Chương 6

Tuy rằng lúc Uất Trì Phi Yến khí thế hùng hồn

nói

với chưởng quầy như vậy, nhưng bức tranh thêu tiêu thụ như thế nào

thì

nàng cũng

không

đảm bảo nó bán được. Về phần vẽ, chẳng qua lúc nàng ở Bạch Lộ Sơn gần với Tây Vực, khách Ba Tư hay đến đó nên thấy nhiều loại đa dạng, màu sắc dĩ nhiên cũng phong phú, liền lấy đó kết hợp làm bức tranh thêu thôi.

Quan trọng là đôi tay

không

như ý muốn, thông thương người ta hay thêu từng cụm nàng lại

đi

thêu từng đám to, chẳng qua lợi dụng

sự

do dự của chưởng quầy.

Nhưng

không

nghĩ đến, buổi chiều ngày thứ hai, đích thân chưởng quầy tự mình đến muốn mua lại bức còn lại, vẻ mặt thân thiện, ông mong muốn

một

tháng sau nàng lại làm

một

kiểu dáng mới. Uất Trì Phi Yến cảm thấy nghi ngờ sao nhanh hết như vậy được? Nàng

không

biết, hôm sau khi cùng Long Trân chia tay, Long Trân cố tình thổi phòng tài nghệ của nàng, chẳng màng đến đường thêu, chi tiết ra sao, chỉ thấy hình dáng, thấy nó

thật

mới mẻ,

nói

chưởng quầy đưa ba bức tranh đó lên, ngay buổi sáng lấy luôn, biết là tranh Phi Yến thêu, cũng chẳng hỏi giá, theo dáng thêu này rồi muốn luôn mười bộ. Chưởng quầy mặt mày mừng rỡ hớn hở, lập tức đưa bản vẽ chưa nhóm tú nương thêu dệt làm.

Đến buổi chiều, có

một

nam tử muốn mua ba bức tranh thêu, chưởng quầy mở to mắt, há hốc mồm

nóiluôn 20 lượng, nam tử chẳng những

không

thèm

nói,

một

lúc đưa luôn rồi rời khỏi.

Tính trước tính sau, chưởng quầy mừng rỡ cười híp mắt, chưa bao giờ thắng quả lớn như vậy.

Trong lòng Phi Yến tuy rằng khó hiểu, nhưng thấy chưởng quầy thu được lợi, nàng cũng chẳng từ chối, đem bức tranh còn lại bán cho chưởng quầy.

Với số tiền bức tranh đem lại, tính cả tiều Long Trân cho nàng có 20 lượng. Nàng cũng

không

đưa tiền đưa cho bá thúc, nếu

không

thì

sẽ

chẳng còn tiền mà dùng nữa. Trước mắt

không

thể rời kinh thành, thời gian gấp rút, chờ Kiêu vương kia

không

thìm được phản quân năm xưa, mới có thể thả lỏng nàng.

Bán tranh thêu

không

phải kế lâu dài, Uất Trì Phi Yến định làm

một

quán bán cháo ở góc đường, tuy rằng là

một

quán

nhỏ, nhưng cũng đủ để cả gia đình

không

lo

không

nghĩ. Nhưng lão Chu bán cháo tháng trước bệnh nặng qua đời rồi. Bởi vì con

gái

ông cưới chồng, tiệm cháo này cũng chẳng có ai quản lý.

Vì thế Phi Yến cùng Uyên Ương đến gặp con

gái

Chu bá thương lượng giá, 12 lượng bạc lấy được tiệm cháo. Con rể của Chu bá là sai dịch phủ Doãn Lý trong kinh thành, bởi vì Phi Yến đưa giá

không

thấp, nên con

gái

lão Chu liền vui vẻ đồng ý, về sau nàng khai trương

sẽ

không

có gì ngăn cản, nhưng

thật

ra quan phủ Đỗ Tuyệt lại suốt ngày quấy rầy.

Nhưng

đã

chuẩn bị mọi tình huống từ trước, có đánh chết bá thúc cũng

không

cho Phi Yến ra ngoài bán cháo. Tuy rằng gia tộc suy sụp nhưng khí chất vẫn còn. Của cải

đã

được tổ tông chở che bảo vệ, người buôn bán

nhỏ



không

bao giờ chịu khuất phụ!

không

bao giờ!

Bá thúc nghe Phi Yến

nói

đã

thu mua lại tiệm cháo, lúc ấy trong nhà còn có

một

vị khách, đó là lão thần của triều cũ, đại nhân bá thúc Lý Quỳnh. Vốn là thuộc hàng tứ phẩm của Đại Lương. Đáng tiếc vận mệnh thay đổi, chúc quan cũng thay đổi.

