Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bình Thiên Hạ

Chương 155

« Chương Trước
Edit: Kim Ngân

Lời này

nói

ra vô cùng thản nhiên nhưng tỏa ra sát khí lạnh lùng khiến người ra

không

rét mà run. Phi Yến định

nói

thêm vài câu, cuối cùng lại im lặng.

nói

cho cùng, tình hình

hiện

nay quân thần lục đυ.c với nhau, còn có

một

đống rắc rối phức tạp bên trong nội bộ Hoắc gia đều

không

thể nào có chỗ

một

thϊếp thất nho

nhỏ

như nàng chen lời vào. Nàng tuy rằng có cũng có am hiểu điều binh khiển tướng, nhưng loại tranh giành đấu đá ngấm ngầm như thế này

không

phải là sở trường của nàng, cho nên dứt khoát cái gì cũng

không

nói. Vả lại phu quân của nàng cũng

không

phải loại người lỗ mãng, luôn luôn hiểu

rõnhững gì nên làm hay

không

nên làm.

đang

chú tâm nghĩ ngợi, bỗng nhiên bị Kiêu vương kéo vào ôm trong ngực: “không

cần vì những điều

không

liên quan mà hao phí tâm thần, mấy ngày nay nàng

khôngcần ra ngoài, chỉ cần ở trong đại doanh chờ đợi vài hôm, đợi bọn người Thái tử

đi

rồi liền

không

có việc gì.” Phi Yến gật đầu, hơi ngước cằm lên đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của Kiêu vương, tính lại kể từ lúc Kiêu vương bị trọng thương, hai người cũng

đã

lâu chưa từng thân cận, bây giờ thương thế Kiêu vương

đã

khỏi, đương nhiên là đầy nhiệt tình ham muốn. Thấy

hắn

sắp lột bỏ quần áo của mình, Phi Yến hơi xấu hổ

nhỏ

giọng

nói: “Ở đây

không

có ruột dê…” Kiêu vương giờ phút này nào còn quan tâm tới những cái đó,

đã

lâu

không

được khai trai cho nên chỉ lo vùi mặt vào trong vạt áo nàng hàm hồ

nói: “Vi phu

sẽcẩn thận, nàng

không

cần lo việc đó…” Đám người Bảo Châu

đã

sớm rời khỏi tiểu trướng, đỏ mặt ra bên ngoài nấu nước. Ban đầu các nàng còn lo lắng có thêm chính phi trong vương phủ, thời gian về sau Trắc phi

sẽ

sống rất gian nan, bây giờ nhìn thấy như vậy là biết mình

đã

lo lắng quá mức, Trắc phi

hiện

giờ vẫn thịnh sủng

không

suy. Tính tình Nhị điện hạ là như thế, nếu

đã

để trong lòng

thì

nâng niu

trên

tay như chí bảo,

yêu

thương

không

ngớt, còn

một

khi

đã

không

vừa mắt rồi

thì

quý giá cỡ nào cũng xem như bùn đất dưới chân, như giày rách vứt

đi. Đáng tiếc Trình Vương phi kia lại

không

hiểu, gặp được nam tử cường thế như Nhị điện hạ

thì

cho dù mang tiếng được thánh thượng tứ hôn, tôn quý bậc nào

thì

cũng có cái gì đáng tự hào.

không

có được ân sủng của Kiêu vương

thì

chính là thất bại thảm hại nhất.

Thái tử tuy rằng tiến đến quân doanh trợ giúp nhưng ý tứ thâm sâu bên trong chính là muốn chỉnh Kiêu vương

một

phen, đáng tiếc trừ ngày đầu tiên gặp mặt Kiêu vương, những ngày sau cho dù

một

ánh mắt cũng

không

thấy. Nguyên nhân do chiến

sự

đang

lúc căng thẳng, trước tiên phải bình định tiền tuyến

thìmới chiếu cố được hậu phương. Bất quá

hắn

cũng có phái Đậu Dũng tới trông coi

sự

an nguy của Thái tử.

Trình Vô Song kia bị Kiêu vương tặng

một

cước chỉ có thể nằm yên

trên

giường tĩnh dưỡng, Thái tử lại rảnh rỗi

không

có việc gì nên dẫn theo Đậu Dũng va

một

nhóm thị vệ

đi

tuần từ nội trấn

nhỏ

đến Kim Môn quan. Kim Môn quan chính là điểm trọng yếu thông thương từ nội môn ra quan ngoại, tuy rằng thị trấn

không

lớn nhưng nếu là thương khách nam bắc

thì

nhất định phải

đi

qua đó, cho nên ở đây vô cùng náo nhiệt. Đường phố hai bên toàn là hàng quán bày biện đầy

trên

vỉa hè, hàng hóa bày bán ở đây

không

phải là loại quý báu hiếm có gì nhưng lại mang nét đặc sắc theo hơi hướng ngoại lai, đủ các loại thảm nỉ, thảo dược rồi cả thịt dê, thịt bò. Lúc Thái tử

đang

chậm rãi

đi

dạo, đột nhiên ánh mắt lóe lên, bắt được

một

bóng dáng nữ tử mơ hồ thoáng qua trong đám đông phía trước, lập tức trở nên sửng sốt… Bộ dáng kia….Dường như là An Khánh?

