Chương 33: Di chứng

Dạ Vũ có chút ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Sở phu nhân, sau đó cô chỉ cười khẽ: “Con cũng rất muốn, nhưng con đã qua thời kỳ trị liệu tốt nhất từ lâu lắm rồi.”

Khi gặp tai nạn, làm gì có ai mong muốn được nhanh chóng trở lại như cũ hơn cả cô. Tuy nhiên, khi nghe đến số tiền phải chi trả khi tiến hành trị liệu, cô lại thay đổi suy nghĩ. Số tiền đó vô cùng khổng lồ, thậm chí chưa tính đến một vài phí lặt vặt phát sinh. Nếu nói một cách rõ ràng thì cô làm việc khoảng chín đến mười năm mới có thể trả hết.

Lúc đó huống hồ cô cũng chỉ là một sinh viên năm tư đang chuẩn bị đồ án tốt nghiệp, làm sao có thể đào đâu ra một số tiền lớn như thế. Cuối cùng… cô đành từ bỏ tương lai mà mình mong đợi, chấp nhận một cuộc sống không thể sử dụng đôi chân. Thời gian đầu khó khăn đấy, nhưng dần dần cũng phải quen thôi, ít nhất thì cô cũng không còn vụng về như lúc đầu nữa.

Sở phu nhân nhìn thấy nụ cười trên gương mặt nhỏ của Dạ Vũ, bà cảm thấy đau xót thay. Một cô bé có tiền đồ như thế này lại thành ra như thế, không biết người nào có thể ác đến mức này? “Con có biết ai làm ra không?”

Dạ Vũ lắc đầu. “Con chỉ nghe được đó là một người phụ nữ say rượu vượt đèn đỏ, còn lại không nắm bắt được gì cả.”

Sở phu nhân cầm tay Dạ Vũ, gương mặt khẽ nở một nụ cười dịu dàng. “Con đừng lo, nhất định Sở gia sẽ giúp con hồi phục lại. Việc duy nhất con cần làm là nghỉ ngơi thật tốt và phối hợp với chúng ta là được rồi.”

“Vâng ạ.”

Buổi chiều, khi Dạ Vũ đang nói chuyện với Sở phu nhân thì một vài vị bác sĩ tiến vào, đồng thời họ còn mang theo rất nhiều dụng cụ khác nhau. Đi sau là Sở Duật Phong và Will, anh nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Dạ Vũ thì trừng mắt với bạn thân mình. Cậu không thấy vợ tôi sợ rồi à?

“Đây là…?” Sở phu nhân cũng bị dọa không nhẹ, rõ ràng mấy người này đâu phải người phụ trách sức khỏe cho Dạ Vũ. Will lúc này mới lên tiếng: “Đây là bạn của cháu, họ đều là chuyên gia về xương khớp và thần kinh. Hôm nay cháu nhờ họ đến đây để kiểm tra tình hình của Dạ Vũ.”

“À à.” Sở phu nhân lúc này mới thở phào, sau đó bà quay qua trừng mắt với thằng oắt nhà mình. Bà cũng biết mình ở đây sẽ cản trở họ nên mang túi xách đi ra ngoài, đồng thời còn làm động tác cổ vũ với Dạ Vũ.

Cánh cửa khép lại, Sở phu nhân nhìn Sở Duật Phong rồi lên tiếng: “Muốn gì thì con cũng phải nói với mẹ chứ, đột nhiên cả đám người xông vào biết mẹ sợ lắm không?”

Không chỉ Dạ Vũ mà trái tim nhỏ bé của bà cũng bị hù dọa theo. Bà còn tưởng mấy người là đó là bắt cóc hay đòi nợ nữa cơ đấy…



“Bình thường giờ này mẹ đâu có ở bệnh viện, toàn đi đến trung tâm mua sắm.”

Sở phu nhân véo má Sở Duật Phong, giọng nói của bà còn đâu là vẻ dịu dàng của một phu nhân cao quý trước mặt Dạ Vũ nữa. Gương mặt lộ rõ vẻ không vui, bà chỉ hận không thể đánh thằng nhóc này một trận. Con trai nuôi lớn ba mươi năm quả nhiên chỉ toàn chọc điên mẹ nó mà thôi!

“Ý mày là mẹ vì quần áo trang sức mà sẵn sàng bỏ mặc con dâu đang nằm một mình ở bệnh viện à? Sở Duật Phong, lâu ngày không ăn đòn nên mày đang rất muốn đúng không? Con với chả cái, ba mươi tuổi đầu còn chưa cho mẹ bế cháu thì còn nhờ cậy được gì nữa.”

Sở Duật Phong bị mắng thì có chút ngạc nhiên, còn Will đứng ở bên cạnh lại bày ra tư thế xem kịch vui. Anh biết tính cách của Sở phu nhân rất dễ chịu lại còn gần gũi, dù thường ngày bà hay la rầy Sở Duật Phong như thế thôi nhưng hai mẹ con họ lại vô cùng gắn bó và thương yêu nhau.

Will khẽ liếc vào trong phòng rồi mỉm cười. Có cháu dâu ư? Ít nhất thì gen của hai người hợp lại, chắc chắn đứa bé cũng xinh đẹp không kém gì cha mẹ nó. Lúc đó anh sẽ có lý do để khỏi lấy vợ rồi ha ha.

Sở Duật Phong nghe mẹ mình mắng mãi như thế thì có chút bực mình. Đây có phải là lỗi của anh đâu cơ chứ, hơn nữa anh còn chưa nghĩ đến việc này mà sao bà lại lo xa như thế nhỉ?

Lúc này cánh cửa mở ra, các vị bác sĩ mang dụng cụ rời khỏi phòng. Họ nói gì đó với Will nhưng hai người không ai nghe được, chỉ thấy sắc mặt của Will có chút nghiêm trọng. Không lẽ… không thể chữa trị cho Dạ Vũ ư?

“Cảm ơn mọi người, làm phiền các cậu cất công đến đây một chuyến rồi.”

“Không sao không sao, bọn tôi đi trước đây. Gặp lại cậu sau.”

“Tạm biệt."

Đợi khi mọi người rời đi, Sở phu nhân vội tiến lại hỏi Will: “Dạ Vũ… có thể chữa được đôi chân của con bé không?”

Will thở dài không biết nên nói như thế nào, có lẽ đúng hơn là anh không muốn nói. Chuyện này… sợ sẽ làm cho họ sụp đổ. “Thật ra thì không phải là không thể chữa trị được, nhưng mà năm đó Dạ Vũ gặp tai nạn giao thông vốn không được điều trị dứt điểm, do đó trong não cô vẫn còn một ít máu bầm tích tụ. Việc đầu tiên cần làm làm phẫu thuật, xác suất… chỉ ba mươi lăm phần trăm.”