Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bình Tĩnh Làm Phi

Chương 24: Thăng chức làm ngũ phẩm tài tử

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tuy nhị công chúa không được sủng ái bằng đại công chúa do Trịnh quý phi sở sinh.

Nhưng vẫn là khuê nữ của Tư Mã Duệ, nàng chết yểu, trong lòng Tư Mã Duệ cũng không dễ chịu.

Cho nên chỉ ngồi ở cung của Du Phức Nghi một chút, liền trở về Càn Thanh Cung, cũng không chiêu nàng thị tẩm, qua ba ngày, cũng không đến đây.

Du Phức Nghi rãnh rỗi, ngồi sỏ chỉ luồn kim tú hà bao cho Tư Mã Diễm, lấy đồng hồ bật nắp trong rương mà Du Thiệu Nghi đưa tới.

Đeo lên đai lưng cho hắn, sau khi cúng bái làm lễ kết thúc hắn trở lại thư phòng đọc sách.

Ở trước mặt đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử"Uyển chuyển" khoe khoang một phen.

Khiến đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử hâm mộ đến đỏ mắt, cùng nhau chạy đến trước mặt Tư Mã Duệ đòi hỏi.

Tư Mã Duệ không còn cách nào, đành sai Tống Tiểu Hỉ đi tư khố đem ra hai cái.

Tuy chất liệu cùng chạm trổ không thể so sánh với món đồ của Tư Mã Diễm, nhưng tốt xấu gì cũng đuổi được hai nhi tử rời đi.

Trong lòng ghi hận Tư Mã Diễm hại hắn tổn thất tài vật, lén lút tính toán ngày nào đó sẽ đến cung của Du Phức Nghi công khóa hắn cho bỏ tức.

Bảy tháng trời mưa, trận mưa này kéo dài mười hai canh giờ, sau cơn mưa trời lại sáng.

Đầu mùa thu đã tới, ánh mặt trời ôn hòa, thời tiết hơi lạnh, mọi người đành thay y phục mùa hè, mặc thêm một lớp y phục.

Vào thu chưa được mấy ngày liền tới yến thọ của thái hậu, yến thọ định tổ chức vào giữa trưa.

Nhưng trời còn chưa sáng đám phi tần đã bận đến bù lu bù loa, mấy vị phi tần đăng kí loại thức ăn phức tạp đều sai người đến bẩm báo với Vương hoàng hậu xin miễn thỉnh an.

Sáng sớm đã chạy tới Ngự Thiện Phòng, ngay cả Thường mỹ nhân vẫn luôn làm người vô hình, vết thương còn chưa lành hẳn cũng chống gậy đi chung với Tào mỹ nhân.

Lúc Du Phức Nghi đến Khôn Ninh Cung thỉnh an, trừ Vương hoàng hậu, thì cũng chỉ có ba người là nàng, Trịnh quý phi cùng Lâm chiêu nghi.

Vương hoàng hậu cười nói:

-

Sai người tới đây xin phép là được, tội gì phải chạy đến đây.

Du Phức Nghi hành lễ, cười nói:

-

Thần thϊếp chỉ làm canh cải trắng, mất thời gian một chén trà là xong, có đi tới Ngự Thiện Phòng sớm, thì cũng vô dụng, chi bằng tới trò chuyện với nương nương.

Nói xong liền xoay người, làm nửa lễ với Trịnh quý phi, nhíu mày nói:

-

Quý phi tỷ tỷ không phải sẽ làm phật khiêu tường sao, nên sớm đi chuẩn bị, sao còn ngồi ở chỗ này uống trà? Cẩn thận làm không kịp.

Trịnh quý phi bưng bát trà, nhấp một miếng, uống hay không uống cũng khó biết, sau một lúc lâu mới cười lạnh nói:

-

Dù ta có làm tinh xảo đến đâu, cũng không vớt được một câu dễ nghe, để bọn hạ nhân chuẩn bị, sau đó ta chuẩn bị một là được.

Nói cũng đúng, từ trước đến nay thái hậu luôn coi Trịnh quý phi như cái gai trong mắt.

Dù có biểu hiện tốt đến đâu, cũng khó làm thái hậu vừa mắt, làm như thế còn thoải mái hơn nhiều.

Chỉ là, bề ngoài thái hậu tỏ vẻ coi trọng nàng, vậy mà nàng ta vẫn nói trước mặt nàng, không sợ nàng cáo trạng với thái hậu sao?

Hay là Trịnh quý phi đã sớm nhìn thấu trò khỉ của thái hậu? Nghĩ lại chuyện này cũng không khó lý giải.

