Tôi đỏ mắt dùng sức đấm vào giường, muôn vàn cảm xúc uất ức dồn nén trong lòng nhưng không thể nói ra. Một đấm này lại khiến hoa cúc của tôi phát đau, đau đến mức tôi chỉ có thể nằm yên trên giường mà mắng chửi.
"Tiểu Tam gia, tiểu Tam gia, ngài không nên kích động, bác sĩ nói kích động sẽ khiến vết thương rách ra, ngài phải dưỡng thương cho tốt.........." Vương Minh thấy tình trạng tôi như vậy liền chạy đến đỡ tôi.
Rách......rách.....rách ra.........
Rách cái đầu ba cậu!
Muộn Du Bình, anh mất trí rồi phải không, xem xem có ai hành xử như hay không?
Tôi nhớ là anh giúp tôi mở rộng hai lần, sau đó anh cứng luôn!
Tôi liền nói hay là để tôi làm chồng!
Vì ít nhất tôi cũng xem nhiều tiểu thuyết, vẫn là tôi có khiến thức hơn anh, chứ anh cái gì cũng không biết, mà anh còn mạnh bạo như vậy, anh có tư cách gì để làm chồng!
Thật sự đau lắm luôn.......
Tôi gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Tên nhóc Muộn Du Bình kia đâu rồi?"
Tên nhóc nhà anh, chẳng lẽ anh cảm thấy lần này tiêu rồi, cảm thấy xấu hổ, không chịu được ánh mắt của người trong bệnh viện nên mới bỏ chạy? Cũng tại con chim vô tình ngu xuẩn của anh hại!
"Muộn Du Bình?" Vương không trả lời, tự hỏi.
"Chính là đại Trương ca của cậu đó!"
Vương Minh còn chưa lên tiếng, cửa đã mở.
Tôi nhìn xem thì thấy có cô y tá đẩy xe nhỏ chứa đầy chai lọ tiến vào.
"Giường 46, Vương Minh phải không?" Y tá hỏi.
Tôi nhìn Vương Minh.
Chẳng lẽ hôm qua cậu ta cũng bị hai con chó phê thuốc cắn rách mông?
Nhưng Vương Minh lại hớt hãi đáp: "Đúng đúng, số 46 Vương Minh, ở đây ở đây." Vừa nói vừa quắc quắc y tá lại, vừa cúi người nói vào tai tôi: "Ngày hôm qua đại Trương ca sợ ngài mất mặt nên đã lấy căn cước của tôi làm thủ tục nhập viện."
Tôi...........
Lúc này y tá đã đi tới cạnh giường tôi, sau đó vén chăn lên, tôi luống cuống nhanh chóng giữ chăn lại.
"Muốn làm gì?" Tôi nắm chăn nói.
Y tá dùng ánh mắt nghiền ngẫm sâu xa nhìn tôi, nói: "Vương Minh, cởϊ qυầи, nằm sấp xuống, thay thuốc."
Cởi........cởϊ qυầи, thay thuốc..........!!!
Đầu tôi uỳnh một tiếng nổ tung, gương mặt cũng lập tức nóng lên!
"Cô, cô để bên cạnh là được, để tự tôi làm!" Tôi gấp gáp hoang mang ra dấu, lắp ba lắp bắp nói.
"Tự anh làm?" Y tá cực kỳ kinh ngạc: "Tự anh có thể bôi thuốc lên mông mình?"
"Đúng, đúng đúng, tự tôi làm được mà!" Tôi khiên quyết gật đầu.
Cô y tá chậc lưỡi, mím môi cười một tiếng, nói: "Vết thương của anh bị rách đó! Tự làm không sợ sẽ chọt hư à? Sẽ nổi mủ, hay là để tôi làm cho. Cởϊ qυầи."
Tôi.......tôi........
"Hay là để tôi giúp cậu ấy." Lúc này tôi lại nghe thấy giọng của Muộn Du Bình vang lên sau lưng cô y tá. Sau đó liền thấy Muộn Du Bình xách một bình giữ ấm đi tới đầu giường tôi.
..........lúc nhìn thấy anh tôi thật sự thấy thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù trong lòng giận anh, nhưng một khi anh xuất hiện, lòng tôi liền an tâm.
Trừ lúc anh hóa dã thú, thì anh vẫn luôn là người khiến người ta cảm thấy có thể yên tâm.
"Để tôi làm đi." Muộn Du Bình đặt bình giữ ấm lên đầu giường, quay đầu nói với y tá.
Tôi thấy cô y tá nhìn Muộn Du Bình, mặt vừa đỏ vừa có vẻ khó hiểu.
Trông thấy người khác đỏ mặt khi nhìn Muộn Du Bình, tự nhiên tôi lại thấy không thoải mái.
