Chương 37: Ái phi! Vì trẫm cười một cái

Chuyện Tần quý nhân bị té gãy chân khiến đám phi tần vui vẻ hơn nửa tháng, sau đó lại bị tin tức nàng có thai mà dọa cho nhảy dựng.

-

Cái vị ở Khải Tường Cung có thai, muội muội có nghe nói không?

Đang trên đường đi đến Khôn Ninh Cung thỉnh an thì gặp An thục phi, nàng đuổi bọn cung nữ hộ tống, sau đó đi tới kéo cánh tay của Du Phức Nghi, nói nhỏ vào tai nàng.

Du Phức Nghi gật đầu nói:

-

Có nghe nói.

An thục phi mếu máo nói:

-

Nàng là chất nữ của thái hậu, nếu sinh hạ hoàng tử, đừng nói chúng ta không lên được mặt bàn, chỉ sợ ngay cả hoàng hậu nương nương, cũng bị lùi xa một đoạn.

-

Vừa mới hoài thai, còn chưa có biết đâu, lo lắng này nọ làm gì.

Du Phức Nghi cười cười, bộ dạng không để ý.

-

Nói cũng đúng.

An thục phi phụ họa một câu, nhìn về phía Khôn Ninh Cung lại nhìn về phía Vĩnh Thọ Cung, thâm ý nói:

-

Dù sao cũng có người so với chúng ta còn sốt ruột hơn.

Nữ nhân hậu cung đều là ảnh hậu, dù Vương hoàng hậu cùng Trịnh quý phi rất sốt ruột vẫn không nóng nảy.

Trên mặt không nhìn ra biến hóa, nhưng Tần quý nhân bị gãy chân còn lớn bụng không ở Khải Tường Cung an tâm dưỡng thương cùng dưỡng thai, lại sai người dùng kiệu nâng nàng đến đây, cố làm ra vẻ nói:

-

Thần thϊếp thân mang thương tích, không có cách nào hành lễ với nương nương, thỉnh nương nương khoan dung.

Đang hoài thai thân mình, còn chạy tới thỉnh an, nếu xảy ra chuyện gì, tội danh này chẳng phải là đổ lên đầu nàng sao?

Vương hoàng hậu nhíu mày, mấp máy môi vài lần mới ép được cơn tức giận, lúc này mở miệng nói:

-

Muội muội chân bị thương vẫn chưa lành, lại đang hoài thai, bổn cung đã miễn không cần thỉnh an, sao muội muội lại đến đây? Nếu bị va chạm nơi nào đó, thì bổn cung biết ăn nói như thế nào với thái hậu?

Lời này rất cao minh, thứ nhất cho thấy Tần quý nhân có thái hậu chống lưng ngay cả hoàng hậu cũng phải kiêng kị.

Thứ hai chỉ ra Tần quý nhân không được Tư Mã Duệ yêu thích, nếu không hoàng hậu cũng không có cách nào ăn nói với hắn.

Một lạnh một nóng một châm một biếm, làm cho sắc mặt Tần quý nhân biến đổi như bảng pha màu.

Sau đó lại biến thành vẻ mặt sáng lạn, cười hì hì nói:

-

Thần thϊếp từ nhỏ đã thích hoạt động, cũng hồ nháo té ngã mấy lần, lần này bất quá là gãy chân cùng hoài thai, cũng không là cái gì, sao có thể vì vậy mà lười biếng không tới thỉnh an nương nương?

Vương hoàng hậu tức giận đến bật cười, khuôn mặt băng lãnh, nói:

-

Muội muội không tự yêu thương bản thân mình, thì thái hậu sẽ rất đau lòng đấy.

Tần quý nhân nhíu mày trầm tư, vẻ mặt khó xử nói:

-

Nương nương nói cũng phải, cũng không thể để lão nhân gia đã cao tuổi còn vì thần thϊếp mà lo lắng, thần thϊếp nghe lời nương nương, mấy ngày này sẽ ở yên trong Khải Tường Cung dưỡng thương cùng dưỡng thai, chờ thân thể tốt lên một chút, lại đến thỉnh an nương nương.

