Phù
Ta không muốn tới hóng hớt nhưng lại có người tới cửa bắt ta đi. Giữa trưa ta bị Giải Vũ Thần quấy rầy buổi chiều mới rời giường ăn cơm. Tiếc là còn chưa ăn được một miếng đã có người tới báo, nói hoàng đế triệu ta vào cung. Ta chỉ có thể vội vã ăn vài ba miếng rồi đi theo thái giám vào cung.
Việc tuyển tú nữ này, trừ hoàng đế ra bên cạnh hẳn phái có thái hậu, hoàng hậu gì đó tiếc là thái hậu đi sớm lại chưa lập hoàng hậu. Bởi vậy có mấy phi tần tới thay.
Lúc ta đi vào, Trương Khởi Linh một mình ngồi ở giữa, vẻ mặt khó chịu. Bốn phi tần ngồi cách hắn tám trượng, chẳng ai dám ngẩng đầu lên. Nhắc tới, bốn người này ta đều chưa từng gặp, ai là ai cũng không phân biệt được rõ ràng. Ta đoán là Trương Khởi Linh cũng chẳng nhận ra, với hắn thì hậu cung giai lệ chỉ là để trưng bày, dưới mỗi danh hiệu có một người thế là được.
Chỗ này nào giống nơi tuyển tú nữ, chỗ này giống đang thăng đường thẩm án hơn.
Thấy ta tới, sắc mặt Trương Khởi Linh bớt khó chịu hơn, ngoắc tay để ta tiến tới. Một đám phi tần vậy mà hoàng thượng lại chẳng cần, kế bên người lại ngồi một vị ngoại thần, thật là xấu hổ.
Sau khi ta vào chỗ, Trương Khởi Linh giơ tay lên sờ soạng gáy ta. Ta tới vội vàng nên không mặc áo choàng, gáy rất lạnh. Lòng bàn tay hắn thì lại ấm áp, ta thoải mái tới híp cả mắt lại. Hắn nói: "Trời lạnh, cẩn thận gió lạnh vào người."
Trương tổng quản rất thức thời đưa cho ta một chén trà nóng, ta vội vàng nhận lấy đáp: "Cảm tạ hoàng thượng quan tâm, thân thể thần khỏe mạnh cường tráng, không sợ."
"Không sợ?" Trương Khởi Linh nhéo cổ ta một cái, ta lập tức đổi giọng: "Lúc về ta sẽ mặc nhiều lên." Mặc thêm tám bộ mười bộ, tới lúc đó để hắn cởi hết nửa canh giờ. Dù sao lúc đó người sốt ruột không phải là ta.
Trò chuyện hai câu, lại phải tiếp tục chọn tú nữ. Lúc trước một tổ có tám người, Trương Khởi Linh thấy phiền, đổi thành một tổ có mười sáu người. Cưỡi ngựa xem hoa, nếu nhìn trúng ai thì để lại tấm bảng.
Trong số các tú nữ không phải ai cũng xinh đẹp như hoa, ta xem một lúc thì ngáp. Trong lòng nghĩ Trương Khởi Linh chắc cảm thấy ngắm một mình quá chán nên mới gọi ta tới chán cùng. Sớm biết như thế ta đã gọi Giải Vũ Thần đi cùng, để cho hắn cũng chán. Sau đó lại thổi gió bên tai, để hoàng thượng chỉ cho hắn một người xấu nhất làm phi.
Hoàng đế vẫn luôn chẳng mặn mà gì với sắc đẹp, mấy người không được chọn thì vui vẻ hơn nhiều. Mười mấy nhóm cô gái trẻ đều nghiêm khắc ăn mặc theo quy củ trong cung, chẳng dám mang thêm một nhành hoa, trên mặt cũng không vui tươi gì. Mặt mũi ai nấy cứng ngắc vào nhà hành lễ, cả mí mắt cũng không dám nâng lên.
Cũng hết cách, ai bảo lần tuyển tú nữ trước có một vị tú nữ vì muốn được hoàng đế liếc mắt nhiều hơn lại cố ý lúc bước vào nhà trật chân một cái, thể hiện ra thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp của mình. Sau đó nàng ta bị lôi ra ngoài đánh ba mươi trượng, nói nàng ta thất lễ trước mặt vua. Sau này nhà mẹ đẻ nàng ta cũng xui xẻo theo, người mất chức người bị phái đi xa.
Thất lễ trước mặt vua, thật là một lý do tốt. Cho dù thấy người khác không vừa mắt ở điểm nào, chỉ cần dùng lý do này cũng có thể kéo ra ngoài đánh. Khó trách nói hắn là bạo quân. Ta loáng thoáng cảm thấy, sau cuộc tuyển chọn tú nữ này, Trương Khởi Linh có thể sẽ đổi từ năm năm một lần thành mười năm một lần. Tốt nhất là sau này không chọn gì hết mới đúng ý của hắn.
Ta ngồi một lúc thì cảm thấy đói bụng, trộm một miếng bánh ngọt trước mặt Trương Khởi Linh để ăn, còn chưa kịp bỏ vào miệng ánh mắt của hoàng đế đã bay tới. Ta rất là thức thời đưa miếng bánh ngọt tới bên miệng hắn, nói: "Khí trời rét lạnh như thế này, không nghĩ tới còn có bánh hoa quế. Hoàng thượng ngồi lâu mệt mỏi, ăn một miếng bánh ngọt lót dạ đi."
Hắn vốn không thích ăn mấy thứ bánh ngọt này, chỉ cắn một miếng nhỏ rồi tiện tay để cả khay tới trước mặt ta. Ta đương nhiên không khách khí, ăn hơn phân nửa khay.
