Toái Toái Cửu Thập Tam | Phù Sau khi Giải Vũ Thần đi, ta suy nghĩ thật lâu. Ta cảm thấy lời y nói cũng có đạo lý, cho dù không phải vì bản thân ta mà vì người nhà của ta thì ta vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi tiến cung một chuyến. Tình hình của chú ba ta đã biết thì không thể bỏ mặc cho mọi chuyện tiếp tục phát triển. Nếu không thì cách ngày chém đầu cả nhà không bao lâu.
Ngày trước ta tiến cung diện thánh luôn rất dễ dàng, cho dù đêm khuya tiến cung cũng không có ai ngăn trở. Cho dù hoàng đế đang ở đâu cũng luôn bằng lòng gặp ta.
Nhưng lần này ta đã bị ngăn ở cửa cung, thị vệ nói không có lệnh truyền của hoàng đế ta không thể tiến cung. Ta nhờ người đi mời Trương Phùng Chi đến, ông không cố tình xa lánh ta, chỉ nói: "Nghe vương gia bị bệnh, ba ngày chín (1) gió tuyết rất lớn. Vương gia nghe lão nô, mau trở về nghỉ ngơi. Hôm nay rất nhiều tấu chương hoàng thượng sợ là không rảnh gặp vương gia."
(1) Ngày ba chín: tính từ đông chí, cứ chín ngày tính là một ngày chín. Ba lần chín ngày gọi là ba ngày chín. Đây là khoảng thời gian lạnh nhất của mùa đông. Tính tới ngày chín chín thì cái lạnh mới tan, thời tiết mới ấm áp.
Ta cười khẽ, nói: "Trương tổng quản nói đúng, khụ khụ khụ. Chỉ là lần trước khiến hoàng thượng không vui, bổn vương trở về nghĩ tới nghĩ lui trong lòng khó có thể an bình. Hôm nay muốn tới đây thỉnh tội, chỉ mong tổng quản chuyển lời."
Trương tổng quản thấy sắc mặt ta vàng như nến, cũng đau lòng. Mới đổi lời: "Hoàng thượng ở ngự thư phòng, lão nô chỉ có thể mang vương gia tới cửa ngự thư phòng. Còn hoàng thượng có gặp vương gia hay không vương gia chỉ có thể dùng bản lĩnh của chính mình."
Sau khi bước vào cửa cung thứ ba thì không thể ngồi kiệu nữa, ta được cung nữ vịn bước từng bước vào trong cung. Lần này ta đến thực sự không nghĩ ra nên làm thế nào lấy được niềm vui của thánh thượng, hắn đúng là chẳng có thú vui nào. Ngày xưa ta còn có thể làm nũng, lăn lộn xin tha. Hiện tại ta trong lòng không yên, không dám nói bừa. Nghĩ tới nghĩ lui ta chỉ có thể mang một ít bánh ngọt tự tay làm.
Biết làm thứ này cũng bởi hoàng đế, mùa xuân năm ngoái lúc hắn tới phủ của ta từng nếm thử loại bánh ngọt này, khen một câu. Sau đó tới ngày chúc thọ hắn ta không biết tặng gì nên đi theo đầu bếp học làm bánh ngọt lấy lệ. Bởi vì làm rất tốt sức ta chỉ làm đúng lần đó.
Thâm cung đường xa, ta thì bệnh nặng chưa lành. Để có thể xuống giường ta bảo thái y bốc cho ta một nắm thuốc mạnh, đi được mấy bước lại phải nghỉ một lần. Tới được ngự thư phòng đã là nửa canh giờ sau.
Ta bình thường nhìn ngự thư phòng chưa từng cảm thấy cánh cửa màu son đang đóng chặt kia đáng sợ như vậy. Trương Phùng Chi để ta chờ ở đó mình đi bẩm báo. Sau một nén hương Trương Phùng Chi đi ra, có chút khó mở lời: "Hoàng thượng nói không gặp vương gia, mời vương gia trở về."
Ta sớm đã liệu đến việc hắn sẽ làm như vậy, giao hộp bánh cho cung nữ cầm, phủi áo bào quỳ xuống tuyết dập đầu cao dọng nói: "Thần Ngô Tà cung thỉnh thánh an hoàng thượng, thần có chuyện quan trọng muốn bẩm báo hoàng thượng, cầu hoàng thượng khai ân gặp thần một lần!"
Trương Phùng Chi bị ta dọa sợ, vội vàng nói: "Vương gia làm gì vậy, mau mau đứng lên, trên đất lạnh. Vương gia còn bệnh sao mà chịu nổi."
Ta không chịu, nói nếu hoàng thượng không gặp ta ta sẽ quỳ hoài không dậy. Tranh chấp một lát có tiểu thái giám đi từ ngự thư phòng ra trên mặt có chút do dự, lắp bắp truyền lệnh của hoàng thượng. Nếu ta muốn quỳ thì cũng đừng đứng lên, ai cũng không được cản. Người nào vi phạm, trảm.
Sau khi có lệnh truyền này Trương Phùng Chi đương nhiên chẳng dám cản ta nữa, tự ta nói muốn quỳ không dậy cho nên hiện tại nghẹn một hơi ở ngực, một bước cũng không chịu dịch chuyển. Ta thẳng lưng, quỳ gối trong trời gió tuyết.
Hoàng đế chỉ nói không cho phép cản ta chứ không còn gì khác cho nên Trương Phùng Chi bảo cung nữ đứng căng dù cho ta. Thanh dù này không có tác dụng gì, không nói tới việc hôm nay gió lớn tuyết từ bốn phương thổi tới, chỉ cần nói tới nền đá ở cửa ngự thư phòng là loại đá xanh trăm năm ta đã chẳng thể chịu nổi.