Thái tử giật mình, vội vàng lạnh giọng hạ lệnh cho thị vệ đuổi theo, nhưng khi thị vệ rẽ dòng người phía trước đuổi theo

thì

phát

hiện

tiểu nữ nhi kia

đã

không

còn thấy bóng dáng…

Bởi vì nàng biến mất ở khu vực gần với cổng thành,Thái tử liền thấp giọng phân phó Đậu Dũng: “Mau! Đuổi theo ra ngoài thành!”

Đến khi đuổi ra ngoài cửa thành

thì

nhìn thấy xe ngựa xuất thành cũng chật cứng cả con đường

đi, căn bản là

không

hề nhìn thấy bóng dáng

một

nữ hài nào. Đậu Dũng vội vàng giục ngựa tiến lên phía trước, mang theo binh lính lục soát từng chiếc xe ngựa để tìm người.

hắn

không

chú ý tới có

một

gã sai vặt thiếu niên

đang

đứng ở cửa thành nhìn ra ngoài quan sát quanh quất

một

hồi, sau đó liền chạy nhanh tới

một

quán rượu

nhỏ

gần ở phía bên trong cửa thành.

“Bẩm Tấn Vương, những người ngựa đuổi theo đó đều

đi

ra ngoài thành rồi.”

Tuyên Minh lơ đãng gật đầu, quán rượu này chính là nhà của thủ thành Kim Môn quan mở,hắn

ngầm thu được chỗ tốt để kinh doanh, cũng chỉ nghĩ Tấn vương là

một

kẻ buôn lậu bình thường, cho nên đối với Tuyên Minh cũng

không

đề phòng gì. Mới rồi

hắn

mang theo thị nữ Huyên Thảo và vài tên thủ hạ tới Kim Môn quan xử lý vài việc, ai ngờ lại nhìn thấy Thái tử trong đám người bộ hành.. Vì thế mới vội vàng nương theo đám đông lách mình vào quán rượu tạm lánh. Tuyên Minh lại nghĩ vừa rồi Thái tử đột nhiên đuổi theo đám người mình, trong lòng có chút hồ nghi. “Chẳng lẽ thái tử nhận ra mình?” Lúc trước

hắnhóa thân thành nhạc sư,

âm

mưu dùng

âm

nhạc mê hoặc để hành thích Hoàng thượng, nhưng lúc hành

sự

hắn

đều dịch dung, Thái tử đương nhiên

không

thể nhìn thấy hình dạng thực

sự

của mình, nhưng cũng có thể là Kiêu vương

đã

từng thấy hình ảnh tướng mạo của mình… Tuyên Minh hơi nheo cặp mắt xếch, trong lòng nghiền ngẫm…. Đột nhiên

hắn

giương mắt nhìn về Huyên Thảo – con nhóc tham ăn

đang

ăn uống thỏa thích ở

một

bên. Tiểu nữ hài mới vừa rồi ở ngoài chợ được

hắn

thưởng cho

một

ít bạc vụn liền mua mấy khối bánh dẻo ngọt thơm mềm ngồi ăn ngấu nghiến, bánh dẻo nhân đậu, mùi hương của nhân đậu lan tỏa vô cùng ngọt ngào. Tuyên Minh đối với nữ hài tử có tâm hồn ăn uống mãnh liệt cỡ này thực

sự

không

có nửa phần năng lực để ngăn cản. Như mới vừa nãy nha đầu này đứng trước sạp bánh ngọt liền hoàn toàn

không

thể nhấc chân nổi, đứng xuất thần chuyên chú mà nhìn ngắm từng cái bánh ngọt, gã sai vặt đứng

một

bên mất kiên nhẫn gọi lớn mấy tiếng mà nhóc con này cũng mắt điếc tai lơ. Tuyên Minh nhìn thấy nàng chép miệng thèm thuồng bộ dáng

thật

là buồn cười, liền thưởng nàng

một

khối bạc vụn

nhỏ. Vốn dĩ bánh ngọt này chỉ có năm văn tiền

một

khối, chỉ là nha đầu kia

không

có quan niệm gì về tiền bạc, liền đem bao nhiêu bạc đó đưa hết cho người bán hàng rong, tay nhanh nhẹn dùng giấy thấm gói năm cái lớn mang về… Đáng tiếc mới vừa rồi bởi vì tránh né quan binh đuổi theo cho nên bị rơi mất ba cái. Có lẽ vì hiểu được cảnh sống nay sướиɠ mai khổ, cho nên nàng chỉ nghĩ có được đồ ăn ngon

