Chương 56: Cơm trưa

"Mẹ nói gì? Kiều gia trở về nước rồi?"

"Ừ, bên đó mời chúng ta tối mai tham gia tiệc tẩy trần của họ."

Sở Duật Phong đặt cây bút đang chuẩn bị ký tên lên bản hợp đồng, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Nếu anh nhớ không nhầm thì Kiều gia đang rất phát triển ở nước ngoài, tại sao đột nhiên lại về đây?

“Con biết rồi.”

Sở phu nhân định nói thêm gì đó, nhưng nghĩ lại điều này sẽ khiến cho con trai không tập trung vào công việc được nên bà đành thở dài rồi cúp máy. Ôi có lẽ hôm nay sẽ là một ngày vô cùng hạnh phúc đối với thằng nhóc này.

Cùng lúc đó, Dạ Vũ đang nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt, gương mặt cô hiện rõ sự thích thú và hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cô đi đến Sở thị, nơi mà chồng cô đang làm việc bên trong.

“Em ở ngoài này chờ chị một lát, chị sẽ ra nhanh thôi.”

“Nhưng mà thiếu phu nhân…”

“Không sao đâu. Đây là địa bàn của thiếu gia nhà em, không lẽ chị lại có thể bị ăn thịt chắc?”

Tiểu Linh liên tục lắc đầu, vấn đề là nếu thiếu phu nhân xảy ra chuyện gì thì cô bé có tám cái đầu cũng không đền nổi đâu! “Tốt nhất là để em đi cùng với người, vạn bất đắc dĩ thiếu gia cũng yên tâm hơn.”

Hai người nói qua nói lại, cuối cùng Tiểu Linh đành phải nghe lời của Dạ Vũ mà đứng chờ bên ngoài. Ai bảo người có quyền uy của thiếu phu nhân chứ?

“Nếu có chuyện gì người phải nói với em ngay lập tức, em sẽ gọi điện cho phu nhân.”

Ngay tại Sở thị mà ai dám gây chuyện với cô mới là điều bất bình thường đấy! Dù trong lòng suy nghĩ như thế nhưng Dạ Vũ vẫn gật đầu để cô bé an lòng. “Rồi rồi, cần gì chị sẽ gọi cho em ngay.”

Khi bước vào trong, Dạ Vũ mới cảm nhận được không gian đồ sộ bên trong như thế nào. Quả thật là một tập đoàn lớn, đến cách bày trí cũng tạo cảm giác thoải mái cho mọi người. Cô đi đến quầy lễ tân, mỉm cười nói với nhân viên: “Xin chào, tôi muốn gặp Sở tổng.”

“Xin hỏi là tiểu thư có hẹn trước không ạ?”

“Không có.”

Nữ nhân viên lập tức dùng ánh mắt khinh thường nhìn Dạ Vũ, bây giờ mấy cô gái đều bạo đến mức này à? Sắp đến giờ nghỉ trưa còn gặp phải loại người này, đúng là xui xẻo mà!

“Xin lỗi, nếu tiểu thư không có hẹn thì không thể gặp Sở tổng. Mời cô khi khác hẳn đến.”

“Tôi đến đưa cơm cho chồng tôi.”

Mọi người ai cũng biết Sở Duật Phong đã kết hôn, hơn nữa đối phương lại là một người khuyết tật. Bây giờ nhìn Dạ Vũ có thể đi lại lành lặn như thế, làm gì có ai tin cơ chứ?

Thấy nữ nhân viên cứ từ chối mãi, Dạ Vũ thở dài rồi gọi điện cho Sở Duật Phong. Hết cách rồi…

“Alo bà xã, có chuyện gì không? Em không khỏe ở đâu à?”



“Em hoàn toàn khỏe mạnh. Bây giờ anh có rảnh không? Em sợ gọi như vậy sẽ phiền đến anh.”

“Đương nhiên là không rồi.”

“Em đang ở dưới sảnh công ty anh…”

Lời còn chưa dứt thì Sở Duật Phong đã cúp máy. Dạ Vũ ngơ ngác nhìn dòng chữ [Cuộc gọi đã kết thúc] hiển thị trên màn hình, gương mặt không biết biểu hiện thế nào cho phải. Nữ nhân viên đứng xem kịch vui, cô gái này đúng là diễn xuất như thật vậy.

Đúng ba phút sau, Sở Duật Phong hớt ha hớt hải chạy từ thang máy ra. Nhìn thấy cô gái trong chiếc đầm trắng ở ngay quầy lễ tân, anh lập tức phóng vèo qua đó. “Bà xã, sao em lại đến đây?”

“Em mang cơm trưa cho anh, vốn định tạo một bất ngờ mà quên mất mọi người không biết em.”

Lập tức ánh mắt của Sở Duật Phong hướng về nữ nhân viên, Dạ Vũ thấy vậy bèn lên tiếng: “Nhân viên của anh làm việc có kỷ luật lắm đấy, nếu mà cô ấy cho em gặp anh thì mới có vấn đề. Đi thôi, anh như vậy sẽ khiến người ta sợ hãi mà không tập trung được.”

“Nhưng…”

“Ngoan nào bảo bối, anh nên tăng lương cho cô ấy vì sự chuyên nghiệp đó mới phải. Xin lỗi liên lụy cô rồi, nhất định tôi sẽ không để chồng tôi làm ra chuyện gì đâu.”

Lời nói của vợ là chân lý, Sở Duật Phong cũng không có ý định la mắng nữa mà chỉ cảnh cáo: “Nhớ kỹ đây là vợ tôi, nếu sau này cô ấy đến đây thì cứ đưa cô ấy lên thẳng phòng làm việc của tôi.”

