Bầu không khí đột ngột trở nên im lặng đến kỳ lạ, thậm chí người ta còn có thể nghe rõ âm thanh vo ve của muỗi. Dưới tiết trời mười lăm độ kia, dường như khu vực xung quanh Mạc Vũ Trạch càng thêm lạnh lẽo.
“Vợ cậu? Không phải cậu nói vợ cậu tên là Nhữ Vũ à?”
“Là Nhữ Dạ Vũ. Thôi không nói nhiều nữa, cậu đợi đó để tôi lập tức bay sang Châu Ly. Nhớ chăm sóc tốt cho vợ tôi đấy, nếu không tôi sẽ đánh cậu”
Ngay khi dứt lời, cuộc điện thoại cũng kết thúc. Mạc Vũ Trạch lập tức sai thuộc hạ điều tra Sở gia, đặc biệt là cô gái tên là Nhữ Dạ Vũ, vợ của Sở Duật Phong. Theo như anh nhớ thì không có một Nhữ gia nào ở Thanh Giang, do đó bắt đầu từ cậu ta sẽ thuận lợi hơn.
Người kia cũng rất năng suất, dù cho chủ nhân ra lệnh vào buổi tối khuya như thế. Khoảng mười phút sau, toàn bộ thông tin cá nhân của Dạ Vũ được gửi sang điện thoại của Mạc Vũ Trạch.
“Đúng là trái đất hình tròn mà. Nếu như lúc đó cậu ta không ngăn cản mình hỗ trợ tìm kiếm thì chắc không phải đợi đến sáu tháng như thế. K cũng thật là, bảo xử lý chuyện của Kiều gia thì chỉ làm có nhiêu đó.”
Mạc Vũ Trạch vào trong nhà nhìn mọi người đang xem phim ở phòng khách, ngoại trừ Dạ Vũ đã lên lầu nghỉ ngơi. Phân vân giữa im lặng hay lên tiếng, cuối cùng anh cũng thông báo.
“Có lẽ nửa đêm nay sẽ có người thăm Mạc gia.”
“Con ăn nói bậy bạ gì đấy? Nửa đêm làm gì có ai điên mà đến đây?”
“Sở gia ở Thanh Giang.”
Sau đó, Mạc Vũ Trạch kể lại những gì anh biết được từ cuộc điện thoại và thông tin thuộc hạ đã thu thập. Nhìn ánh mắt của mọi người, có lẽ sự ngạc nhiên của anh vẫn còn ít chán.
“Con nói thật ư?”
Mạc phu nhân bán tín bán nghi hỏi lại, bà chưa từng nghĩ rằng chuyện này. Thật là, vừa mới nhận được cháu thì lại phát hiện ra con bé có chồng mất rồi.
“Vâng, Sở Duật Phong bảo sẽ qua đây.”
“Lần này K đã lập công lớn rồi. Vừa giúp Mạc gia nhận người thân vừa giúp Sở gia tìm được vợ, chỉ tiếc tình cảm của thằng bé bị vùi dập phũ phàng.” . Truyện Xuyên Nhanh
“Từ Thanh Giang qua Châu Ly cũng phải mất gần bốn tiếng. Mọi người đi ngủ đi, để một mình con tiếp đón cậu ta là được.”
Mạc gia chủ lập tức đập bàn. “Không được, gia đình chồng của con bé qua đây, ta cần phải xem xem họ là người như thế nào. Nếu như là mấy người cổ hủ khó tính, dù trời có sập ta cũng phải phản đối.”
Lời nói của ông dõng dạc, sự tuyên bố chắc nịch không thể nào thay đổi. Cuối cùng, sau một hồi thảo luận, mọi người quyết định tiếp tục ở đây đến khi nào Sở gia đến.
Dạ Vũ nằm trên lầu, đột nhiên cơn đau đầu ập đến khiến cô vô cùng khó chịu. Gương mặt cô tái mét, mồ hôi liên tục tuôn ra ướt đẫm cả gối mền. Từng mảnh vỡ ký ức liên tục xuất hiện, về người mẹ Nhữ Linh, về thời gian cô ngồi trên xe lăn trong căn phòng trọ chật hẹp, về những kỷ niệm của cô với người đàn ông tên Sở Duật Phong, và đặc biệt… cuối cùng chính là ngày cô bị hại.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi Dạ Vũ hoàn toàn bình tĩnh lại thì đôi mắt cô đã sưng húp lên, một mảng gối ướt sũng. Nhớ rồi, cô nhớ lại mọi chuyện rồi, không sót bất kỳ một chi tiết nào. Hèn gì lúc đó trái tim cô lại đập liên tục khi thấy người đàn ông đó, đây chẳng phải là chồng của cô sao?
“Sở Duật Phong…”
Ngay khi nói xong, cô cũng dần dần chìm vào giấc ngủ vì mệt lã. Ngày mai… sẽ là một ngày tươi đẹp hơn.