Chương 39

Edit: tiểu Viên Viên

Sau khi từ miếu Nương Nương về, có vô số bài học

đang

chờ tân nương tử sắp gả. Trong phủ có hai tỳ nữ chải tóc mới đến, còn mời

một

vị sư phụ điều chế son phấn sáp hương từ Yết Chi Trai đến, lúc sư phụ này đến, mang theo

một

hộp gỗ cao ba thước (1 mét), mở hộp ra, bên trong chia làm bốn tầng, đều chất đầy từng hộp hộp son hương phấn nước.

Kinh Nhu nhìn đến ánh mắt nóng rực, thay đường tỷ thử vô số loại, theo cách

nói

Phi Yến, hai ngày nay mặt của tiểu



nương như màu mông khỉ con, muôn hồng nghìn tía.

Tuy đáy lòng Uất Trì Thụy cực kỳ

không

muốn, nhưng việc đến nước này, vẫn phải lấy lại tinh thần. Ban đầu cho rằng Nhị Hoàng Tử này có ý định làm nhục đứa trẻ mồ côi của Uất Trì tướng quân địch thủ năm xưa, mới muốn nạp Phi Yến làm trắc phi. Nhưng bây giờ thấy hôn lễ này chuẩn bị tỉ mỉ, chẳng kém cưới chính phi bao nhiêu.

không

nói

trang sức đều do trong cung ban thưởng, những vật

nhỏ

cũng tinh tế tỉ mỉ, ngay cả hôm thành thân,

trên

bàn Uất Trì hầu phủ xếp đầy các mâm hoa quả điểm tâm, tất cả đều là mâm sứ uyên ương bằng tơ vàng được đưa đến phủ.

Thấy thế, lòng Uất Trì Thụy hơi thả lỏng, tận tâm như vậy, hẳn có vài phần tình ý với chất nữ của mình, mặc dù

hắn

là Hoàng Tử, sau này chắc chắn

không

ít thê thϊếp, nhưng ít ra có mấy phần chân tình này, sau này trong vương phủ to như thế cũng sống tốt đúng

không?

Nghĩ vậy, lại len lén lau nước mắt, dốc lòng chuẩn bị mọi thứ như thể gả nữ nhi.

Trước hai ngày thành thân Uất Trì hầu phủ treo cao hai l*иg đèn đỏ trước cửa, theo ý Phi Yến, bên Uất Trì hầu phủ

không

đãi tiệc. Nhưng treo l*иg đèn để thông báo mọi người, Uất Trì hầu phủ có chuyện vui, người thân cận dù

không

nhận được thiệp mời cũng

sẽ

đến đây chúc mừng, cho nên mấy ngày nay tân khách trong hầu phủ

không

ngừng,

không

ngừng có người đến chúc mừng.

Phi Yến chú ý mọi nhân

sự

vào phủ đều phải qua ải kiểm tra tỉ mỉ của thị vệ nhưng

không

mất lễ nghi, xác nhận thân phận rồi mới cho phép vào phủ.

Nàng

không

biết mấy ngày qua Phàn Cảnh

đã

nháo

một

trận, nhưng thấy Kiêu Vương sắp đặt như vậy, lại liên tưởng đến lệnh cấm cửa mấy hôm trước. Lờ mờ đoán được chắc hẳn có cái gì đó kỳ lạ xảy ra.

Nhưng Kiêu Vương

không

đề cập, nàng cũng

không

có tâm trí

đi

tìm hiểu.

Mấy năm ấy ở

trên

Bạch Lộ Sơn, tiêu tốn tâm huyết quá nhiều, nếu có thể, rất muốn quên hẳn, nay thúc bá bình an khoẻ mạnh, đường đệ siêng năng cầu tiến, hôn

sự

tương lai của đường muội cũng

sẽkhông

tệ, cuộc sống thế này đối với Phi Yến mà

nói

đã

rất thỏa mãn. Tính kế tỉ mỉ

thì

sao? Cuối cùng chẳng qua là công dã tràng,

không

bằng sống thực tế, chỉ xem phàm trần thế tục trước mắt, trôi theo dòng nước sống qua ngày như

một

nữ tử thông thường là được.

