Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bình Tà Chi Dục Niệm

Chương 26: Rốt cuộc là mông ai bị rách

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hôm sau tỉnh lại, không chỉ mông đau mà cổ cũng đau.

Tôi chịu không nổi, chỉ có thể nằm sấp trên giường chửi mắng. CMN! Không hổ là người bị làm, không những bị làm mà còn là cưỡng ép làm, làm vô cùng thô lỗ, một đêm miệt mài để lại hậu quả là cơ thể ông đây giờ toàn vết thương!

Muộn Du Bình ở bên ngoài nghe thấy tiếng tôi liền đẩy cửa chạy vào: "Cậu sao rồi?"

Tôi dùng vẻ mặt "bò nội" nhìn anh. Mẹ bà nó! Bộ anh là quái thú hay gì? Hôm nay ông đây bị anh làm đến nước này, quả thật xém chút nữa bị xiên tới nỗi không còn thấy được ngày mai!

"Cậu đau lắm hả, muốn tôi ôm cậu ra ăn cơm không. Tôi vừa mới làm xong sanwich mà cậu thích đó." Muộn Du Bình thấy tôi cứ nằm mà không chịu mở miệng liền bước tới quỳ xuống trước giường nói.

Tôi hạn hán lời với anh.

Tôi dù gì cũng là một người đàn ông thân cao 1m80, tự ái của người đàn ông không cho phép tôi bị một người đàn ông khác bế đi ăn cơm. Hơn nữa anh có thể sửa cái tật thích quỳ trước giường tôi không, mới sáng sớm ra đã thấy anh quỳ bên cạnh quả thật rất là xui xẻo luôn!

Tôi lắc đầu nhìn anh: "Tôi có thể tự đi." Nói xong liền cắn răng chui vào chăn mặc đồ trước ánh nhìn soi mói của anh, xong xuôi tôi định chống giường bò dậy, ai ngờ tay vừa dùng sức đã ngã cái rầm xuống giường.

Súc vật, tay tôi đau quá! Tôi quên mất vết thương ngày hôm qua vẫn còn chưa băng bó, vốn dĩ vết thương đã không còn cảm giác đau nhưng không ngờ khi tôi dùng lực đè ép nó liền đau một lần cho tôi thấy!

Muộn Du Bình thấy tôi nằm lăn ra đó mắng chửi liền ôm tôi lên, lại còn ôm kiểu công chúa nữa chớ, anh ôm tôi ra ngoài, tôi bất ngờ không kịp né tránh lập tức kêu loạn: "Ôi ôi, đừng mà, anh buông tôi ra....."

Anh không để tâm cứ ôm tôi đến chỗ bàn cơm, sau đó đặt tôi lên ghế, mông vừa chạm ghế tôi lại kêu đau một tiếng.

"Để tôi xem." Muộn Du Bình nghe tôi kêu thảm liền kéo tôi đứng lên, không nói hai lời tức thì kéo quần tôi xuống.

"Anh làm gì vậy?" Mặt tôi lại đỏ, tôi liều mình giãy giụa nhưng anh vẫn dễ dàng kéo quần ngủ tôi ra.

Sau đó, sau đó anh liền tách mông tôi ra!

Cái mông bị phơi ra ngoài có chút lạnh, lại cộng thêm có một tên đang chăm chú quan sát mông tôi, tôi muốn chạy nhưng tên kia lại dùng sức đè không cho tôi trốn, tôi không nhịn được hét toáng lên như heo bị gϊếŧ: "Muộn Du Bình chết tiệt, anh mau buông tôi ra, buông tôi ra, buông tôi ra!!"

Dưới sự phản ứng kịch liệt của tôi, cuối cùng anh cũng chịu buông tay, tôi lập tức kéo quần, oán hận nhìn anh.

"Tối đến để tôi thoa thuốc cho cậu." Anh không chút khϊếp sợ nhìn vào vẻ mặt hung tợn của tôi, chất giọng bình thản cứ thế mà vang lên.

Dựa vào cái gì dựa vào cái gì!!! Rõ ràng anh muốn ăn chết ông đây không tha mà! Ông đây muốn phản kháng, ông đây muốn nổi dậy!

Đang lúc tôi chuẩn bị nổi dậy chống lại anh thì.

Chuông cửa reo.



"Tôi đi mở cửa." Muộn Du Bình xoay người đi mở cửa.

Anh làm ông đây tức đến cành hông rồi bỏ đi, tôi chỉ đành nuốt cục tức này xuống bụng.

Tôi nhìn ra cửa, cửa vừa mở đã thấy Vương Minh đứng sau lưng Muộn Du Bình.