thì

chính là chân lý, bây giờ nha đầu kia

đang

tranh thủ thời gian mà cắn mấy miếng to lên cái bánh đậu thơm mềm kia, phấn đậu nành áo xung quanh bánh cũng dính

trên

đôi má trắng nõn của nàng, vừa nhìn thấy khuôn mặt

nhỏ

nhưng tròn vo

hắn

liền cảm giác cũng mềm mịn ngọt ngào tựa như cái bánh. Nhưng bây giờ

không

phải là lúc cho

sự

ngây thơ hồn nhiên, Tuyên Minh cũng dời mắt

đi

tránh nhìn lâu…”đi, phái mật thám thám thính tin tức tra ra xem vừa rồi là Thái tử muốn đuổi theo người nào?” Tuyên minh

một

bên cười cười nhìn con chó con

đang

gặm xương,

một

bên nhàn nhạt phân phó thủ hạ tâm phúc của mình.

Khi những người khác đều rời khỏi quán rượu, Huyên Thảo tựa hồ mới chú ý đến ánh mắt của Tuyên Minh, nàng chậm rãi dừng động tác lại, tựa như nhịn đau hạ quyết tâm xong mới đưa cái bánh non mềm

đã

ăn

một

nửa tới trước mặt Tuyên Minh: “Tấn Vương, người có muốn nếm thử

không? Vóc dáng nàng

nhỏ

bé, lại

một

nửa ngồi nửa bò liều mạng duỗi cánh tay ngắn ngủn đưa tới bên miệng Tuyên Minh. Đối với hành động

không

biết lớn

nhỏ

này của nàng Tuyên Minh cũng

đã

sớm nhìn quen, xem ra lúc còn ở nhà nàng cũng thường xuyên chia sẻ đồ ăn ngon cùng với huynh trưởng, động tác cùng ngữ khí kia lại vô cùng thành thạo…. Từ trước đến nay Tuyên Minh đều có thói quen sạch

sẽ,

không

biết vì sao lại vô thức nhận lấy khối bánh mềm mại mới bị ăn dở kia rồi tránh chỗ

đã

bị gặm nham nhở mà cắn

một

miếng…Tư vị quả nhiên là ngọt ngào…

một

hồi phong ba ở Kim Môn quan vẫn chưa truyền đến đại doanh, lúc Kiêu vương hồi doanh cũng

đãkhuya rồi, theo thói quen

không

có vào lều lớn của mình mà

đi

đến tiểu trướng nên Phi Yến tạm thời dời qua. Hơi vén mành lên là liền có thể thấy hết tình hình, bên trong có đặt

một

cái lò lửa

nhỏ,

trên

đó có

một

cái nồi đất đen, cũng

không

biết bên trong

đang

hầm cái gì mà mùi hương tản ra nồng đậm, mơ hồ ngửi thấy

một

vài vị thuốc. Bởi vì

hắn

bị thương nặng cho nên Yến nhi lâu lâu

sẽ

hầm

một

món ăn bồi bổ tươi ngon nào đó đặt sẵn lên bàn ăn cho

hắn, mùi hương thơm nồng cùng ấm áp làm cho lòng người vô thức buông lỏng, thời điểm

hắn

mệt mỏi, chỉ cần nghĩ đến nàng vẫn luôn luôn ở bên cạnh là

hắn

liền cảm thấy

nhẹ

nhàng. Lúc này người ngọc

đang

chăm chú may vá,

trên

tay là

một

cái yếm, nàng

đangchế thành

một

miếng che ngực…Nguyên nhân bởi vì trước ngực Kiêu vương có thương tích, mỗi lần mặc khôi giáp miệng vết thương đều bị đè tới phát đau. Phi Yến nhìn thấy, liền kêu Bảo Châu tìm cho nàng

một

ít boonh, lại chọn

một

cái yếm có chất liệu mềm mại nhất của mình gỡ bỏ đường biên rồi nhét bông vào rồi may lại, để cho Kiêu vương mặc lót bên trong tránh cho việc đè ép lên vết thương. Cái này may cũng

đã

gần xong, Kiêu vương chậm rãi

đi

vào, nhìn thấy cái “yếm” màu vàng cam này, mày rậm hơi nhíu lại

nói: “Nàng

thật

sự

muốn bổn vương mặc?”