Bộ mặt cô là mông khỉ hả? Nói đỏ liền đỏ! Chưa từng nhìn thấy trai đẹp hay gì? Vậy mà lúc nảy lại hung hăng với tôi như vậy, bộ ông đây thua kém anh ấy dữ lắm sao?
"Anh......anh không có kiến thức chuyên môn, lỡ đâu làm nổi mủ thì........." Y tá ỏng ẹo nói.
Muộn Du Bình vẫn trưng gương mặt lạnh băng ngàn năm không đổi nói với cô: "Cô chỉ tôi là được. Cậu ấy là người của tôi, cậu ấy không thích để người khác nhìn mình. Mà tôi cũng không thích để người khác nhìn cậu ấy."
Muộn Du Bình vừa dứt câu.
Tôi lập tức cảm thấy mặt mũi mình càng ngày càng nóng hơn, anh, anh đang nói điên khùng gì vậy, cái gì mà người của anh? Cơ mà tôi thấy mặt của cô y tá kia hình như cũng đỏ hơn rồi.
"Đại Trương ca, anh không thích nhưng chẳng phải tối qua cũng để bác sĩ nhìn đó sao, còn để bác sĩ thay thuốc. Với lại tiểu Tam gia, mặt ngài với mặt em gái y tá đều đỏ như mông khỉ rồi kia, đang thi xem ai đỏ hơn ai à?" Lúc này Vương Minh lại bắt đầu nói bậy nói bạ.
"Cậu câm miệng cho ông!" Tôi ném gối vào người cậu ta lại bị cậu ta chụp được, giờ còn nhìn tôi cười ha ha nữa chứ.
"Cô tới chỉ tôi đi." Vẻ mặt của Muộn Du Bình vẫn bình thường, tiếp tục nói chuyện với y tá.
Cô y tá mím môi nhìn gương mặt lạnh tanh của Muộn Du Bình hết mấy giây, cuối cùng chịu thua, gương mặt đỏ bừng cầm lọ thủy tinh đưa tới trước mặt Muộn Du Bình, làm mẫu nói: "Vậy trước đó anh làm như vậy........"
Y tá chỉ xong liền bị Muộn Du Bình mời ra ngoài.
Sau đó Muộn Du Bình quay đầu nói với Vương Minh: "Cậu cũng ra ngoài."
Vương Minh vừa chớp mắt với tôi vừa đi ra ngoài, trước khi đi còn nói: "Tiểu Tam gia, ngài không cần sợ, đại Trương ca thông minh lắm, khẳng định là hiểu cách bôi thuốc mà."
Tôi.........
Đến khi trong phòng chỉ còn lại tôi và Muộn Du Bình, anh không nói hai lời, tiến tới vén chăn lên.
"Anh muốn làm gì?!" Tôi liều mạng kéo chăn, rống.
"Đừng la, cậu mà la thì không chỉ Vương Minh mà cả y tá lẫn bác sĩ đều sẽ vào đây đó." Muộn Du Bình đưa tay che miệng tôi.
Tôi bị anh bịt miệng không thể lên tiếng, thấy anh sấn tới nằm đè lên người tôi, nhất thời cả cơ thể đều bị anh kềm lại, hình ảnh tối qua lại tràn vào đầu.
Tôi trừng to mắt nhìn Muộn Du Bình, ra sức lắc đầu.
Không muốn, xin anh đừng mà.........
Muộn Du Bình nhìn tôi, dần dần thả lỏng tay.
"Xin lỗi." Muộn Du Bình cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Đều tại tôi không tốt. Là tôi, là tôi không biết kiềm chế. Ngô Tà, thành thật xin lỗi.....xin lỗi.....xin lỗi......"
Anh cứ thế mà cúi đầu, trong mắt toàn là áy náy, giữ nguyên tư thế nói xin lỗi tôi........
Quả thật một giây trước lòng tôi vẫn còn vô cùng phẫn hận anh, hoa cúc của ông đây là bị anh phế tàn! Làm ông đây đau muốn chết luôn!
Nhưng nhìn anh áy náy như thế lòng tôi liền không hận nổi nữa, tôi trầm mặc một lúc, rốt cuộc vẫn phải đưa tay sờ đầu anh.
"Được rồi được rồi! Thật ra tôi cũng có sai, tôi không nên quyến rũ anh. Không, là tôi không nên uống thứ thuốc đó, không đúng không đúng, là tại hoa Cúc đen và dưa chuột lớn, đúng, đều tại hoa Cúc đen và dưa chuột lớn, đều tại thuốc của hắn không tốt! Dòng thứ sản phẩm ba không! Mới tạo nên kết quả như ngày hôm nay!" Tôi nói năng loạn hết cả lên.