Hôm đó, cuối cùng người bên gia đình ngoại tổ mẫu (bà ngoại) Phi Yến cũng đến. Mẫu thân nàng – Thiệu Thị sớm qua đời, ngoại tổ phụ (ông ngoại) là Ngự Sử tiền Lương, vì tuổi già nên cáo lão hồi hương, trước khi tiền triều bị diệt

đã

mất. Bên cạnh còn có

một

cữu cữu (cậu) Thiệu Quang Kỳ từng là tiến sĩ tiền triều, nhưng vì đường làm quan

không

có thành tựu, nay chẳng qua chi là hương thân [1] bình thường mà thôi.

[1] hương thân: người được trong làng tôn trọng vì có học vấn, có đạo đức hoặc

đã

làm quan.


Tuy là thân nhân, nhưng

đã

lâu

không

qua lại, hơi xa lạ.

Lần này cữu cữu vào kinh, tất nhiên Uất Trì Thụy

không

dám chậm trễ, lúc nhận được thư

nói

buổi trưa

sẽ

đến Uất Trì hầu phủ, ông sớm

đã

đợi ở cửa, lại

không

yên tâm bèn thông báo hai vị thị vệ cầm quyền trước cửa: "Hai vị, chốc nữa cữu cữu của chất nữ ta đến đây thăm hỏi, đều là người thân trong nhà mình, mong hai vị đừng kiểm tra tỉ mỉ quá, tránh làm mất lễ nghi.

Đáng tiếc thủ hạ của Kiêu Vương đều là du mộc ngật đáp [2], người

không

biết ứng biến,

nói

như kinh văn học thuộc, Kiêu Vương có lệnh, trước khi thành thân, tân khách hầu phủ phức tạp, vì bảo đảm an toàn cho các vị chủ tử trong hầu phủ, cần phải kiểm tra chặt chẽ,

không

thể có bất kỳ buông thả.

[2] du mộc ngật đáp: cứng như gỗ du, chỉ người cứng ngắt, cứng đầu, cố chấp,...

Lúc thấy xe ngựa của Thiệu Quang Kỳ đến trước cửa hầu phủ, những thị vệ cao to dũng mãnh này kiểm tra giấy thông cửa vào kinh, lại bắt đầu kiểm tra Thiệu Quang Kỳ rồi công tử của lão, còn có mấy vị tùy tùng nữa.

Nhiều năm trước Uất Trì Thụy

đã

từng gặp Thiệu Quang Kỳ, còn có tiểu công tử nữa. Nên khi thị vệ hỏi ông có quen biết người đến

không, liền vội vàng gật đầu

nói

không

sai. Vì vậy thị vệ mời Thiệu lão gia và nhi tử của lão vào phủ trước, nhưng hai nô bộc

đi

theo lão

thì

bị chặn lại. Thiệu Quang Kỳ thấy thế, lộ vẻ mặt bất ngờ, Uất Trì Thụy thấy cũng cảm thấy hơi bối rối, lập tức vội vàng

nói: "Hai tên nô bộc này là lão nô bộc của Thiệu gia, cũng quen biết mấy năm trước, hãy để bọn họ vào, tránh để vì thiếu nô bộc thϊếp thân mà

không

tự nhiên."

Nghe Uất Trì Thụy xác nhận, khẳng định quen biết hai tên nô bộc này, thị vệ nhìn rồi nhìn, cũng

khônggiống hình Phàn Cảnh trong tranh, bèn cho phép

đi

vào.

Lúc này Phi Yến cũng

đi

ra nghênh đón cữu cữu, trước khi cữu cữu vào kinh có gửi thư đến, Uất Trì Phi Yến cũng gửi

một

phong thư cho cữu cữu, nội dung chính là sau khi phụ thân qua đời, cuộc sống cả nhà thúc bá khốn đốn, vì tránh tội danh phụ thân liên lụy đến cả nhà thúc bá, nàng từng mang theo

một

số gia sản phụ thân để lại cùng với nữ trang của mình rồi dẫn theo thị nữ quản gia đến tư trạch [3] nông thôn sinh sống vài năm.

[3] tư trạch: nhà riêng.

Nhưng suy cho cùng danh tiếng

một

nữ tử chưa xuất khuê phòng lại độc lập môn hộ

không

dễ nghe gì, nên luôn

nói

dối với thúc bá rằng

đã

trở về nhà ngoại tổ mẫu, mong rằng khi cữu cữu và thúc bá gặp nhau

sẽ

không

lỡ lời, tránh cho đất bằng gợn sóng, dẫn đến rắc rối

không

cần thiết.

