Chương 17

Anh công: Phong Đình.

Chú út của anh công: Phong tổng.

___

Cửa phòng bật mở, Phong Đình cau mày nhìn người đàn ông có dung mạo tựa tựa mình, hỏi "chú đến. Di thư ký đâu?".

"Đi giúp Phàm Phàm một vài bước trong kế hoạch rồi", Phong tổng cong môi cười. Nhìn Dương Phàm đang ngơ ngác đứng cạnh Phong Đình, chẳng hiểu mô tê về câu mà Phong tổng nói.

"Í! Tiểu Phàm!~", giọng nói từ tính vang lên sau lưng cậu, kèm một lực mạnh lao đến khiến cậu ngã sấp xuống sàn. Phong Đình không kịp đỡ bảo bối nhà mình vì bị chú giữ tay lại. Nằm dưới đất, nghe Khổng Di líu nói khoe đã đi giúp giúp, cậu không khỏi ngạc nhiên "giúp gì cơ?".

"Cái kế hoạch hoành tráng trên bàn của cậu, tôi đã chuyển giao và phân phó cho tiểu Nữ nha~ giờ chúng ta chỉ cần chờ con mồi lọt bẫy nghen!", đỡ Dương Phàm lên, Khổng Di hào hứng chạy qua ôm cổ Phong tổng, tiếp tục líu ríu mình đã làm như thế nào như thế nào.

Sau một hồi load não, cậu đã hiểu ra lời Khổng Di nói. Chột dạ và lo lắng nhìn Phong Đình, Dương Phàm vẫn không hẳn là tin tưởng Khổng Di cho lắm... Anh xoa nhẹ đầu cậu "không sao, có chú út ở đây Di thư ký không dám xằng bậy đâu".

"Cả nhà cậu mới xằng bậy! Tôi đây là đang làm ơn mắc oán sao?! Hay lắm, mua vé đi vìa nước đi Phong tổng! nhìn cháu ngài bắt nạt em kìa!!!"

Phong tổng phất tay, dắt thư ký nhà mình đi chơi, trả phòng làm việc lại cho các cháu. Lúc cửa chuẩn bị khép, Dương Phàm và Phong Đình còn nghe văng vẳng tiếng của Khổng Di "trưa nay lên đây đặt pizza nhé? Tự nhiên em thèm quá, ngài đừng lo tiền bạc, em thấy cháu ngài thực là thoải mái đó nha!".

Triệu Nghi vuốt mồ hôi trán, nghiêng đầu nhìn xem phòng giám đốc đóng chưa... Di thư ký thật biết cách đào mỏ nhà Phong Đình mà.

Khổng Di nói là làm, chú út cũng quá dung túng cho thư ký nên khi đồng hồ điểm 12 giờ trưa có người gọi đến giao pizza size bự, ngay phần combo tặng kèm gối tựa đầu là hình trái ớt đỏ. Mí mắt Phong Đình giật giật. Dương Phàm bất đắc dĩ nhận phần đồ ăn và mang lên phòng giám đốc, khi pizza vừa đặt xuống bàn là Khổng Di vừa đến, chàng trai ôm lấy Dương Phàm cảm ơn, lại ngồi xuống mở lấy cái gối trái ớt ra xem xem, bóp bóp. Người đàn ông âm thầm đưa thẻ của mình cho Phong Đình, gân xanh trên trán anh mới dần tiêu biến.

Nhìn đằng xa là hai tiểu thụ cùng nhau ăn pizza, cùng nói chuyện vô cùng thân thiết, hai lão công cũng chẳng thiết đến cái bụng đang kêu và pizza tỏa mùi thơm, cứ đứng thừ người ra ngắm thôi.

"Cáo lớn, anh đã giúp em như thế nào vậy?...", cắn một miếng pizza, Dương Phàm chợt nhớ đến sáng nay, cậu đưa ánh mắt hiếu kì nhìn Khổng Di.

"À, sáng nay sao? mấy ngày sau sẽ biết, ây dà, cũng đến lúc nên khuyên Phong Đình giảm biên chế đi là vừa đó Phàm à", vỗ vỗ gối trái ớt, Khổng Di nghĩ đến chuyện dọn đường cho Dương Phàm, còn phần sau thì nên đứng ngoài hóng thôi, thực tội đứa nhỏ này... bị hãm hại, lại bị bỏ rơi, rồi bị xoáy vào vòng tranh chấp của hai anh em thiếu não họ Phong. Khổng Di vươn tay xoa nhẹ đầu Dương Phàm "nha, vẫn nên bình phàm thì tốt hơn", chàng trai khẽ lầm bầm.

