Chương 2

Phù

Trong hoàng cung chắc chỉ có ta dám tới gần vị hoàng đế này như vậy. Trương Khởi Linh nắm lấy cổ tay ta, lôi ta vào trong ngực hắn, dùng ngón tay đè lên môi ta, nói: "Vậy sao, môi em cũng không dày."

Ta không trả lời, chỉ vươn đầu lưỡi liếʍ ngón tay hắn. Cách lần vào cung trước của ta đã qua nửa tháng, ta không tự mình tới có lẽ hắn cũng sẽ phải truyền ta.

Trương Khởi Linh đẩy ra chiếc bàn nhỏ, ấn ta ngã xuống giường mềm, tiện tay kéo phát quan trên đầu ta. Dưới giường này có địa long, đã được châm từ sớm, cách lớp quần áo ta đã có thể cảm nhận được sự ấm áp kia. Hắn cúi người, bóp cằm của ta, tiến tới hôn xuống. Ta ngoan ngoãn mở miệng, thuận theo động tác của hắn. Bên hông hai ta đều đeo ngọc bội, đυ.ng vào nhau phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Miếng ngọc này là vào buổi săn bắn đông năm ngoái hắn thưởng cho ta, là phỉ thúy băng, rất trong suốt. Ngọc khắc hình lưu vân bách phúc, dây đeo là tường vân ngọc châu, ngụ ý là lâu dài như ý. Phần tua màu xanh biếc nghe nói do tú nương giỏi nhất Tô Châu làm ra. Lúc hắn thưởng cho ta nói "Quân tử vô cố, ngọc bất khứ thân"(1) cho nên ta vẫn chưa từng cởi xuống.

(1) Quân tử vô cố, ngọc bất khứ thân ý nói người khiếm tốn nếu như không phải vì vấn đề đặc thù thì trên người luôn phải mang theo một miếng ngọc, hàm ý là ngôn ngữ tư tưởng phải phù hợp với hành vi quân tử.

Hoàng đế tính tình lạnh nhạt, nhưng miệng lại nóng hổi. Sau khi hôn đủ mới buông tay cho ta tự mình cởϊ qυầи áo. Ta sợ lạnh mặc rất nhiều, tay chân vụng về cởi đai lưng hồi lâu. Hắn hình như rất nhàm chán, sờ từ bắp đùi của ta sờ lên, ở phần giữa đùi nhè nhẹ bóp.

Bóp khiến cho ta ngứa ngáy, lại không thể co chân lại chỉ có thể mau chóng cởϊ qυầи áo, nhân lúc hắn cởϊ qυầи áo thì thoát khỏi tay hắn. Hắn bình thường không thích nói chuyện, lúc làm việc này lại càng không nói, chỉ có tay là hoạt động rất nhanh. Lúc không sờ được chân thì bắt đầu bóp phần thịt mềm trên lưng ta.

Vào đông trời trở lạnh, ta thèm ăn khuya cho nên trên người bọc một lớp mỡ, không so được với hoàng đế từ nhỏ đã tập võ mình đầy cơ bắp. Cảm giác có chút thảm hại, da mặt dày như ta còn có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng: "Thần gần đây ăn hơi nhiều."

Trương Khởi Linh bóp mông ta một cái, nói: "Không sao." Nói xong hắn gập tay thăm dò bên trong, lúc tìm thấy ngọc thế (2) thì cười khẽ một tiếng. Thứ này cũng là vật hắn ban thưởng cho ta, điêu từ noãn ngọc (3), to bằng hai ngón tay của hắn. Trước khi tới đây ta đã chuẩn bị sẵn sàng tránh thêm phiền phức, cũng bởi vậy lúc ta ngồi luôn ngọ nguậy, thứ này đặt trong thân thể quả thực không thoải mái.

(2) Ngọc thế: thế nghĩa là bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam, ngọc thế là bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam làm từ ngọc.

(3) Noãn ngọc: Ngọc dùng sức nóng tạo thành, có độ ấm.

Hắn rất thích sự hiểu chuyện của ta, kẹp lấy ngọc thế kia nhẹ rút ra một chút sau đó lại dùng đầu ngón tay ấn trở lại. Thứ này đặt riêng cho ta bởi vậy lúc ở yên thì chỉ khó chịu. Hiện tại hắn dùng tay ấn một cái, phần đầu tròn bóng đè vào điểm mà ta không chịu nổi nhất kia.

Có lẽ trước khi tới đây ta phải bỏ nó ra, ta có chút hối hận, không nhịn được hít một hơi tiến tới gần Trương Khởi Linh dùng tay sờ vào vật phía dưới kia.

Trương Khởi Linh không vội, trong chuyện phòng the hắn luôn thích trêu chọc ta trước. Thể lực của ta không bằng hắn, mỗi lần đều bị hắn trêu đùa không xuống được giường.

Sau khi dùng ngọc thế làm ta một hồi, hắn mới rút thứ đồ vướng víu này ra đổi thành ngón tay của mình. Ngọc thế bóng loáng cho nên không chọc lung tung nhưng ngón tay thì lại khác, linh hoạt muốn chết đi được.

Dù sao ta chẳng phải nữ, cho dù có hầu hạ dưới thân hoàng đế thì có một nửa là vui sướиɠ một nửa là đau đớn. Nhất là vật dưới thân hoàng đế kia cũng rất phù hợp với thân phận hắn, có lúc ta dùng miệng còn cảm thấy quá căng.

