Chương 2: Như chưa từng chia cách

Tờ đơn ly hôn anh ta đã kí sẵn đặt ở trên bàn.

Tờ giấy nhẹ tênh đó như một tảng đá nặng ngàn cân đè ép l*иg ngực tôi, khiến tôi không sao thở được.

Tôi vô lực ngồi thụp xuống đất, còn anh ta như không chút thương xót, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Chỉ vì một lời bói toán liền thay lòng, tôi tự hỏi tình cảm bao năm của chúng tôi ở trong lòng anh ta nặng được bao nhiêu chứ.

Tôi dùng chút tỉnh táo cuối cùng, vịn tay vào ghế đứng dậy, đi tìm một cây bút ký vào đơn ly hôn.

Tôi lau sạch sẽ nước mắt trên mặt mình.

Nhìn người đàn ông trước mặt, tôi bỗng thấy thật xa lạ, như thể tôi chưa từng quen biết anh ta vậy.

Tôi đứng thẳng lưng, kiêu ngạo giữ lấy chút tự tôn còn sót lại.

Thế nhưng, dù đã ký vào đơn ly hôn, anh ta vẫn chưa chịu buông tha cho tôi. Trước khi đi, anh ta khóa cửa ngoài, anh ta không cho phép tôi ra ngoài cho đến khi chuyến bay dành cho nhân viên thực tập vào trưa mai của công ty cất cánh.

Tôi vén rèm cửa nhìn xuống thành phố bên dưới, ly hôn rồi còn phải chặn luôn đường kiếm cơm của tôi anh ta mới vừa lòng ư?

Giây phút này tôi chợt cảm thấy, những dịu dàng trước đó anh ta cho tôi đều do tôi tự ảo giác mà ra. Từ nhỏ, thế giới của tôi chỉ có một mình anh ta, đến khi trưởng thành lập tức gả cho anh ta không chút do dự.

Cuộc đời hai mươi lăm năm của tôi đều liên quan đến anh ta. Vậy mà anh ta lại nhẫn tâm như vậy, vì một lời tiên đoán chấm dứt hết tất cả.

Người đàn ông nhẫn tâm như anh ta, bây giờ lại quay lại ra vẻ ân cần là vì hối hận sao?

Tôi không muốn nghĩ đến anh ta nữa, nhờ phúc của anh ta, sau khi mất việc ở công ty Nga kia, tôi liền trúng tuyển vào một công ty lớn hơn, tiền lương tương đối hậu hĩnh. Đây là điều an ủi duy nhất sau khi ly hôn.

Tôi nặng nề chìm vào giấc ngủ với cái đầu chất chứa một đống suy nghĩ hỗn loạn.

Đêm qua uống quá nhiều, bây giờ đầu tôi đau như búa nổ. Nếu không phải thấy Nghiêm Hy đang ngồi thất thần trước bàn ăn trong bếp, tôi còn nghĩ rằng việc gặp anh ta đêm qua là một giấc mơ.

Không cần biết anh ta muốn giở trò quỷ gì, tôi cũng không muốn thấy mặt anh ta nữa. Cách cư xử của anh ta làm tôi bực mình, tôi không có thời gian chơi trò mất trí nhớ với anh ta.

Tôi đi thẳng đến trước mặt anh ta, những lời mắng chửi chưa kịp ra khỏi miệng, tôi liền nuốt ngược vào trong, biến thành: "Anh sao vậy? Không khỏe?"

Tôi khoanh tay trước ngực, dửng dưng nhìn gương mặt đỏ ửng của anh ta.

Chết tiệt, cũng may tôi đã khống chế thái độ của mình để không lộ ra vẻ quá quan tâm. Tôi vậy mà vẫn quan tâm đến anh ta?

Anh ta hơi mất tự nhiên trước lời thăm hỏi của tôi.

Chậc, thái độ này, không phải giả vờ mất trí sao, sao không diễn tới cùng luôn đi.

"Ừ, bị cảm. Em ăn đi." Anh ta đáp lại qua loa rồi đứng dậy đi ra phòng khách, ngồi xuống sô pha đọc báo.

Tôi nhìn một bàn đầy đồ ăn, trong lòng bỗng có chút chua xót. Những năm ở bên nhau, anh ta đều dậy sớm hơn tôi để chuẩn bị bữa sáng.

Vốn dĩ rất hạnh phúc, chỉ vì cô gái trong định mệnh kia, không còn gì nữa. Tôi thậm chí còn chưa gặp mặt cô gái đó.

Sao chúng tôi lại đi đến bước đường này chứ?

Đồ ăn anh ta nấu rất ngon, nhưng tôi nuốt không vào, ăn vài đũa rồi dọn dẹp.

Tôi đi đến trước sô pha: "Có cần uống thuốc không?"

Tôi lại cầm lòng không đặng mà quan tâm anh ta.

"Không cần, cảm nhẹ thôi." Anh ta vẫn dán mắt vào tờ báo.

Mặt anh ta đã hết đỏ, đổi thành nhợt nhạt. Anh ta không muốn uống thuốc, vậy thì tôi cũng không nhiều lời. Dù gì trước giờ anh ta đều như vậy, rất dễ bị cảm.

Người bình thường chắc chắn sẽ bị vẻ ngoài cao lớn khỏe mạnh của anh ta đánh lừa, anh ta thực chất là con sâu bệnh. Cứ dăm bữa nửa tháng anh ta lại cảm sốt một lần. Lúc đầu tôi còn ép anh ta uống thuốc, nhưng phát hiện dù thường hay bị bệnh, anh ta cũng rất nhanh sẽ hồi phục.

Nếu không phải bị cảm quá nặng, tôi sẽ không ép anh ta uống thuốc nữa.

"Linh Linh!" Tôi đang định đi thì anh ta gọi tôi lại.