"Thuốc, sản phẩm ba không?" Muộn Du Bình nhìn tôi nói: "Vậy rốt cuộc tối qua cậu uống phải thứ gì, tại sao lại.....kích động như vậy?"
Tôi trố mắt nghẹn họng. Chẳng lẽ muốn tôi nói tôi ở nhà xem truyện H, sau đó nghe lời mời chào của hoa Cúc đen và dưa chuột lớn tốn một ngàn tệ để mua sản phẩm ba không của hắn về XXX anh cho gạo nấu thành cơm, sau đó không biết tại sao anh không bị gì mà người gặp chuyện ngược lại là tôi?
"Tôi........tôi......." Đầu tôi đổ đầy mồ hôi, nhìn Muộn Du Bình nửa ngày cũng không nói được nguyên do.
Muộn Du Bình thấy tôi như vậy, cười như không cười nhìn tôi, nói: "Cậu không muốn nói cũng được. Đều là tôi sai. Cậu chịu nỗi oan ức lớn như vậy, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cậu."
Tôi.........
Anh lại nở nụ cười mê người như vậy làm gì! Anh là đang cười nhạo tôi sao? Có phải anh đã đoán được sữa bò có vấn đề hay không? Anh đang cười tôi trộm gà không thành còn mất nắm gạo phải không?
Còn nữa, cái câu tôi nhất định sẽ đối tốt với cậu đáng lẽ phải là tôi nói với anh mới đúng chứ!
Sao tôi lại thất bại như vậy hả trời!
Tôi giận bản thân bất lực, cũng không muốn nhìn Muộn Du Bình nữa, cúi đầu nghĩ ngợi.
"Tốt rồi, để tôi tới bôi thuốc cho. Nằm sấp xuống." Muộn Du Bình nói.
Tôi hoảng sợ ngẩng đầu nhìn anh.
"Tự tôi làm!"
"Cậu........chỗ đó rách. Tự cậu làm sợ là không điều chỉnh được độ nặng nhẹ, sẽ chọt rách. Nhưng cậu yên tâm, ở đây là bệnh viện, nếu quả thật chọc thủng một lỗ thì để bác sĩ vá lại là được." Muộn Du Bình cũng không bắt ép tôi, sau khi nói xong liền đưa thuốc cho tôi: "Làm theo những gì y tá vừa nói."
Tôi cầm thuốc, tay run run.......
ĐM! Sao anh có thể vô lương tâm như thế! Dù gì tôi thành ra nông nỗi này cũng do anh hại, nếu anh nói vài lời dễ nghe có lẽ ông đây còn cho phép anh giúp tôi thay thuốc..........nhưng nhìn xem anh làm gì kìa, bình thường có con người nào bá đạo như anh không? Sao lúc này anh không tới cưỡng ép tôi bôi thuốc, ông đây giãy giụa nói không chừng chỉ là để anh........
Tay cầm thuốc của tôi run run nửa ngày, rốt cuộc vẫn phải nhét thuốc vào tay Muộn Du Bình, chấp nhận nằm sấp xuống, mặt chôn vào gối nói: "Còn không mau lên!"
Sau đó anh bắt đầu vén chăn, cởϊ qυầи tôi, phần bông gòn dính thuốc nhẹ nhàng chạm vào chỗ kia.
"Phải bôi thuốc vào bên trong." Muộn Du Bình khẽ nói.
Tôi úp mặt vào gối không trả lời.
Tiếp theo tôi cảm giác được bông gòn nhờ có bôi trơn mà dễ dàng đi vào......
Đau lắm........vết thương tét ra........
Tôi cắn gối, cả người đều căng thẳng.
"Thả lỏng Ngô Tà....... không thì không thể bôi thuốc được." Muộn Du Bình lại nói.
Tôi ngẩng đầu, hít thở đều, đầu đầy mồ hôi, nước mắt cũng chảy ra.
Ngày hôm qua trúng thuốc khiến đầu óc mơ không biết gì, nhưng hôm nay tôi rất tỉnh táo! Nơi tư mật đến chính tôi còn chưa nhìn bao giờ đã bị anh nhìn thấy rõ ràng, còn bị bôi thuốc nữa chứ!
Tôi đau, cũng cảm thấy bị sỉ nhục và bàng hoàng.
Tôi quay đầu hung hăng nhìn Muộn Du Bình. Anh nhanh lên cho tôi!
Không ngờ Muộn Du Bình lại đưa tay đẩy người tôi qua một bên, giữ tôi trong tư thế ưỡn ẹo có thể gãy xương bất kì lúc nào mà hôn tôi.
Không biết qua bao lâu, trận hôn hít cuồng loạn mới kết thúc.
Muộn Du Bình thở hổn hển nói vào tai tôi: "Ngô Tà, cậu đừng nhìn tôi như vậy. Tôi cứng rồi."