Đợi khi bóng dáng của Hàn Ngọc khuất xa, cô ta mới gọi điện cho anh hai mình.
“Hàn Ngọc không đồng ý hợp tác, bây giờ chúng ta phải làm thế nào?”
“Lý do?”
“Em cũng không biết nữa, có lẽ cô ta sắp kết hôn rồi nên không quan trọng chuyện của Dạ Vũ lắm. Hơn nữa, em thấy cô ta do dự khi nghĩ đến việc hại chị mình.”
Kiều Dương cầm xấp tài liệu về Hàn gia trong tay, gương mặt nở một nụ cười châm biếm. “Không đồng ý ư, anh sẽ khiến cho cô ta phải tự mình đến gặp em mà cầu xin. Hàn gia chẳng bằng Kiều gia chúng ta, chỉ cần động một chút là tự khắc sụp đổ thôi.”
“Anh có cách gì?”
“Em cứ đợi là được, những chuyện vặt vãnh này cứ để anh lo.”
Giọng nói của Kiều Dương tràn đầy tự tin và ngạo nghễ. Dù Kiều gia chỉ mới di dời về nước không lâu nhưng thực lực so với Hàn gia là ở một đẳng cấp khác rồi. Hơn nữa vị Hàn tiểu thư này đúng thật là có quá nhiều sở thích, mà chúng có thể tống cô ta vào tù chỉ trong một nốt nhạc.
Kiều Dương cúp máy rồi bảo thuộc hạ của mình: “Mang những thứ này đến cho Hàn Ngọc, nói là quà tặng của tôi gửi cho cô ta.”
“Vâng ạ.”
Sau khi thuộc hạ rời đi, Kiều Dương mở laptop lên rồi bắt đầu cuộc chiến với Sở Duật Phong. Lần trước anh ta mắc bẫy của tên khốn đó, để xem lần này ai sẽ hơn ai?
…
Dạ Vũ đang ở phòng khách xem tivi cùng với Sở phu nhân, bỗng nhiên quản gia hớt ha hớt hải chạy vào thông báo.
“Thiếu phu nhân, có vị tiểu thư của Hàn gia nói rằng muốn trò chuyện với người.”
Dạ Vũ nghệt mặt ra, Hàn Ngọc đến đây làm cái quái gì chứ?
Không đợi Dạ Vũ trả lời thì Sở phu nhân đã lên tiếng: “Không cho vào đây, loại người như cô ta bước vào Sở gia chỉ ô uế thêm mà thôi. Mau mau rắc muối đuổi cô ta đi đi, tôi rất ghét loại người có tâm địa độc ác đó.”
Bà vẫn không quên được tô cháo có thuốc mà Hàn Ngọc đã mang đến ngày hôm đó, dù con dâu bà không biết nhưng nó lại ám ảnh bà rất nhiều. Cô ta ghét Dạ Vũ như thế, tại sao lại còn bén mảng đến đây?
Dạ Vũ vuốt vuốt lưng mẹ chồng mình, ý bảo bà bình tĩnh lại. “Cô ta muốn gặp con, con muốn xem xem cô ta lại bày ra trò gì.”
“Không không, mẹ không cho con gặp loại người đó đâu, chỉ phí thời gian mà thôi.”
“Không sao, rất nhanh con sẽ quay trở lại thôi.”
“Dạ Vũ…”
Dạ Vũ cười khẽ tạm biệt bà, sau đó cô lấy cây dù được đặt ở sảnh rồi ra ngoài. Không phải là xe hơi sang trọng phô trương như bình thường, chỉ có một mình Hàn Ngọc đứng ở bên ngoài chờ. Khi nhìn thấy Dạ Vũ, ánh mắt cô ta có chút hối hận cũng có chút tiếc nuối, nhưng đa phần lại là thanh thản.
“Cô đến đây có việc gì?”
“Có thể đến nơi khác nói chuyện không? Gần đây tôi nghe nói có một quán nước rất nổi tiếng đó.”
Dạ Vũ lưỡng lự mười giây, sau đó gật đầu đồng ý. Ở đây là địa bàn của Sở gia nên cô không nghĩ cô ta sẽ làm ra loại chuyện bất hợp pháp nào đâu.