Phi Yến còn nhớ



con đường làm quan của bá thúc Lý Quỳnh như cũ vẫn rất vững vàng, ở triều làm quan, muốn xin

hắn

tìm cho nàng

một

thanh niên tài tuấn. Bá thúc cùng Lý đại nhân ở trong viện uống rượu, nghe bọn

hắn

nói

chuyện mới hiểu, hóa ra Lý đại nhân

đang

làm hộ bộ, làm

một

chức quan nho

nhỏ

ở kinh thành Tây Môn…. Sớm

đã

không

cần làm quan, mọi chuyện đều thanh nhàn nhưng

thật

ra đường làm quan rất vững vàng!

Bá thúc nghe cháu

gái

mình muốn mở tiệm cháo, tức giận đứng lên,

đã

quan lão già Hầu gia này lâu năm, Lý đại nhân vẫn tiếp tục uống rượu, trong miệng nhai vài củ lạc rang, mới chậm rãi

nói

: “ Chuyện này cũng quá bình thường, lão già cổ hủ nhà ngươi nên bớt lời

đi, nhưng ta cùng bá thúc nhà con vừa mới

nói

chuyện, muốn thay cháu

gái

mình tìm

một

người chồng thích hợp, nay nếu muốn lấy việc buôn bán làm khởi điểm, nghe

không

hợp lý cho lắm……. Lại nhờ bá thúc con nhắc nhở con rồi………”

Bá thúc vừa nghe Lý đại nhân

nói

vậy, lại nóng vội: “ Con nghe thấy chưa! Đừng vì cái lợi

nhỏ

trước mắt mà

không

nghĩ đến mai sau! Nghe thúc bá

đi, sáng mai đem tiệm cháo kia trả lại cho người ta, sáng nắng chiều mưa, có gì mà muốn làm mấy việc đấy chứ?”

Uất Trì Phi Yến nhìn thấy Kính Nhu,

đang

áy náy nhìn mình, cười lôi tay nàng lại, sau đó quay ra

nói

với hai vị trưởng bối: “ Bá thúc đau lòng cho Phi Yến, Phi Yến biết rất

rõ, nhưng Phi Yến thực

sự

chưa nghĩ tới chuyện

sẽ

lập gia đình, cho dù gả nhưng trong lòng cũng

không

vui vẻ gì, chỉ cần sống cùng bá thúc với đệ muội là được rồi. Nay Kính Nhu tuổi cũng cập kê, nếu bá thúc nóng lòng, trước để Kính Nhu cưới chồng

đi, hơn nữa

không

lâu nữa Hiền Nhi

đi

học rồi, cho dù tương lai

không

thể làm quan, nhưng cũng phỉa có tiền đồ rộng mở, sau này nếu cần tiền, chẳng phải có quán cháo này sao? Mọi việc con

đã

thu xếp ổn thỏa, bá thúc

không

cần quan tâm”

nói

xong liền đứng dậy ra ngoài.

Uất Trì Thụy

không

nói

được lời nào, tính tình cháu

gái

mình cũng tốt hơn sau khi cha nàng qua đời,

một

khi hạ quyết tâm

thì

có trăm con trâu kéo cũng chẳng bao giờ quay đầu lại. Tính ông trước nay đều hiền lành, cũng phải phục cháu

gái

quật cường này,

thật





đau đầu.

Được cái Kính Hiền cùng Kính Nhu là hai huynh muội nhưng cũng rất thương tỷ tỷ của mình. Tình hình của để ăn của cả gia đình cũng chẳng còn nhiều, việc ăn uống cũng ngày càng xuống thấp, mấy ngày nay chưa nếm được mùi vị của thịt. Hai người tuy còn

nhỏ

nhưng thấy tỷ tỷ của mình làm việc, so với phụ thân còn tin tưởng hơn nhiều, tỷ tỷ mở tiệm cháo, ăn

một

bữa no xem chừng

sẽ

chẳng còn xa.

Sáng sớm ngày thứ hai, hai huynh muội dậy

thật

sớm, tiệm cháo rất gần nơi cổng thành, bọn họ giúp đỡ tỷ tỷ còn có Uyên Ương chống đỡ cùng. Dọn xong bàn ghế,

một

lúc sau thấy khói bếp bay lên, tiệm cháo xem như

đã

khai trương.

Đầu bếp là Uyên Ương, trước kia ở phủ tướng quân

thì

cũng là nha hoàn ở bếp núc ra hầu hạ tiểu thư, sau

đi

Bạch Lộ Sơn, tiểu thư ăn uống

không

tốt,

không

quen mùi vị

trên

núi, cũng là nàng tự mình nấu nướng, tay nghề

không

phải chê, tối hôm qua trộn gia vị, nấu

một

đêm, đúng là rất ngon miệng, cháo rất dễ ăn, có thể ăn được nhiều, huống chi hương vị cháo gà Uyên Ương làm

thì

cực chuẩn, sáng sớm mà bụng đói

thì

khó thể cưỡng lại.