Ai cũng nhìn thấy thái hậu đem Tần nhị tiểu thư vào cung, chỉ cần không phải ngốc tử, đều có thể hiểu, nàng đã bị vứt bỏ.

Dù Trịnh quý phi dám nói như vậy, thì nàng cũng không thể phụ họa theo, quay đầu nói chuyện với Lâm chiêu nghi mặt lạnh:

-

Còn Chiêu nghi muội muội thì sao?

Lâm chiêu nghi hừ nói:

-

Nấu ăn ta sẽ không làm, dùng bữa thì được.

Vị này còn lợi hại hơn, trực tiếp nói không làm! Du Phức Nghi bị nghẹn xấu hổ cười ha ha, vừa định ngẩng đầu hỏi Vương hoàng hậu.

Sau đó lại nghĩ Vương hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, nếu chạy đến Ngự Thiện Phòng cùng một đám phi tần thấp kém tranh đoạt bếp lò sẽ quá mất giá đi.

Đương nhiên nàng sẽ sai người ở Ngự Thiện Phòng đem nguyên liệu nấu ăn đưa đến phòng bếp ở Khôn Ninh Cung

Du Phức Nghi không nói gì nữa, bưng chén trà uống.

Cả điện yên lặng, chỉ nghe được âm thanh chén trà va chạm, Vương hoàng hậu thấy thế, liền nói:

-

Ta cũng nên đi chuẩn bị rồi, không giữ các vị muội muội nữa.

Các nàng nghe xong, vội vàng đứng dậy cáo lui.

Du Phức Nghi ngủ một giấc, tỉnh lại thì tập yoga hoạt động chân cẳng, thay đổi y phục đơn giản đi tới Ngự Thiện Phòng.

Nấu xong canh cải bỏ vào trong hộp đồ ăn kêu Tiểu Mãn cầm theo, sau đó trở về Trường Xuân Cung.

Tắm rửa sạch sẽ, thay đổi một thân y phục màu hồng cánh sen tú bạch ngọc lan, váy dài màu vàng nhạt chấm đất.

Mang trang sức dương chi bạch ngọc mà Tư Mã Duệ đưa lần trước, cùng với vòng cổ đá quý rực rỡ của Du Thiệu Nghi đưa tặng.

Ngồi lên kiệu đi đến yến hội ở Từ Ninh Viên.

Nàng vừa mới đến, đã nghe tiếng Thôi ma ma bên người thái hậu cao giọng nói:

-

Canh giờ đã đến, bắt đầu hiến đồ ăn.

Trình tự hiến đồ ăn lúc trước đã được thông tri, căn cứ địa vị trong cung của đám phi tần, sau đó là trưởng công chúa, tiếp theo mới là Tần nhị tiểu thư, nữ quyến ngoại gia.

Cho nên Thôi ma ma vừa dứt lời, Vương hoàng hậu đã dẫn đầu đi lên, tiếp nhận hộp đồ ăn trong tay Diêu Hoàng.

Bên trong là một món hầm còn đậy nắp, đặt lên bàn ở trước mặt thái hậu, sau đó mở nắp ra, lấy thìa cùng chén đũa, múc nửa chén dâng lên cho Thái hậu, nói:

-

Thần thϊếp hầm canh măng da gà tơ, là món khai vị rất tốt cho ruột gan.

Thái hậu múc nửa thìa, đưa đến bên miệng nhấp môi, gật đầu nói:

-

Không tồi.

Nói xong nhìn về phía Tư Mã Duệ, nói:

-

Hoàng đế cũng nếm thử đi.

Vương hoàng hậu vội vàng múc một chén cho Tư Mã Duệ, Tư Mã Duệ cũng không cần thìa, trực tiếp bưng chén uống đầy một họng, chép miệng khen nói:

-

Ấm nóng dịu ngon, quả nhiên là món khai vị tốt nhất.

Nói xong lại bưng chén lên "Ừng ực ừng ực" uống thêm mấy ngụm, lúc buông chén xuống, trong chén chỉ còn măng non cùng da gà, không còn miếng nước.

Khóe miệng Du Phức Nghi co giật, ngươi hiện giờ là vua của một nước nắm trong tay quyền sát sinh.

Lại có bộ dạng lưu manh đường phố, không biết giữ uy nghi của bật đế vương sao?

Sau đó tới Trịnh quý phi dâng lên

phật khiêu tường, quả nhiên không ngoài dự đoán, ngay cả cầm đũa cũng không muốn, thái hậu liếc mắt một cái, liền xua xua tay:

-

Nhìn là không muốn ăn rồi, mau mang xuống đi.

-

Khoan đã!
« Chương TrướcChương Tiếp »