Hai người cùng đi đến đó, Hàn Ngọc chọn cà phê trong khi Dạ Vũ lại gọi một ly nước ép.
“Là chị em mà tôi với chị chẳng có gì giống nhau cả, đến việc chọn nước uống cũng khác.”
“Tôi với cô vốn cùng cha khác mẹ.”
Nghe câu trả lời của Dạ Vũ, đột nhiên Hàn Ngọc cười phá lên. “Cũng đúng nhỉ, ngoại hình của tôi và chị cũng chẳng giống nhau chút nào.”
“Cô tìm tôi chỉ là để nói nhảm như thế thôi à?”
“Không có, tôi chỉ đến thông báo với chị là tôi sắp kết hôn rồi.”
Dạ Vũ vô cùng ngạc nhiên với lời nói này, nhưng sau đó cô cảm thấy nó lại là điều hợp lý. Cô cũng nghe nói rằng Hàn Ngọc đã có người yêu nên mới đùn đẩy cuộc hôn nhân cho cô, có lẽ… cô nên cảm ơn cô ta mới phải nhỉ?
“Trông chị bất ngờ chưa kìa, không lẽ tôi không được kết hôn à?”
“Đương nhiên là cô có thể rồi, tôi chỉ là không ngờ lại sớm như thế thôi.”
Hàn Ngọc chỉ mỉm cười rồi đưa thiệp mời cho Dạ Vũ, giọng nói của cô ta có chút tiếc nuối. “Đây là lần đầu tiên tôi và chị nói chuyện phiếm nhỉ? Cũng đúng, dù sao thì tôi có bao giờ ưa chị đâu, nếu không phải vì sự xuất hiện của chị thì tôi đã là đại tiểu thư rồi.”
“Nhưng cô vẫn có một xuất thân tốt đấy thôi, không phải bươn chải cực khổ như tôi.”
“Tốt ư? Không có tự do, không được chọn lựa thì tốt chỗ nào? Chị sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của tôi đâu.”
Dạ Vũ chỉ im lặng nghe Hàn Ngọc trút nỗi lòng của mình, càng nghe thì cô càng thấy hình như ai ai cũng có góc khuất trong tim mà không dám chia sẻ với ai. Xuất thân thì ai có quyền chọn lựa, được này mất kia vốn là quy luật tự nhiên.
Chưa bao giờ không khí giữa hai người lại yên bình như thế. Cô kể tôi nghe, tôi tâm sự cô an ủi, cứ như thế thời gian trôi qua bao lâu cũng không hay. Đột nhiên Dạ Vũ cảm thấy… đây mới chính là con người thật của Hàn Ngọc chứ không phải là người nổi tiếng nóng tính, khó chiều kia.
“Có lẽ chị đang rất hạnh phúc với cuộc sống của mình nhỉ? Có nên cảm ơn tôi một tiếng vì đã nhường cơ hội ngàn năm có một này cho chị không?”
“Cảm ơn cô. Nếu không có cô, chắc bây giờ tôi chỉ là một đứa ngồi xe lăn làm đủ việc để kiếm sống thôi.”
Hàn Ngọc cười khẽ, cô ta nhún vai tỏ vẻ không quan tâm mấy. “Đột nhiên có tình yêu rồi tôi mới thấy cuộc sống như vậy sẽ thoải mái hơn là suốt ngày nghĩ cách làm thế nào để gϊếŧ chị. Ở Hàn gia mệt rồi, điều tôi muốn là an yên.”
“Cô sẽ có được thôi, chúc hai vợ chồng cô hạnh phúc.”
“Hôn lễ của tôi chị sẽ đến chứ?”
“Có thể, có qua có lại mà.”
Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa rồi mới rời đi. Hàn Ngọc nhìn xung quanh thấy không có ai khả nghi bèn nói nhỏ với Dạ Vũ: “Cẩn thận với Kiều Phương, tôi không biết cô ta sẽ làm ra loại chuyện gì đâu.”
Nói xong, không đợi Dạ Vũ trả lời thì Hàn Ngọc đã rời đi. Coi như lời nhắc đó là cô ta trả nợ lại những hành động cũng như lời nói tiêu cực đến chị ta.
Dạ Vũ nhìn tấm thiệp cưới trên tay rồi cười khẽ, đúng là thời gian có thể làm thay đổi con người nhỉ?