Trương tiệp dư thở ngắn than dài cảm khái nói:

-

Còn nghĩ quý nhân muội muội gặp phải xui xẻo, trong cung có nhiều nương nương dùng kiệu như vậy, cũng chỉ có ngươi bị quăng ngã gãy chân, lại không ngờ trong họa có phúc, thế mà lại mang long thai, sớm biết như thế, thần thϊếp cũng muốn mượn kiệu của Thục phi nương nương ngồi rồi bị quăng ngã một cái, không chừng cũng có thể có được tin hỉ.

Trịnh quý phi "Xì" một tiếng, trào phúng nói:

-

Nếu muốn truyền ra tin hỉ, thì phải đợi hoàng thượng lật thẻ bài mới được, nhưng bổn cung nhớ không lầm thì tiệp dư muội muội đã hơn nửa năm chưa được thị tẩm, cho dù có mượn kiệu của Thục phi muội muội ngồi lên rồi bị quăng ngã, chỉ sợ cả người cũng không còn dùng được.

Trương tiệp dư bị chèn ép sắc mặt lúc trắng lúc xanh, còn định trào phúng tiếp, lại sợ chọc giận Trịnh quý phi tự mình thiệt hại, đành nuốt nghẹn khuất, An thục phi thay nàng hoà giải nói:

-

Mỗi người đều có tạo hóa của mỗi người, tới sớm một chút, hay tới chậm một chút, cần gì phải vì vậy mà sốt ruột?

Không ngờ lời này lọt vào lỗ tai Trịnh quý phi, lại nghe như trào phúng nàng vì muốn sinh hoàng tử mà sốt ruột, hận muốn nghiến răng nghiến lợi, vẫn cười phụ họa nói:

-

Thục phi muội muội nói rất đúng, cuộc đời này được bao lâu, sau này như thế nào ai cũng không thể đoán trước, tới sớm chưa chắc đã tốt, tới muộn chưa chắc không tốt, coi như tùy theo tạo hóa của mỗi người.

Lời này ý nói tới nhị hoàng tử tới sớm chưa chắc đã tốt, cũng đồng dạng nhắc tới đại hoàng tử cùng tam hoàng tử.

Phúc Tần ở chổ này không có người nào mà nàng có thể trêu chọc, chỉ vân vê Phật châu, làm bộ cái gì cũng không nghe thấy.

An thục phi liếc nhìn nàng một cái, sau đó đem ánh mắt chuyển về phía Du Phức Nghi.

Ai ngờ người này cũng noi theo Phúc tần, chỉ chuyên chú sờ soạng hộ giáp phỉ thúy ở ngón tay út.

-

Đức phi muội muội hộ giáp thật là độc đáo, là cống phẩm của phiên bang đúng không?

An thục phi không muốn Du Phức Nghi đứng ngoài cuộc, dù không thể kéo nàng cùng đối phó Trịnh quý phi, thì vẫn muốn đẩy nàng lên đầu ngọn sóng.

Du Phức Nghi cười nói:

-

Cách xa như vậy, chỉ tùy tiện liếc nhìn một cái liền biết là cống phẩm của phiên bang mang tới, ánh mắt của Thục phi tỷ tỷ thật là sắc bén.

Đối với lời châm chọc mỉa mai này, An thục phi chỉ đành giả bộ nghe không hiểu, tiếp tục châm ngòi thổi gió nói:

-

Trên dưới hậu cung này ai mà chẳng biết hoàng thượng sủng ái muội muội, biết muội muội thích phỉ thúy ngọc bích, liền sai người mở tư khố đem tất cả phỉ thúy ngọc bích bên trong đưa đến Trường Xuân Cung, hiện giờ phục sức mà muội muội mang trên người, có phải đều là cống phẩm mà phiên bang mang tới?

-

Đúng là hoàng thượng có sai người mang một chút phỉ thúy ngọc bích đến cung của ta, nhưng cái này không phải.