Ăn no lại làm việc, chờ những điều bất ngờ ở ngày mai để đối phó. Đôi khi Dương Phàm ước gì cuộc đời mình như cốt truyện, tự vẽ ra cách giải quyết và kết quả rồi ngồi đợi sự việc xảy ra như kịch bản đã dàn dựng... Ừm, như vậy có thể an ổn mỗi ngày nhỉ.

Đến ngày nộp bản phác thảo thiết kế kì mới, Dương Phàm cau mày nhìn đến phần bản phác thảo của tiểu Nhi. Sao lưu không sai một chữ, là cô ta quá ngu hay cô ta đang giả vờ? Cậu ra dấu cho Phong Đình để anh lên tiếng thì câu nói có phân lượng hơn.

"Gọi Tiểu Nhi lên cho tôi"

Triệu Nghi điện xuống phòng dưới mà gọi người lên. Cô nhìn chữ thang máy đi xuống đi lên, cô mong rằng đây là lần cuối thấy tiểu Nhi xuất hiện. Một rừng không thể có hai hổ, mà hổ này lại là lừa đội da hổ, con lừa có quỷ kế tâm cơ... Triệu Nghi nhẹ bóp trán "mình không nên cùng Bánh Bao xem phim cung đấu 20 giờ nữa, thật hại não".

Giọng nói ngọt ngào, khuôn mặt e lệ xấu hổ, chiếc đầm xinh xắn mài xám cao trên đầu gối. Tiểu Nhi hướng nhìn Phong Đình, cất lời "Dạ~ giám đốc gọi em có chuyện gì?".

"Bản thiết kế này cô ăn cắp từ đâu?", quăng mấy bản phác thảo ý tưởng của tiểu Nhi xuống đất, Phong Đình lạnh mặt. Dương Phàm tay vờ lật xem thiết kế khác, mắt lại lén liếc lên hóng chuyện.

"A... Đây... Tôi tự nghĩ ra!", tự tin là cách cô nàng thả thính vài anh trong công ty, cô luôn tự hào về bản thân mình dù sao thì bản thân luôn đúng, bản thân sai thì đọc điều đầu tiên trấn tĩnh.

Anh lấy ra tập tài liệu cũ mà tiểu Nữ trả mấy hôm trước, ném đến trước mặt tiểu Nhi "xem đi, xem rồi chỉ tôi thế nào là tự nghĩ ra!".

Cô mở tập tài liệu, lấy những bản vẽ đã hơi cũ nhưng cực kì quen mắt kia, tái mặt so sáng với bản vẽ của mình "tôi... tôi tôi...". Tiểu Nhi cứng họng, cô mím môi uất hận "đây là... lần này tiểu Nữ có giúp tôi hoàn thành bản vẽ, tôi không nghĩ tiểu Nữ có thể làm ra chuyện như thế để đổ oan cho tôi... Đình tổng... ngài có thể bỏ qua cho tôi lần này không? cũng không phải lỗi của tôi mà...", trước giờ Phong Đình chưa từng phạt nặng cô, còn nể mặt tiểu Nữ mà tha lỗi cho cô hết lần này đến lần khác. Tiểu Nhi luôn ỷ lại rằng khi nào tiểu Nữ còn ở đây thì con nhỏ sẽ giúp mình thoát tội.

"Phàm, em nói Triệu Nghi đi gọi tiểu Nữ lên cho tôi", Phong Đình nhàn nhạt nói.

Dương Phàm vừa mở cửa thì một cái đầu ló vào, cặp kính nobita quen thuộc, tiểu Nữ cong môi cười "Không cần phiền Phàm đâu, tiểu Nữ đã lên từ nãy giờ rồi ~".

Tiểu Nhi sững người, nghiến răng nghiến lợi nhìn tiểu Nữ, ánh mắt toát lên sự giận dữ hậm hực 'mày coi chừng đấy, ăn nói cho cẩn thận vào'. Tiểu Nữ như có như không nhìn đến ám hiệu chị gái phóng tới, ung dung đến đứng cạnh tiểu Nhi, lên tiếng "bản vẽ này quả thật là của tôi nhưng không phải do tôi vẽ ra đâu ~".

"Vậy chứ bản vẽ này từ đâu mà có?", Phong Đình nhướng mi.

"Từ một người quen gửi cho tôi tham khảo, chẳng hiểu tại sao tiểu Nhi có thể biết được vì những bản thảo này căn bản là chưa từng được tung ra thị trường và tôi thì hứa với người ta không để lộ ra ngoài", tiểu Nữ lưu loát giải thích, cô đã bàn qua với Khổng Di, làm theo kịch bản của Dương Phàm. Cô từng hứa sẽ giúp cậu, bây giờ có vẻ là lúc thích hợp để vạch bộ mặt thật của tiểu Nhi đây.