Nếu

không

phải vì ở đây là nơi quân doanh thiếu thốn vật chất, nơi đây lại

không

có loại vải dệt mềm mại mịn màng thích hợp, Phi Yến cũng

không

phải nghĩ tới việc đem đồ mặc riêng tư của mình để làm đồ cho Kiêu vương,, bây giờ bị Kiêu vương hỏi tới cho nên có chút xấu hổ, chỉ có thể chỉ vào hoa văn

trên

mặt yếm

nói: “Màu sắc tuy rằng hơi rực rỡ

một

chút nhưng có cũng có nét uy phong….” Kiêu vương theo tay nàng nhìn qua

thì

thấy…quả thực là uy phong! Nguyên là ở tren mặt Yếm Phi Yến có thêu

mộtcái hoa văn

nhỏ

hình thần thú Nhai Tí*. Hình Nhai Tí thường được khắc lên

trên

thân đao, kiếm để làm hoa văn trang trí, bây giờ được thêu

trên

nền vải mềm mại uyển chuyển như thế này,, có thể coi như là

một

phen đổi đất thay trời. Chỉ là tài năng thêu thùa này

thật

sự



không

dám khen tặng, có lẽ là cuôc sống

đã

sớm đem tài nghệ của nàng mai

một

hoang phế đến thất thất bát bát, cho nên tuy

nói

là Nhai Tí nhưng nhìn lại thấy giống như

một

con cá nheo (hay còn gọi là cá trê) râu dài.

*Nhai Xế, Nhai Tí hay Nhai Xả là loài mình rồng, đầu

TruyenHD

mắt luôn trừng to đầy sát khí, cương liệt hung dữ, khát máu hiếu sát, thích chém gϊếŧ chiến trận. Vì thế Nhai Xế được khắc ở thân

TruyenHD: ngậm lưỡi phủ, lưỡi gươm đao,

trên

vỏ gươm, chuôi cầm của khí giới để thêm phần sát khí, ngụ ý thị uy, làm tăng thêm sức mạnh và lòng can đảm của các chiến binh nơi trận mạc.


Phi Yến nhìn nét thêu vụng về của mình, lại có chút chột dạ, nhìn Kiêu vương

không

nói

một

lời mà đánh giá cực phẩm

trên

tay, nàng liền duỗi tay muốn cướp về: “Để thϊếp thân sửa lại…” Kiêu vương nhanh tay hơn vươn cánh tay dài giơ lên cao

không

cho nàng bắt được, cười như

không

cười cởi xuống áo ngoài, chỉ trong chốc lát cũng cởi bỏ trung y để lộ ra vết sẹo hoành tráng dữ tợn ở trước ngực. Sau đó lấy miếng vải yếm mềm mềm mại mại kia mà phủ lên

trên

khuôn ngực… Gương mặt kiều diễm của Phi Yến đỏ rực, nàng chỉ cảm thấy quả thực là kỳ lạ, nhan sắc mị hoặc của Kiêu vương lại được đặt

trênmột

thân hình cường tráng vạm vỡ như vậy

thì

thật

sự



không

phù hợp.

Kiêu vương lại đặc biệt thích thú, đưa tay vuốt cái yếm vải mềm mại

nói: “Chỉ cần nghĩ tới cái này

đãtừng dùng để bao bọc bộ ngực sữa của Yến Nhi,

thì

cũng giống như là thời thời khắc khắc đều có Yến nhi làm bạn ở bên người, nếu mặc nó ra trận

thì

cho dù đao kiếm như mưa cũng đều

không

sợ!” Phi Yến từ

trên

giường

nhỏ

đứng lên, bất chấp chân

không

mang giày liền muốn lấy lại cái “Hộ giáp lụa mềm” kia,

không

ngờ bị Kiêu vương chặn lại ôm lấy ngang người, đặt lên má nàng

một

nụ hôn nóng bỏng: “Phi Yến dụng tâm may vá hai ngày nay, đầu ngón tay đều bị đâm thủng, cho dù có thêu

một

con ngựa trọc lông

thì

bổn vương cũng nhất định

sẽ

mặc!” Người người đều

nói

Kiêu vương tính tình lạnh bạc, chỉ là khi người nam nhân này nguyện ý,

thì

cho dù lời ngon tiếng ngọt nào cũng có thể thốt ra, có thể đem người dìm chết trong hũ mật đó. Phi Yến vừa cười vừa tránh né

hắn

hôn mυ"ŧ

nói: “Được,

mộtlát nữa liền sửa lại

một

con

thật

lớn như vậy!” Kiêu vương sớm

đã

đem nàng đặt an ổn ở

trên

giường, ngửi ngửi mùi hương thanh nhã

trên

cổ nàng

nói: “ Ban đêm còn phải tuần doanh,cho nên bây giờ cần nghỉ ngơi

một

lát, mới vừa rồi ăn quá no cho nên sợ

không

uống được nồi canh bổ dưỡng của Yến nhi, bây giờ phải vận động

một

chút mới có thể tiêu thực tốt được…” Vừa

nói

xong liền động tay động chân, chuẩn bị cho

một

phen vận động tiêu hóa.
« Chương Trước