Du Phức Nghi dựng đứng ngón áp út, duỗi ra phía trước, để An thục phi nhìn rõ một chút, không mặn không nhạt giải thích nói:

-

Cái này là phỉ thúy hộ giáp, là lễ vật mà tiên phụ đưa cho ta lúc sinh thần năm mười hai tuổi, cái này được chế tạo dùng cho ngón áp út, nhưng hiện giờ ta thân mình ta mở ra(mập), ngón tay thô, ngón áp út mang không vào, chỉ có thể mang vào ngón út.

An thục phi chạm vào đinh, gắng cười nói:

-

Thì ra là hạ lễ của tiên thái phó đưa cho muội muội, ta nhìn không rõ rồi.

Du Phức Nghi cũng không so đo với nàng, rộng lượng cười cười:

-

Tuy phỉ thúy tuy không đáng giá, nhưng ngâm lâu trong nước thì người trong nghề cũng có lúc nhìn lầm, huống chi tỷ tỷ là người ngoài nghề.

Trịnh Quý Phi ở một bên xem diễn cho đã ghiền, thấy An thục phi bị nghẹn, "Phụt" cười ra tiếng, sắc mặt

An thục phi càng khó coi.

Vương hoàng hậu lấy khăn che miệng, cười nói:

-

Phải là người siêu phàm thoát tục như Đức phi muội muội mới có thể thiên vị phỉ thúy ngọc bích, ta chỉ là tục nhân, từ nhỏ chỉ thích vàng bạc rực rỡ nặng trĩu.

Phúc tần khen nói:

-

Nương nương quốc sắc thiên hương, cũng chỉ có vàng bạc hồng bảo, mới xứng với dung mạo thiên hương của người.

Nội vụ tạo trang sức, đa dạng tinh xảo,

mang nhiều cũng không tục khí, chỉ là Vương hoàng hậu miêu tả như vậy, nghe có vẻ như tiên tử thoát thục.

Khiến cho Lâm chiêu nghi loại người vẫn luôn thanh cao ngạo mạn phải khinh thường bĩu môi.

Không ngờ hành động mờ ám này lại bị Tần quý nhân nhìn thấy, nàng đánh giá Lâm chiêu nghi một phen, cười hì hì nói:

-

Chiêu nghi tỷ tỷ trên đầu cũng cài phỉ thúy, xem ra cũng giống Đức phi tỷ tỷ, cũng là người siêu phàm thoát tục.

Lâm chiêu nghi trừng mắt nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói:

-

Đừng có đem ta so sánh với Đức phi nương nương, ta không thích mấy loại phỉ thúy tầm thường đó.

Tần quý nhân cũng không ngờ có người biết nàng có thái hậu chống lưng mà còn không cho nàng mặt mũi.

Sửng sốt một lúc, rồi mới phục hồi tinh thần, định mở miệng, sau đó nghĩ đến Lâm phụ một tay che trời.

Ngay cả hoàng thượng cũng phải nhượng bộ hắn ba phần, dù nàng cãi lại cũng không chiếm được tiện nghi, không chừng càng mất mặt mũi, đành phải nhịn xuống, vẻ mặt ảo não, ủy khuất nói:

-

Là thần thϊếp nói sai rồi, thỉnh chiêu nghi tỷ tỷ bao dung.

Lâm chiêu nghi biết sau lưng nàng có thái hậu chống lưng, cho nên không định trở mặt, hừ một tiếng rồi thôi.

Trong lúc nhất thời không khí có chút đông lạnh, không người nào mở miệng nói chuyện, Vương hoàng hậu thấy thế, liền kêu giải tán.

Du Phức Nghi trở lại Trường Xuân Cung, dùng điểm tâm, sau đó đến đông thứ gian đi lại cho tiêu thực.

Vừa đi vừa suy nghĩ cân nhắc xem có nên gọi người chuẩn bị làm mạt chược chơi cho đỡ buồn.

Ở cái nơi cổ đại này vô cùng nhàm chán. Sau khi Tư Mã Duệ hạ triều liền chạy tới đây.