Tên nhóc kia vừa vào nhà, vẻ mặt lập tức biến thành không hiểu gì hết nhìn tôi: "Tiểu, tiểu Tam gia, kết quả thế nào?"

Tôi thế nào?

Tôi cúi đầu trông bản thân vẫn mặc đù quần áo, sao cậu ta có thể nhìn ra gì được?

Muộn Du Bình nghe vậy cũng nhìn tôi.

Vương Minh khó hiểu nhìn Muộn Du Bình: "Tiểu Tam gia không có bị gì à, vậy sao ngài lại chống eo? Còn nữa sao mắt ngài sưng dữ vậy, mặt cũng rất đỏ, có phải bị sốt rồi không, có cần đến bệnh viện hông?"

Tôi nghe vậy liền nhìn lại bản thân, quả nhiên bản thân đang chống eo đứng thẳng, nhẹ ho khan một tiếng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh ngồi xuống.

Chết rồi, thực sự nghiêm trọng như vậy, sao mà người khác vừa nhìn đã thấy mắt tôi bị sưng, còn có chẳng lẽ ông đây bị đè một lần thì phải biến hóa thành nữ, còn đặc biệt đỡ eo như phụ nữ mang thai vậy...........

Tôi thầm nghĩ nguy rồi, Vương Minh cũng có thể nhìn ra, vậy lúc ra ngoài không phải bất kì ai cũng có thể nhìn ra sao. Vậy chuyện tôi với Muộn Du Bình làm không phải sẽ bại lộ à? Tôi ngẩng đầu nhìn Muộn Du Bình, trông thấy anh vẫn mặt không cảm xúc đứng nghiêm một chỗ. Sao anh lại làm như không biết gì được vậy!

Tôi một bên suy nghĩ bậy bạ một bên dùng đũa gắp sanwich ——— hôm nay vẫn là trứng chiên cà chua và sanwich sữa bò, tôi chỉ làm mỗi món này trước mặt Muộn Du Bình nên anh cũng chỉ học làm được mỗi món này, ngày nào cũng ăn thực sự chịu không nổi, tôi cũng không biết nấu cơm, sau này vẫn nên để anh đi học cách làm cơm thì hơn. Mà những thứ này cũng không quan trọng, quan trọng là tôi phải bình tâm lại, ít nhất không được để người khác trông thấy mặt tôi đỏ.

Tôi vừa ăn sanwich, vừa âm thầm vận khí ép bản thân bình tĩnh, một lát sau mặt mới không còn đỏ, tôi nâng mắt, nói với Vương Minh: "Cậu tới có chuyện gì?"

"Tiểu Tam gia, hôm nay ngài không phải đến đường khẩu kiểm tra à? Hôm qua ngài căn dặn đưa xe đi rửa nên tôi đã kêu anh em đi làm sạch xe cho cậu rồi, để tôi kêu người tới đón cậu." Vương Minh nói.

"Hả." Tôi khó chịu uống một hớp sữa bò. Hôm nay phải đi tra sổ sách hả, nhưng tay tôi đau, cổ cũng đau, mông cũng đau, đặc biệt là mắt còn sưng, chủ yếu nhất là lúc di chuyển tôi sẽ không tự chủ được mà chống eo. Nếu thật sự làm vậy sẽ rất mất mặt.

Có điều nếu không đi, đám người ở đường khẩu đều đã chuẩn bị đâu vô đó, không khỏi sẽ nói Ngô Tà tôi nói năng không uy tín.

Phải làm sao đây?

Tôi ngảng đầu nhìn Vương Minh, trong lòng âm thầm lắc đầu.

Tuy rằng Vương Minh là do một tay tôi đề bạc, cậu ta cũng luôn đi theo tôi, tôi cũng rất tin tưởng cậu ta, có lúc thậm chí chúng tôi còn sống chung như anh em, nhưng tôi vẫn không thể yên tâm để cậu ta kiểm tra sổ sách.

Chị Nha?

Không được, tôi đã cho Vương Minh và chị Nha quá nhiều quyền lợi, tôi không thể cho bọn họ thêm nữa.



Có lúc, cho một người quá nhiều tiền tài và quyền thế cũng không phải là tốt với người đó, bởi vì trước sức mạnh của tiền quyền, rất khó có người giữ được chân tâm của mình, tương tự như sự trung thành và cảm kích lúc đầu.

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quay đầu nhìn sang Muộn Du Bình đang ăn sanwich.

Nếu nói trên đời người tôi có thể hoàn toàn tin tưởng, tuyệt đối không đề phòng, vậy nhất định chính là anh.