Nữ nhân viên lập tức cúi đầu trả lời: “Vâng ạ.”

Sở Duật Phong đưa Dạ Vũ lên phòng làm việc của mình, sau đó còn giúp cô dọn thức ăn lên bàn. “Sao hôm nay em lại đến đây thế?”

“Mẹ bảo em tạo niềm vui cho anh.”

Có vẻ câu trả lời này không lầm cho Sở Duật Phong vui, sắc mặt anh có chút âm trầm. Dạ Vũ chỉ cười khẽ rồi véo má anh mà trêu chọc: “Em đùa thôi, chắc là tại nhớ anh quá nên em mới làm cơm trưa cho anh mà.”

Bầu không khí lập tức hóa thành một màu hồng lãng mạn, anh gắp cho Dạ Vũ một miếng thịt rồi nói: “Em đó, lúc nào cũng trêu chọc anh.”

Dạ Vũ cười khẽ. Bữa cơm diễn ra vô cùng ấm áp và hạnh phúc, dù hai người chỉ mới cách xa có vài tiếng thôi mà chẳng khác gì mấy tháng cả.

"Anh muốn em ở lại quá đi mất, nhưng mà…"

"Nhưng?"

Sở Duật Phong ôm eo cô gái rồi thở dài, giọng nói đầy vẻ hờn dỗi: "Anh sợ… mình không kiềm được. Mỹ nhân ngay bên cạnh thì làm gì có ai tập trung cho công việc được chứ?"

"Ý của anh có phải em phá rối anh đúng không?"

"Không có, anh chỉ là đang khen vợ anh xinh đẹp."

"Dẻo miệng."

Cả hai cùng cười phá lên, tuy nhiên tiếng gõ cửa lại phá tan bầu không khí ngọt ngào này. Khi nghe giọng nói vang lên, Sở Duật Phong lập tức nhìn về Dạ Vũ tựa hồ như muốn biểu hiện: anh hoàn toàn không biết gì cả.



"Phong, em vào được chứ?"

Kiều Phương cầm một xấp hồ sơ, gương mặt cô ta lúc này hoàn toàn biểu hiện rõ sự vui vẻ. Đúng là anh hai có khác, chỉ cần bịa rằng có hợp đồng muốn ký kết thì có thể gặp được Sở Duật Phong rồi.

“Vào đi.”

Dạ Vũ định rời đi thì cánh tay của Sở Duật Phong đã kéo cô lại, ra hiệu cô ngồi ở yên đó. “Chỉ là một người lạ, em đâu cần phải tránh đi như thế?”

“Nhưng mà…”

“Không sao.”

Kiều Phương mang một tâm trạng vui vẻ vào trong, nhưng khi nhìn thấy Dạ Vũ thì sắc mặt cô ta lập tức trở nên xám xịt. Tại sao cô ta lại ở đây?

“Tôi đến vì hạng mục khu chung cư ở thành phố Châu Ly. Chúng ta có thể bàn bạc chứ?”

“Đương nhiên, cô nói đi.”

“Đây là hợp đồng bí mật…”

“Cô ấy là vợ tôi.” Không để Kiều Phương dứt lời thì Sở Duật Phong đã chặn lời trước, anh không muốn Dạ Vũ phải hiểu lầm về mối quan hệ này.

Sắc mặt Kiều Phương không được tốt lắm, cô ta miễn cưỡng nở một nụ cười rồi bắt đầu bàn về bản kế hoạch của mình. Dạ Vũ từng học về kiến trúc, do đó cô hoàn toàn mịt mờ về những gì mà Kiều Phương đang nói.

Sở Duật Phong im lặng lắng nghe, sau khi cô ta nói xong thì anh mới lên tiếng: “Tôi từ chối.”

“Tại sao?” Rõ ràng là mọi thứ vô cùng hoàn hảo, tại sao anh ta lại nói như thế?

Thấy ánh mắt của Kiều Phương, lúc này Sở Duật Phong mới bắt đầu giải thích: “Điều kiện rất tốt nhưng với góc độ của tôi thì nơi đó không phù hợp với mục tiêu mà Sở thị đang hướng đến. Đương nhiên, Kiều gia vốn tập trung về bất động sản nên nó sẽ là một địa điểm hứa hẹn. Hơn nữa… tôi không muốn vợ tôi phải ghen.”

Khi nghe xong câu cuối cùng, gương mặt Kiều Phương bỗng chốc trở nên vặn vẹo. Đó mới là lý do chủ yếu khiến anh ta không hợp tác đúng không?

“Em không nghĩ là đầu tư vào đó sẽ gây thiệt hại gì cho Sở thị cả. Đôi bên cùng có lợi, huống hồ khu chung cư đó lại nằm ở một vị trí đắt đỏ như thế, chỉ cần tiền thu hằng năm cũng là một con số trên trời rồi.”

“Tôi từ chối.”

Kiều Phương liếc nhìn Dạ Vũ, cô ta cười khẽ rồi lên tiếng: “Được thôi, có lẽ như em làm phiền hai người rồi. Tạm biệt.”

Nhìn bóng dáng cô ta cầm xấp tài liệu rời đi, Dạ Vũ mới hỏi Sở Duật Phong: “Này, anh không cảm thấy như vậy có chút tội nghiệp cô ta à?”

“Không hợp thì anh không bàn thôi, hơn nữa khả năng rủi ro quá lớn, nếu không cẩn thận thì chắc chắn cổ phiếu sẽ giảm.”

Sau khi nghe Sở Duật Phong, Dạ Vũ mới “ồ” một tiếng đầu cảm thán. Đúng là giới kinh doanh phức tạp quá đi mất, chỉ một bản hợp đồng cũng có thể ảnh hưởng đến biết bao nhiêu là khía cạnh.