Hắn đi theo sau Du Phức Nghi, do dự một lúc lâu, mới ngượng ngùng nói:

-

Trẫm cũng vì mặt mũi của thái hậu, cố nén ghê tởm sủng hạnh nàng ta một đêm, ai ngờ chỉ một lần nàng ta liền có thai...

Du Phức Nghi buồn cười nói:

-

Hoàng Thượng nói với thần thϊếp cái này làm cái gì, người không biết còn cho rằng thần thϊếp không cao hứng khi Tần quý nhân có thai đấy.

Từ trước đến nay nàng vẫn tự xưng là hiền lương rộng lượng, cho dù trong lòng không vui vẻ, thì sắc mặt vẫn không biến hóa.

Sợ bị người nói ghen tị, vì thế hắn cười ha ha, nói:

-

Sao có thể chứ, từ trước đến nay ái phi vẫn luôn hiền lương rộng lượng, đã có phi tần khác thay trẫm kéo dài nhi tử nối dõi, vui mừng còn không kịp đâu, sao có thể không cao hứng?

Du Phức Nghi đừng bước, xoay người lại, ánh mắt hàm ẩn thâm ý khác, liếc hắn một cái, sau đó nhếch môi cười.

Tư Mã Duệ nhìn đến ngây người, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, thấy Du Phức Nghi đã ngồi vào kháng sàng.

Vội vàng đuổi theo, đầu to hướng tới mặt nàng, da mặt dày làm nũng nói:

-

Ái phi, vì trẫm cười một cái nào!

Du Phức Nghi trừng hắn một cái, kêu Cốc Vũ mang giấy bút tới, dụng tâm phác hoạ sơ đồ mạt chược.

Tư Mã Duệ dựa đầu vào vai Du Phức Nghi, nhìn giấy tuyên thành vài lần, không hiểu nàng họa cái gì liền hỏi:

-

Ái phi họa cái gì vậy?

Du Phức Nghi định nói thẳng, rồi lại cảm thấy không có vật thật để giải thích sẽ rất phiền toái, liền nói cho có lệ:

-

Đợi thần thϊếp họa xong sẽ nói tỉ mỉ với hoàng thượng.

Đầu Tư Mã Duệ gối lên vai nàng rầm rì nói:

-

Không được lừa trẫm.

Lúc họa quá nhập tâm vẫn chưa phát hiện, sau khi họa xong mới phát giác nửa vai đã tê rần.

Giơ tay đấm vai một cái, ai ngờ lại đấm vào trán Tư Mã Duệ.

Lúc này nàng mới phát hiện ra tên đầu sỏ làm cho vai nàng đau mỏi lại là tên gia hỏa này.

Hận đến nổi nàng rụt lại bả vai, cho đầu hắn rớt xuống, sau đó phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn.

Tư Mã Duệ đang gối đầu rất thoải mái, bị đấm một cái vào trán, còn bị mất điểm tựa, lúc này mới phát giác mình đã phạm sai lầm.

Vội vàng co chân chó vẩy đuôi chạy tới, bàn tay to đặt lên vai nàng, gắng sức giúp nàng xoa bóp.

Du Phức Nghi định đuổi hắn đi, nhưng hắn ấn huyệt xoa bóp rất tốt, xoa bóp một hồi bả vai chẳng những không còn tê rần, mà lại càng thoải mái nàng hừ hừ vài tiếng, thôi kệ hắn đi.

Ai ngờ thằng nhãi này ấn vài cái liền vượt biên giới, một tay duỗi đến ngực nàng, một tay bóp mông nàng.

Tần suất xoa bóp giống như nhào bột, Du Phức Nghi tức giận chống mạnh hai tay lên kháng sàng, bật người dậy đi đến bên cửa sổ.

Tay Tư Mã Duệ vẫn còn duy trì tư thế một trên một dưới, một lúc lâu mới có phản ứng, vội thu tay lại, trong miệng lẩm bẩm một câu:

-

Ai thèm.