Tuyết trên đá xanh đọng lại khó tan, lạnh lẽo khó tán. Quần của ta nhanh chóng ướt đẫm, tuyết lạnh ngấm vào thấu xương. Trước kia vào mùa đông cửa ta cũng chẳng muốn ra, sợ bị lạnh, khi nào chịu khổ như thế này. Chỉ cảm thấy cái lạnh thấm từ đầu gối thấm lên, rét lạnh cả ở trong lòng.
Quỳ từ lúc trời chiều tới lúc mặt trời lặn, ngay lúc ta cho rằng bản thân sẽ quỳ chết ở chỗ này thì cửa ngự thư phòng mở ra. Trương Phùng Chi chậm rãi bước qua cánh cửa, chỉ huy thái giám nâng ta vào. Hoàng đế cuối cùng cũng không quá nhẫn tâm, khai ân chịu gặp ta một lần.
Quỳ lâu như thế đầu gối ta đã chẳng còn tri giác nhưng lại sợ hoàng đế sốt ruột, chỉ có thể để tiểu thái giám kèm hai bên. Ta cảm thấy mình thực là đang bị đưa vào thư phòng.
Hoàng đế ngồi phía sau bàn sách, rèm châu không mở nên ta không thấy rõ mặt hắn, cũng không dám nhìn, thấp giọng nói: "Thần cung thỉnh thánh an hoàng thượng. Mấy ngày trước thần có bệnh trong người chưa thể tiến cung thỉnh an hoàng thượng, trong lòng sợ hãi cho nên hôm nay mang theo bánh ngọt tới nhận tội, mong hoàng thượng chớ nên trách thần."
Cung nữ dâng hộp lên, hoàng đế cầm một miếng bánh, nói: "Cô cũng không nhớ rõ, Hiền vương làm gì mà phải tới nhận tội."
Đã hơn một tháng chưa nghe thấy hắn nói có chút lạ tai, ta biết hắn vẫn còn giận lời nói hôm đó của ta nhưng lại không biết nhận lỗi từ đâu. Cho nên chỉ có thể nói: "Thần hôm đó uống say nhiều lời, không phải lời thật lòng..."
Ta còn chưa dứt lời hoàng đế đã nhấc tay, bánh ngọt bị hất xuống đất. Ta ngẩn người, chỉ nghe hắn giọng nói lạnh lẽo của hắn truyền tới: "Cút."
Chỉ thốt ra một chữ mà cả phòng đều quỳ xuống, ta không dám nói gì đầu gối đập mạnh xuống sàn, cúi gập người run rẩy nói vi thần cáo lui. Sau đó ta vừa quỳ gối vừa lùi ra khỏi thư phòng.
Đêm đó ta bị nâng về phủ, thái y nói ta uống thuốc kia vốn đã thương thân lại còn quỳ trong gió tuyết, khí lạnh vào người, hiện tại thêm bị kinh sợ, bệnh tích tụ trong lòng vân vân. Ông ta kê cho ta một đống thuốc, uống vào rất chát còn nóng ruột, đau tới mức ta chết đi sống lại.
Chọc giận hoàng đế đâu chỉ trách phạt như vậy rồi thôi, ta bị thất sủng thực sự là liên lụy tới người nhà. Chú hai bởi vì một việc nhỏ mà bị giáng ba cấp, suýt nữa bị đuổi đi quét rác ở Hàn Lâm viện. Chú ba thì còn khó hiểu hơn, bị hoàng đế khiển trách không thể bảo vệ nước, tư lợi rất nặng này kia, còn nói phải đày chú đi biên cương vĩnh viễn không quay về.
Có người nói hoàng đế muốn diệt vương khác họ, lần này chỉ lấy nhà họ Ngô ra thử đao, lại có người nói vì ta được sủng mà kiêu, huênh hoang kiêu ngạo cho nên hoàng đế không thể để lại ta.
Ta không rõ nhà họ Ngô huênh hoang chỗ nào, chú hai nhiều năm qua chỉ làm học sĩ ở Hàn Lâm viện, chú ba thì bị lưu đày bên ngoài ba năm, chuyện trên triều ta cũng chẳng nhiều lời. Hiện tại họ nghe gió thì là mưa, mượn danh hoàng đế chụp mũ quyền thế này lên đầu ta đúng là buồn cười vô cùng.
Còn ta vì sao thất sủng, lý do kỳ lạ vô cùng. Nói ta ở trước mặt vua nói bừa, có bảo ta bị hoàng thượng trách phạt đuổi khỏi hoàng cung. Vả miệng rồi trượng hình gì đấy truyền khắp nơi.
Nếu thực sự bị đánh đã tốt, chí ít ta còn biết hắn đang nghĩ gì. Ta có chút mệt mỏi, phất tay để người hầu rời đi, trùm chăn quyết định đi ngủ tiếp. Vừa nhắm mắt thì đã năm ngày trôi qua, trong lúc đó có nhận thánh chỉ, nói ta thất lễ trước mặt vua bị cấm túc một tháng không có ý chỉ không được ra phủ. Hoàng đế đàn núi áp sông, lúc này có thể cho ta một lý do cũng đã là ân điển. Ta chỉ có thể lĩnh chỉ tạ ơn.
Thất lễ trước mặt vua, ta nhắm mắt lại nghĩ thầm, đây quả là một lý do tốt.