Tôi cân nhắc lời cần nói với Vương Minh: "Thân thể tôi không thoải mái, về việc kiểm tra, ngày hôm qua tôi có hơi cảm nhẹ, cho nên hôm nay sẽ không đến. Anh." Tôi ngẩng đầu nhìn Muộn Du Bình: "Trương Tiểu Ca thay tôi đi. Có gì không đúng cậu nói với anh ấy rồi anh ấy nói lại với tôi là được."

Vương Minh nghe tôi nói xong im lặng một lúc, sau đó mới nhìn tôi nói: "Thế Tiểu Ca tra xong có cần ——— đem toàn bộ sổ sách về cho cậu xem không."

Tôi cầm khăn giấy lau miệng, vừa lau vừa nói: "Cậu dẫn Tiểu Ca đến đó xem, bằng không cậu hướng dẫn anh ấy một chút, nếu anh ấy tra ra vấn đề gì thì chờ ảnh về nói với tôi là được. Nếu anh ấy không hiểu thì đem về cho tôi xem." Nói xong tôi chuẩn bị đứng lên, ai ngờ vừa di chuyển mông liền đau, không kiềm được đỡ eo.

Muộn Du Bình đỡ tôi, nói: "Cậu sao rồi, đi được không? Để tôi ôm cậu về phòng, một lát sẽ bôi thuốc cho cậu."

Tôi.................

Muộn Du Bình anh có mắt hay không! Ở đây còn có người khác đó! Anh khi không nói những lời này làm gì!

Tôi thật sự không dám nhìn sắc mặt của Vương Minh, tôi hất cánh tay đang đỡ mình ra nói: "Để tôi đi. Hôm nay anh giúp tôi đi xem sổ sách."

"Tôi không đi." Muộn Du Bình lắc đầu: "Tôi muốn ở nhà chăm sóc cậu."

Tôi giận dữ: "Anh cho là ông đây không muốn đi sao? Nếu không phải tại anh sao tôi lại ra nông nỗi này! Hôm qua tôi đã nói với mọi người hôm nay sẽ đến kiểm kê sổ sách, nếu bây giờ không đi thì khác gì tôi nói xạo! Anh còn không đi, anh không đi vậy anh có thể để tôi đi với bộ dáng này sao!"

"Tiểu Ca.....là anh làm thật hả?" Vương Minh ở bên cạnh hỏi: "Lợi hại thiệt nha....."

"Cậu câm miệng cho tôi, với lại cấm nói chuyện giữa hai chúng tôi cho người ngoài biết!" Tôi quay đầu rống vào mặt Vương Minh, dù gì cậu ta cũng đã biết, hình tượng của tôi cũng coi như sụp đổ rồi: "Lúc về cậu đến bệnh viện nào đó lớn một chút, nhưng đừng đến tiệm thuốc. Cậu nói là mông cậu bị chọt rách, kêu bác sĩ kê toa thuốc mang tới cho tôi! Chứ cái thứ bôi này có dùng nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng!"

"Tiểu Tam gia, tại sao phải nói mông tôi bị rách?" Vương Minh nghe thế liền nóng nảy nói.

"Không nói mông cậu rách chẳng lẽ nói mông tôi? Hay là nói mông anh ấy?" Tôi vừa nói dứt lời liền thấy Muộn Du Bình dùng ánh mắt như băng lạnh lẽo nhìn Vương Minh.

Ánh mắt của Muộn Du Bình có lực sát thương tương đối mạnh, hơn nữa Vương Minh cũng từng chứng kiến cảnh Muộn Du Bình oai phong xử người rồi, giờ lại đến phiên cậu ta bị Muộn Du Bình nhìn như vậy, mồ hôi lạnh không khỏi ứa ra, không thể làm gì khác hơn là nói: "Tôi....là mông của tôi rách, là mông của tôi bị rách....."

"Hay lắm." Tôi quay lại nhìn Muộn Du Bình: "Rốt cuộc anh có chịu đi hay không?"

Muộn Du Bình trưng gương mặt cứng như người chết nhìn tôi hồi lâu, sau đó cúi thấp đầu nói: "Cậu đừng tức giận, tôi đi."

"Tốt lắm, cứ làm vậy đi. Tôi đi ngủ trước." Tôi hài lòng gật đầu, cũng không để tâm biểu hiện của Vương Mình liền đỡ eo quay về phòng. Tôi nghe thấy Muộn Du Bình sau lưng nói với Vương Minh: "Cậu chờ một chút, để tôi đi rửa chén."
« Chương TrướcChương Tiếp »