Từ khi đăng cơ làm hoàng đế hắn chưa từng qua đêm trong cung phi tử nào, nhiều nhất là tới uống chén trà, dọa cho phi tử khóc rồi đi. Cũng vì thế mà trong triều đồn đãi hoàng đế bất lực. Ta cũng một mực cho là như thế, tới khi hắn giữ ta lại thị tẩm ta mới phát hiện lời truyền miệng thật đúng là không đáng tin. Nếu như hắn bất lực thì đàn ông khắp thiên hạ này đều yếu sinh lý hết.

Thừa nhận cảm giác có được ba ngàn sủng ái cũng chẳng tốt lành gì, dễ dàng chết trên giường. Có lẽ ta nên đi luyện võ gì đó.

Nửa tháng chưa từng tiến cung, Trương Khởi Linh đè ta đòi hỏi nhiều lần. Ta khóc tới mức giọng sắp câm thì hắn mới buông tha ta, để cho cung nữ tới dọn dẹp giường chăn thuận tiện mang bồn tắm tràn đầy nước nóng vào. Toàn thân ta bủn rủn, sau khi tiến vào trong bồn suýt nữa thì ngủ mất, so với ta thì Trương Khởi Linh có vẻ sảng khoái tinh thần hơn rất nhiều.

Tắm rửa xong, ta vô tình liếc tấm lưng trần của Trương Khởi Linh phát hiện trước khi tới ta quên chưa cắt sửa lại móng tay, trong lúc kích động đã để lại trên lưng hoàng đế mấy vết tích. Có một vết rất sâu, còn rỉ ra chút máu. Sau khi hoàn hồn ta ngơ ngác, không màng việc chân cẳng tê dại vội vàng quỳ xuống nói: "Thần nhất thời lỗ mãng."

Trương Khởi Linh chạm vào nhưng không thèm để ý tới. Hắn ấn cổ ta để ta nằm lại vào trong ngực hắn, ta chỉ có thể làm theo. Một lúc sau ta lại nói: "Hay là cứ truyền Lưu thái y tới xem đi."

"Đợi ông ta tới thì đã lành rồi." Trương Khởi Linh nhắm mắt lại, vuốt tóc ta: "Ngủ đi."

Làʍ t̠ìиɦ hao mòn quá nhiều thể lực, ta mau chóng chẳng thể mở nổi mắt nữa, nói lung tung mấy câu rồi lâm vào giấc ngủ say.

Giấc ngủ này quá sâu, tới lúc ta tỉnh thì trời đã sáng. Hoàng đế đã sớm vào triều, có lẽ sắp trở về. Ta duỗi cái lưng mỏi, có cung nữ tiến tới lau mặt cho ta, ta nói: "Sao không đánh thức ta?"

Cung nữ đáp: "Vương gia, hoàng thượng dặn dò không cho phép chúng nô tì quấy rầy vương gia, bảo vương gia đừng vội rời đi, ở lại cùng dùng cơm trưa. Còn nói nếu vương gia chán phải theo ý tìm sách tới cho ngài xem."

Ta thở dài nói biết, để các nàng hầu hạ ta mặc quần áo, truyền đồ ăn sáng. Ngày hôm nay ta vốn phải vào triều nhưng lại không đi, không biết sẽ bị nói ra nói vào cái gì.

Nói là có thể đọc sách nhưng mông và eo ta đều rất đau chẳng có tâm tư mà xem, bò lên bàn tùy ý tô tô vẽ vẽ. Hôm nay là ngày nắng, tuyết đã tan đi phân nửa. Có câu nói tuyết rơi không lạnh bằng tuyết tan, nước hồ chắc hẳn đều đóng băng rồi.

Kỳ thật hôm qua trước khi tiến cung, ta đã biết trước hoàng đế đang tức giận. Trên triều đình nếu phải nói ra một người hoàng đế kiêng kỵ nhất thì chính là tể tướng Uông Tàng Hải. Người này chiến công hiển hách, tay cầm phần lớn binh quyền, bởi vậy chẳng đem hoàng đế để vào mắt, thường xuyên bằng mặt mà không bằng lòng. Còn có đồn đại hắn đã sớm bất mãn thiên hạ này của họ Trương.

Lời đồn thì vẫn chỉ là lời đồn, không hề có chứng cứ. Hoàng đế có thể có chút bạo ngược nhưng lại trăm triệu không thể là hôn quân, trong tình huống không có đủ chứng cứ không thể tùy tiện chém gϊếŧ công thần, làm cho mọi người thất vọng. Cho nên chỉ có thể chịu đựng.

Hẳn là hôm qua triều sáng Uông Tàng Hải lại nói cái gì mới khiến cho Trương Khởi Linh nhốt mình trong thư phòng bốn năm canh giờ, hắn muốn diệt trừ Uông Tàng Hải nhưng đâu phải chuyện ngày một ngày hai, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm để ý, có một kẻ như vậy để ý tới ngôi vị hoàng đế này ngồi cũng không vững vàng.

Chỉ hy vọng triều sớm nay, Uông Tàng Hải không nên nói mấy lời khiến hoàng đế không vui, ta chẳng còn sức lực để đi dỗ người nữa rồi.