Trong trí nhớ của nàng, cữu cữu rất thanh cao,

không

chú trọng thế tục,

không

cần phải lo lắng lão

sẽđâm thủng lỗ hỏng kỳ lạ mấy năm nay của mình. Quả nhiên sau khi gặp mặt, cữu cữu cũng chỉ hỏi thăm tình hình thúc bá mấy năm nay, chưa từng nhiều lời

nói

ra.

Lần này cữu cữu vào kinh, đều vì nhi tử độc nhất mười sáu tuổi của lão - Thiệu Tỉnh Đường cũng phải tham gia khoa cử, vì nhà lão đường xá xa xôi, nên muốn vào kinh chuẩn bị trước

một

năm, đến khoa cử năm sau có thể chuẩn bị hoàn tất.

Lão cố ý để Thiệu Tỉnh Đường cũng có thể vào thư viện mà Hiền Ca Nhi bây giờ

đang

học, lúc này nhân lúc Phi Yến sắp gả

đi, đến đây hỏi thăm

một

phen.

Phi Yến cùng trò chuyện

một

lúc, lại

thật

sự

không

thân cận được với cữu cữu này, tận hết lễ nghi, liền xin cáo lui về phòng. Nhưng lúc đứng lên, lại nhịn

không

được nhìn tên nô bộc kia đứng sau cữu cữu, tên nô bộc cao to ấy trông rất lạ mặt, nhưng chẳng biết vì sao thấy ánh mắt

hắn

ta nhìn mình lại mơ hồ có cảm giác quen thuộc.

Tối hôm đó, cả nhà cữu cữu ở lại Uất Trì hầu phủ, Phi Yến cũng rửa mặt từ sớm, mặc liền bào nằm

trênnhuyễn tháp chuẩn bị đọc sách

một

chút rồi nghỉ ngơi.

Quyển giải trí trong tay, do Long Trân tự mình thu dọn đồ đạc nữ trang, gôm thành

một

rương sách đem qua tặng mình.

Hôm qua, Long Trân

đã

trở về quê rồi, nghe

nói

đích thân Kiêu Vương hạ mệnh lệnh, muốn Đậu Dũng kia khai phủ thả người. Hôm qua Phi Yến và thị vệ tùy tùng, đến tiểu viện Long Trân sống

một

mình tiễn biệt. Hành lý Long Trân chuẩn bị

không

nhiều, ba rương gỗ, nhưng bên trong đều là vàng bạc trang sức. Có kim ngân bên người, trong lòng cũng có tính toán, dù quay về nhà mẹ cũng

không

cần phải ăn nhờ ở đậu, mua

một

sân

nhỏ

bên cạnh nhà mẹ sống

một

một

mình cũng được.

Long Trân

đi

không

hề do dự,

không

hề quyến luyến, trái lại kẻ có tân sủng kia - Đậu tướng quân cũng ở trong viện, giữa sân chỉ đặt

một

cái ghế, hoành đao lạp mã [4] ngồi ở đấy, mặt cố nén sát khí, đôi mắt báo cứ nhìn trừng trừng Long Trân thu dọn vận chuyển đồ đạc, nắm chặt đôi tay to thành hai quả sắt.

[4] hoành đao lạp mã: ngồi

trên

ngựa cầm ngang đao, tư thế

trên

chiến trường, quyết

không

tha cho kẻ địch.


Phi Yến thấy vẻ mặt

hắn

ta bất thường, len lén hỏi Long Trân. Long Trân

không

thèm liếc nhìn vị tướng quân như thần giữ cửa kia

một

cái, bĩu môi

nói: "Quỷ mới biết

hắn

ta

đang

tức chuyện gì, chẳng lẽ buồn bực ta vơ vét gia sản quá nhiều? Nhưng tự nhiên bị

hắn

ta chà đạp lâu như vậy, vài món đồ

thì

tính là gì? Ngay cả kỹ nữ hoàn lương cũng phải có

một

ít vốn riêng cho cuộc sống chứ! Tốt xấu gì ta cũng từ phủ tướng quân bước ra, cầm ít, sau này ai dám gả nữ nhi cho tên sắc quỷ như

hắn

ta làm thị thϊếp? Nếu

hắn

ta

không

biết xấu hổ đến giành lại, liền mở rương chọn khối to

một

chút, đập bể mặt

hắn

ta là được!"