Vẫn luôn xem tới tổ thứ hai mươi, trong tất cả nhan sắc bình bình như nhau này mới tỏa ra được một ánh sáng. Cô gái đi ở vị trí đầu tiên dáng người yểu điệu, vòng eo nhỏ xinh, đôi môi mềm mại như cánh hoa. Nàng ta không trang điểm đậm, chỉ hững hờ cài một chiếc trâm bạch ngọc. Cùng là động tác hành lễ như thế, nàng ta lại càng thêm phần kiều mị. Tuổi nhỏ đã đẹp như vậy không khỏi khiến người ta chờ mong dáng vẻ sau này của nàng.
Tiểu thái giám tới báo tên nàng, cháu gái tể tướng - Uông Như Mi, nay tuổi vừa cập kê.
Ta vô thức nhìn về phía Trương Khởi Linh, phát hiện hắn đang nhìn Uông Như Mi. Cũng không thể trách được, nàng ta đẹp như thiên tiên ai chẳng muốn ngắm thêm vài lần.
Giải Vũ Thần hóa ra lại nói đúng, cô bé này bị giấu trong nhà mười lăm năm. Hoàng đế kiêng kỵ Uông gia, Uông gia rất tự tin có thể đưa nàng vào trong cung. Trương Khởi Linh nhìn một lát, vung tay lên ban cho Uông Như Mi làm Thấm phi, còn mở miệng vàng tặng tám chữ xuy khí thắng lan, thấm nhập phế phủ (1)
(1) "Xuy khí thắng lan, thấm nhập phế phủ" trích từ Đào am mộng ức · Sữa đặc (陶庵梦忆 · 乳酪). Sữa đặc là một bài văn xuôi chỉ cách làm sữa đặc.
Lúc hắn thốt ra lời này, ta đang ăn sữa đặc. Nhất thời không biết nên tiếp tục ăn hay không. Câu này rõ ràng đang nói cách làm sữa đặc, vậy mà bị hắn dùng làm lời khen người. Đúng là chỉ hươu bảo ngựa.
Hết cách, ta hậm hức hất khay, nghĩ thầm nếu như không muốn để ta ăn cứ nói thẳng cần gì phải ám chỉ khiến ta buồn nôn. Hắn lại còn hỏi ta, danh hiệu này lấy có được không. Ta chỉ có thể khen hắn phong rất hay.
Hôn quân, ta âm thầm mắng hắn một câu.
Sau khi vị Thấm phi này vào cung trong triều nổi lên sóng to gió lớn. Lần tuyển tú nữ này hoàng thượng lại chỉ chọn đúng một vị có thân phận hiển hách như thế. Thậm chí còn trực tiếp nâng lên làm phi, mọi người trong lòng đều đã đắn đo. Lúc ta lên triều, cảm giác ánh mắt bọn họ nhìn ta không đúng lắm. Chắc là thấy xót thương ta bị thất sủng.
Nhưng những suy đoán này chỉ kéo dài có nửa tháng, bởi hoàng đế chẳng triệu Thấm phi lấy một lần, nhắc cũng chẳng nhắc đến. Hắn giống như là quên mất mình có một vị phi tần như vậy. Ngược lại hắn triệu ta tới cùng đi bãi săn săn bắn, còn đích thân săn một con hươu để nướng ăn.
"Tay phải chắc." Trương Khởi Lưng ôm ta từ phía sau, điều chỉnh tay cầm cung của ta. Hắn tiến tới nói nhỏ vào tai ta: "Bắn trúng hồng tâm thì cô (2) thưởng cho em."
(2) Cô: tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến
Ta vốn có thể bắn trúng nhưng hắn đứng phía sau ta, dán sát vào người ta còn vừa nói vừa thổi khí vào lỗ tai ta. Có thể bắn trúng mới là lạ. Sau khi ta buông lỏng tay, đừng nói tới hồng tâm ngay cả bia cũng chẳng trúng, suýt chút nữa bắn vào thị vệ kế bên.
"Ngốc." Trương Khởi Linh lập tức tặng cho ta một lời bình phẩm, cứ như đây là lỗi của mình ta.
Ta nhét cung cho hắn, xoa xoa bả vai. Ta là văn thần đâu phải võ tướng, cần gì phải bách phát bách trúng. Ta có chút không vui nói: "Thần ngu dốt, hoàng thượng anh minh thần võ xin hoàng thượng tự mình làm mẫu một lần."
Trương Khởi Linh không chối từ, nhận cung. Hắn chưa từng lơi lỏng việc luyện võ, dáng người tráng kiện. Lúc hắn kéo cung cánh tay dùng sức, đường cong cơ thể càng thêm đẹp. Hắn nhắm chuẩn nhẹ buông tay, tên như có mắt thắng hướng hồng tâm. Sau khi trúng hắn chưa dừng lại, lại bắn một tên nữa. Lần này càng kỳ diệu hơn, tên thứ hai bắn gãy đôi tên thứ nhất, cắm vào giữa tâm.
Hắn nhìn về phía ta, ta lập tức vỗ tay. Xu nịnh khen hắn một lúc, nghĩ tới từ nào là nói từ đó. Hắn búng vào trán ta một cái, nắm tay ta về lều để nghỉ ngơi.
Nói là nghỉ ngơi nhưng hắn chẳng có ý định cho ta nghỉ, vừa vào nhà đã đẩy ta lên gường. Giữa ban ngày ban mặt hơn nữa buổi chiều phải cưỡi ngựa với hắn, nếu để hắn thích gì thì làm ta chắc chắn sẽ chết trên ngựa.