Bởi vì cháo ngay bên trường học, nên rất nhiều tiếu niên học trò đến, hơn nữa còn có người già, buổi sáng khai trương,

không

ít người đến. Phi Yến

một

bên rửa bát đũa, mỉm cười nhìn hai đệ đệ cùng muội muội của mình kiểm kê tiền bạc.

Bá thúc vẫn đắm chìm trong mộng ngày Hầu phủ phồn hoa, nhưng hai đệ muội cũng dần tỉnh lại từ trong mộng, học được kế sinh nhai nuôi sống gia đình. Mà nàng cũng như thế, cũng muốn quên những ngày chém gϊếŧ trước kia, dần dần học lại nếp sống sinh hoạt đời thường……….

Ba ngày trôi qua, Phi Yến

không

quên tính sổ sách, tiệmcháo thu lại được lợi lớn, nhưng tính toán tỉ mỉ cũng để cho cả nhà già trẻ sống qua ngày. Mặc dù bận rộn như vậy, người cũng đau lưng mỏi eo, hai huynh muội cũng kêu mệt, về đến nhà

thì

ngủ say như chết. Bá thúc vẫn cùng nàng giận dỗi,

đã

nhiều ngày chẳng thèm ngó nhìn cửa tiệm.

Đến hoàng hôn, tiệm cháo cũng dần ít người

đi. Phi Yến dặn Uyên Ương chuẩn bị đóng cửa, sau đó lấy

một

ít thịt ba chỉ, mua

một

ít rượu ngon để cho bá thúc đại nhân hay hờn dỗi kia.

Sắp xếp xong xuôi, Phi Yến để hai đệ muội về nhà nghỉ ngơi trước, mà Uyên Ương lại cầm tiền để

đimua thịt. Còn lại

một

mình nàng, bên cạnh cái giếng múc nước, rửa qua khuôn mặt đầy mồ hôi, dập tắt lò, là có thể về nhà rồi.

Vừa đúng lúc này, trong ánh chiều tà của mặt trời, mấy con ngựa to to từ đằng xa chạy tới, thấy tiếng vó ngựa lọt vào tai, cuối cùng chậm rãi

đi

tới. Phi Yết lau lau mặt đầy nước, ngẩng đầu lên

thì

bắt gặp

một

gương mặt

anh

tuấn

đang

ngồi

trên

lưng ngựa nhìn cửa tiệm cháo đơn sơ của mình. Sống lưng nam tử thẳng tắp cao lớn,

một

thân áo trắng bị ánh nắng chiều chiếu vào có

một

chút màu hồng. Khuôn mặt

anh

tuấn bị che lấp bởi ánh nắng, nhìn

không



lắm.

Trong lòng Uất Trì Phi Yến biết

hắn

đang

nhìn chằm chằm mình, cũng chưa từng nghĩ đích thân vị nhị hoàng tử cao quý này tự đến,

không

khỏi ngạc nhiên.

Kiêu vương đưa ngựa cho tên thị vệ, xoay người nhảy xuống, thị vệ lập tức đem ngựa vào

một

ngõ

nhỏ.

Phi Yến chạy nhanh hướng Kiêu vương thi lễ, sau đó thấp giọng hỏi: “ Sắc trời dần tối,

không

biết Kiêu vương đến nơi tầm thường này của dân nữ làm gì?” Kiêu vương tự nhiên

đi

vào tiệm cháo, hơi thở hỗn loạn hướng tới nàng, xem ra vị Kiêu vương này vừa mới luyện binh trở về, lúc này thời tiết cũng coi như mát mẻ, vạt áo trước của

hắn



một

chút mồ hôi.

Hăn nghe Phi Yến hỏi chẳng

nói

chẳng rằng, đôi mắt miêu mị nhìn chằm chằm Phi Yến lúc nàng

khôngtrang điểm, khuôn mặt trắng hồn thuần khiết, ……

Mắt thấy miếng vải trắng buộc đơn giản

trên

tóc giai nhân,

hắn

nhìn đằng sau, thấy bồn rửa mặt Phi Yến vừa mới rửa, liền cứ thế rửa mặt.

Nghĩ thế liền làm luôn khiến người khác

không

nói

được lời nào, Phi Yến chỉ thấy xấu hổ khi chuyện bé cứ phải xé ra to, nhưng lời

nói

không

thốt ra được…… chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.

Kiêu vương sau khi vui vẻ rửa xong khuôn mặt đầy mồ hôi, tự nhiên từ trong áo lấy khăn, lau cổ, lau mặt. Phi Yến ở

một

bên nhìn thấy, khăn trong tay

hắn

là chiếc khăn mình thêu.

Kiêu vương sau khi lau mặt sạch

sẽ, liền đem khăn để

một

bên, ngồi xuống bàn, nhàn nhã

nói

: “ Cho ta

một

bát cháo”