hay là tên hắc y nhân cũng không biết nàng có chút công phu quyền cước.

Biết đâu nàng có thể thừa nhịp bọn họ chưa chuẩn bị mà đột nhiên tập kích, không chừng còn có thể một kích mất mạng.

Nếu không thể, rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh, tốt xấu gì cũng có thể dứt khoát tự sát, không phải sao?

Du Phức Nghi cầm chặt dao trong tay áo, lỗ tai dán ở vào cửa sổ phía bắc, nghe bên ngoài đao quang kiếm ảnh thần hồn nát thần tính.

Trong lòng biết tình hình không lạc quan, đã sớm chuẩn bị liều chết vật lộn, ai ngờ lúc này lại có thêm một bầy Cẩm Y Vệ tới chi viện, Phùng sung hoa cùng hắc y nhân địch không lại số đông, đã bị bắt sống.

Sau khi bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, hai chân Du Phức Nghi chống đỡ không nổi, ngã ngửa trên mặt đất.

Thính Phong định đi tới nâng, nhưng bản thân nàng cũng mềm như mì sợi, vài lần dùng lực cũng không thể hoạt động nửa bước.

Một lúc sau, Du Phức Nghi lau mồ hôi lạnh trên trán, đỡ tường đứng lên, đi đến kháng sàng, vô lực phất phất tay:

-

Ban ngày bận việc, lúc này lại lăn lộn hơn nửa canh giờ, đúng là mệt chết các ngươi, đều đi xuống nghỉ ngơi đi, ta muốn yên lặng một chút, nơi này không cần các ngươi hầu hạ.

Thính Phong cùng Lý Nguyên Bảo nghe vậy cũng không dám nói thêm cái gì, vâng dạ liền lui ra ngoài.

Du Phức Nghi cũng không còn tâm tư đi ngủ bù, ngồi yên đến hừng đông.

Đến lúc Lý Nguyên Bảo chạy ra ngoài hỏi thăm tình huống quay trở lại, tiến vào bẩm báo:

-

Nô tài tìm Tống Tiểu Hỉ hỏi thăm, nghe nói Phùng sung hoa cấu kết với giang hồ nhân sĩ mưu toan hành thích hoàng thượng, may mà bị Tào mỹ nhân nhìn thấu gian kế, liền vội báo cho hoàng thượng biết, hoàng thượng phái Cẩm Y Vệ mai phục nhất cử nhất động mới bắt được, lúc này đã đưa đến đại lao.

-

.

Những lời này cũng nằm trong dự kiến của Du Phức Nghi, làm vua của một nước, bị phi tần chụp nón xanh trên đầu cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp.

Mà Tư Mã Duệ lại rất sĩ diện, sao có thể để chuyện này tùy ý này truyền bá ra ngoài, tất nhiên phải che đậy.

Lý Nguyên Bảo do dự một lát, lại nói:

-

Mới vừa rồi hoàng thượng hạ chỉ, tấn phong Tào mỹ nhân thành tiệp dư hàm chính tam phẩm.

- Lập công lớn như vậy, đương nhiên phải nâng phân vị.

Tào mỹ nhân không được Tư Mã Duệ yêu thích, lúc này lại biết bí mật động trời, chuyện hắn bị đội nón xanh.

Tư Mã Duệ có thể để nàng sống mới là lạ, lúc này nâng phân vị cho nàng, cũng chỉ muốn biểu hiện mình là minh Quân

thưởng phạt phân minh mà thôi.

Tư Mã Duệ vừa trung nhị lại vừa ấu trĩ, nhưng cũng là thiên tử, long nhan giận dữ không phải ai cũng có thể thừa nhận.

Đây cũng là nguyên nhân mà lúc trước Du Phức Nghi phát hiện ra Phùng sung hoa có gian tình nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tự nhiên Tào mỹ nhân nhảy ra tìm đường chết...

Nhưng chuyện này đối với nàng mà nói lại là chuyện tốt, đã giải quyết Phùng sung hoa, nàng lại không bị liên lụy, thật là viên mãn.

Tào Tiệp dư thăng phân vị, đương nhiên phải ăn mừng, Vương hoàng hậu tự xuất bạc, sai Ngự Thiện Phòng đặt mua mấy bàn tiệc rượu.

Đám phi tần tụ tập ở Tuy Thọ Điện ăn nhậu chơi bời nửa buổi, ai ngờ chân trước mới tan, sau lưng đã truyền tới tin tức Tào tiệp dư bị bệnh đau bụng nôn khan ra máu, đã chết.

Mọi người kinh hãi không thôi, vội vàng quay lại Tuy Thọ Điện.

Vương hoàng hậu lấy khăn lau lau khóe mắt, nức nở nói:

-

Mới vừa rồi còn rất tốt, không ai ngờ sẽ như thế.

Phúc tần niệm Phật, vân vê Phật châu trên tay, thở dài nói:

-

Chỉ có thể nói Tào muội muội phúc mỏng, bệnh đau bụng ho khan chỉ là bệnh nhẹ, trước đó cũng không có ai dự liệu được, cho nên mới phát tác nhanh chóng, cho dù lập tức triệu thái y, cũng cứu chữa không được, trưởng huynh của hoàng thượng trước đây là thái tử điện hạ cũng bị bệnh này, lúc đó luôn có ngự y hầu hạ bên người, không phải cũng không xoay chuyển được trời đất sao?

Mọi người đang thổn thức, Tư Mã Duệ đôi mắt hồng hồng từ

trong nội thất đi ra, vẻ mặt phẫn nộ nói:

-

Tào tiệp dư uống rượu quá chén, nên uống mấy chén trà đặc nằm nghĩ ngơi trên giường, nếu bị phát tán cũng không có việc gì, ai ngờ bọn cẩu nô tài các ngươi lại làm hại nàng, đi mở cửa sổ cho mát, ngoài lạnh trong nóng bệnh tì khí tích tụ ở ngực, không phải là bệnh đau bụng ho khan ra máu sao? Người đâu, đem bọn họ kéo xuống, đánh chết hết.