Thái độ Long Trân chua ngoa lên, cũng khiến người ta mở rộng tầm mắt. Tuy trực giác Phi Yến cho rằng Đậu tướng quân kia

không

giống như người tính toán keo kiệt, nhưng hai người sắp hòa ly,

không

cần phải tìm hiểu nhiều làm gì.

Trước khi

đi

Long Trân kéo tay Phi Yến

nói: "Lần này thoát biển khổ, ít nhiều đều do muội muội ở giữa hòa giải, nhưng ta rời khỏi l*иg chim khiến người ta

không

thể hít thở này, muội lại phải nhảy vào trong vòng xoáy. Kiêu Vương bị biếm

đi

Hoài Nam, chỉ sợ muội cũng phải

đi

theo, tới nơi đấy cũng thiếu

đi

sựgiúp đỡ từ hầu phủ của bá phụ muội, mọi chuyện đều phải tự để ý nhiều hơn. Với Kiêu Vương kia tuyệt đối

không

được tiểu tính tình.

Tuy

không

biết Kiêu Vương kia đối đãi thê thϊếp thế nào, nhưng xem cách

hắn

đối đãi với thuộc hạ trong quân doanh

thì

thấy, là

một

nhân vật cứng rắn, đối với

hắn

chỉ cần cung kính là được, cần phải tự tìm niềm vui trong cuộc sống hậu trạch, tuyệt đối đừng giống tỷ tỷ ta đây, vướng vào chân tình, nếu sau này

hắn

nạp thê thϊếp, bản thân cũng

sẽ

không

đau lòng. Nam nhi hoàng gia, tuyệt đối

không

được dùng tình cảm..."

Lời Long Trân, đương nhiên Phi Yến hiểu, lập tức gật đầu đáp ứng, chỉ dặn dò nàng

đi

đường mọi chuyện đều phải cẩn thận hơn.

Giờ đây, Long Trân

đã

sớm bước lên thuyền khách về Giang Nam,

không

biết

đã

qua mấy con sông ngọn núi rồi, Phi Yến

không

xem tiếp nữa, khẽ thở dài, đóng quyển sách lại, nhưng lúc nàng ngẩng đầu lên, mới bỗng phát

hiện,

không

biết từ khi nào, trước mặt mình có

một

người

đang

đứng, nhìn kỹ lại là tên nô bộc

đi

theo cữu cữu vào phủ.

Phi Yến vừa sợ vừa giận,

đang

muốn mở miệng gọi người,

thì

nghe người nọ mở miệng

nói: "Yến Nhi, là ta."

Giọng

nói

quen thuộc này, khiến cho cơ thể Phi Yến chấn động, nàng

không

nhịn được mở to đôi mắt nhìn. Chỉ thấy trước mắt tên nô bộc chất phác đưa tay xé

một

lớp mặt nạ da người mỏng manh

trênmặt, lộ ra gương mặt lịch

sự

nho nhã... Người tới đúng là Phàn Cảnh!

Phi Yến nhíu chặt mày, khẽ mím môi rồi

nói: "Phàn tướng quân tốn nhiều công sức như vậy, đến đây để làm gì?"

Lúc này khuê phòng Phi Yến chất đầy vật dụng ngày thành thân, khắp nơi đều màu đỏ rực rỡ, đều

đangnhắc nhở Phàn Cảnh, nữ tử nở nang xinh đẹp hơn

một

năm trước

đang

ở trước mắt này sắp gả làm phụ nhân người khác. Giờ khắc này, rốt cuộc Phàn Cảnh đích thân cảm nhận được, tình huống năm đó Phi Yến vốn

không

biết chuyện gì, bỗng biết tin mình lén cưới người ngoài, là đau đớn vạn tiễn xuyên tâm khó chịu như thế nào.

(Viên:

đang

edit đoạn này

thì

trong đầu vang lên.... Giờ em

đã

là vợ người ta...anh

biết do

anh

mà ra.)


Nhưng năm đó mình cưới người ngoài,

thật

sự

kế sách tạm thời bất đắc dĩ, sao nàng có thể nhẫn tâm vì trả thù mình mà gả cho nam nhân như thế kia làm thị thϊếp chứ!

hắn

ta hơi tham lam nhìn khuôn mặt trắng nõn điềm tĩnh

đã

lâu

không

thấy kia

một

hồi lâu, nhịn

khôngđược tiến lên

một

bước thấp giọng

nói: "Yến Nhi, đừng giận dỗi, ta đến đón nàng."