Tiểu Nhi trợn to mắt không thể tin vào tai mình, rõ ràng khi đó cô hỏi bản vẽ có sẵn đâu, tiểu Nữ đã chỉ cô chồng này, cô mang về xem thì phát hiện mấy bản thảo tuyệt vời trộn lẫn, theo thói quen thì vẽ theo thôi, không nghĩ lần này lại bị tiểu Nữ chơi một vố đau điếng.

"Mày... Mày...", cô chỉ thẳng mặt tiểu Nữ, run rẩy không thành lời.

"Sao? Chị đừng nói là lúc tôi chỉ chị thứ chị cần, chị lại vơ hết cả đống theo thói quen nhé?". Hiện tại, có Phong Đình chống lưng. Hiện tại, có Dương Phàm bày kịch bản. Hiện tại, tiểu Nữ lấy lại công bằng cho bản thân.

"Theo thói quen? Vơ cả đống? Thế những bản vẽ trước đều là của...?", Phong Đình tựa tiếu phi tiếu nhìn tiểu Nhi, cô không dám nhìn thẳng vào Đình tổng, cô có cảm giác tất cả mọi chuyện đều bị lộ ra. "Tiểu Nữ... em nói sai sự thật là không tốt đâu...", níu tay của tiểu Nữ, tiểu Nhi khẩn thiết nhìn em mình.

Thẳng thừng hất tay tiểu Nhi ra, tiểu Nữ nhếch môi "ồ, sai sự thật? Sai là sai thế nào? Sai rằng tất cả bản thiết kế Vintage từ trước đến nay đều do chị lấy đi mà tôi im lặng dung túng chị sao? Sai rằng cái ghế đó đáng ra là của chị chứ không phải của tôi? Ôi chao ơi ông trời ơi, được đằng chân lân đằng đầu, chị giỏi thật đó nha!", tiểu Nữ vờ ôm ngực, đau khổ vì chị gái đã đối xử với cô như thế này.

"Nếu lần này tôi nhận rằng là do tôi sơ ý để lẫn vào chung với bản thảo của chị, phải hay không tôi sẽ bị đuổi việc còn chị thì không?", nói đúng tim đen của tiểu Nhi, một phát lột phăng mặt nạ của cô ra.

"Khốn nạn! Tại sao lại đối với chị mày như vậy?!", tiểu Nhi trong một phút mất bình tĩnh đã vung tay tát tiểu Nữ. Đến khi trấn tĩnh lại thì căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ, tiểu Nữ nhìn cặp kính bị văng xuống đất, lại nhìn chị mình.

Một cô gái muốn thành công là phải luôn giữ vững lớp mặt nạ của bản thân. Tiếc là trong những mô tuýp truyện, hầu nết nữ phụ đề chẳng thể làm thế, vì làm điều trái lương tâm nên chẳng thể giữ nổi tâm tình.

Dương Phàm rời chỗ ngồi, thong thả đi đến nhặt kính giúp tiểu Nữ, còn giúp cô lau bụi. Cậu đến trước mặt tiểu Nhi, cười hỏi "cô biết tại sao Phong Đình chọn tin tưởng tiểu Nữ mà không phải cô không?".

Rồi cậu giúp cô gái đáp lời "vì tiểu Nữ có đầu óc, còn cô thì không. Mà phụ nữ dù đẹp đến thế nào cũng không bằng một cô gái không xinh nhưng có đầu óc, để ý lại, tiểu Nữ xinh đấy chứ. Ôi chà, cái đánh hồi nãy sao...". Cậu nhẹ vung tay, tát trả lại cho tiểu Nhi, khiến mặt cô nghiêng qua một bên, ửng lên dấu tay đỏ bên má.

"Đây là trả cho tiểu Nữ".

Lại thêm một cái tát khi tiểu Nhi vừa ngẩn đầu lên lại.

"Và đây là trả cho tôi. Cái ly nước lọc có bỏ xuân dược, không phải tôi không biết do ai làm đâu, Phong Đình nể tình tiểu Nữ nên không có trừng trị cô! Tôi thì xuống tay nhẹ quá, chẳng thấm vào đâu nhưng mà cô biết đấy, kẻ ác sẽ bị quả báo sớm thôi. Phong Đình không cần lên tiếng vì tôi sẽ thay anh ấy nói...", ngừng một chút, Dương Phàm cong môi, "... tiểu Nhi, cô bị đuổi!".

_____

Khúc tát y chang cung đấu... dạo này lại đang cày mấy bộ cổ trang ;;;v;;; khổ quá khổ quá *ôm đầu*

Cắt qua chỗ gay cấn... tớ cần người để tớ dựa dẫm, dạo này ý tưởng nghèo rồi uhuhuhuhu TTATT cầu bạn nào đó sẵn sàng trao thân để tớ ib khi có ý tưởng chương mới và góp ý ý tưởng cho tớ với uhuhuhuhu...