Chương 30: Không cần cầu kì, chỉ cần thật lòng

Ngập ngừng một lát, sau đó Sở Duật Phong mới tiếp tục lên tiếng. Sống ba mươi năm nhưng anh chưa bao giờ nói nhiều như thế, đây là lần đầu tiên anh phá lệ vì cô gái này. Có chút ngại ngùng cũng có chút căng thẳng, tuy nhiên ít nhất anh không muốn cô mặc cảm như thế này mãi mãi.

“Nhớ không nhầm thì khi nãy em nói thích mùa đông đúng không? Được thôi, tình nguyện thay đổi vì em cũng đáng mà. Em cứ liệt kê sở thích của mình ra đi, giống nhau thì thôi, còn khác nhau thì tôi đổi là được chứ gì.”

Dạ Vũ không biết nói gì, cô cứ mãi im lặng như thế lắng nghe mà không cắt ngang. Nước mắt cô không ngừng rơi, tâm trí lúc này là một mớ hỗn độn xen lẫn vô vàn cảm xúc. Đáng lẽ khi nghe được có người nói với mình như thế thì bản thân phải vui chứ, nhưng cô lại không làm được. Cả lòng nhói đau, rất nhiều kí ức liên tục ùa về khiến cho cô như bị cuốn vào dòng suy nghĩ.

Gia cảnh cô rất nghèo, hai mẹ con chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống, ăn nhà trọ rộng chừng sáu mét vuông là chốn duy nhất an ủi hai người. Sức khỏe mẹ cô không tốt, đặc biệt vào mùa đông thì nó lại trở nên nghiêm trọng hơn. Ấn tượng nhất với cô chính là vào một đêm tuyết rơi dày đặc, một đám đàn ông lạ mặt kéo đến căn trọ đòi nợ, gần như toàn bộ đồ đạc bị đập vỡ và tiếng quát của bọn họ là thứ mãi mãi văng vẳng bên tai. Đến khi cảnh sát đến thì chúng mới rời đi, nhưng trong nhà chẳng còn một thứ gì nguyên vẹn cả.

Kể từ đó, mẹ cô lại càng ra sức làm việc để trả nợ, sức khỏe của bà cũng vì thế mà yếu dần đi. Mãi đến một buổi sáng lạnh giá, bà cầm tay cô dặn dò những lời cuối cùng rồi nhắm mắt vĩnh viễn, mà lúc đó cô chỉ là một học sinh cấp một.

Từ lúc đó, cô vừa được hàng xóm giúp đỡ vừa phải tự mình làm mấy công việc buôn bán dạo ngoài đường sau giờ học để kiếm tiền. Mọi thứ tưởng chừng sẽ ổn nhưng ông trời lại trêu ngươi cô một lần nữa, khi cô vừa chuẩn bị tốt nghiệp thì tai nạn xảy ra khiến cho đôi chân cô trở nên như thế này. Tất cả kế hoạch cho tương lai hoàn toàn bị phá hủy, cuộc sống cô lại biến thành một màn đêm tăm tối.

Cuối cùng cô chỉ muốn sống theo ý mình, tự do theo đuổi mong muốn mà bản thân khao khát. O bế không tốt, mặc cảm lại càng phải tránh xa, nhưng rơi vào trường hợp như cô thì quá khó để vượt ra khỏi sự tự ti.

“Tôi đến việc đi lại cũng không được, nào dám mơ ước có một tình yêu ngọt ngào như những người khác? Sở Duật Phong, đừng đối xử tốt với tôi như vậy, ngộ nhỡ một ngày không có anh… tôi phải làm sao?”



Đây là câu nói đầu tiên của cô sau khi nghe tiếng lòng của Sở Duật Phong. Khi nhận ra bản thân đã buộc miệng nói như thế, trong lòng cô có chút buồn bã xen lẫn hồi hộp vào câu trả lời của anh. Anh… sẽ nói gì?

Hai người không nhìn thấy ánh mắt nhau, nhưng chẳng hiểu vì sao anh cảm giác được Dạ Vũ đang căng thẳng. Câu hỏi này…

“Tôi không cần cầu kì, chỉ cần thật lòng; vinh hoa phú quý chẳng qua mặt được tình thân; và cuối cùng, tôi tự tin cả đời mình sẽ là chỗ dựa vững chắc của em. Không hứa xa xôi, hành động vẫn là ưu tiên. Hơn nữa… em đã là vợ tôi rồi nên quên đi việc không có tôi đi nhé, nghe xui xẻo lắm.”

Dạ Vũ bật cười, một nụ cười chân thật từ tận đáy lòng. Tâm trạng đang cảm động của cô bị mấy từ cuối thổi bay đi mất rồi, ai đời lại trả lời như thế chứ?

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Dạ Vũ, gánh nặng trong lòng Sở Duật Phong cũng biến mất. Hù chết anh rồi, vậy coi như bây giờ cô ấy không còn từ chối như khi nãy đúng không?

“Em…”

Dạ Vũ biết Sở Duật Phong muốn hỏi điều gì, cô mỉm cười rồi trả lời: “Tôi không biết thích là gì, nhưng mà… tôi sẽ thử.” Tôi sẽ thử mở lòng với anh, sẽ thử trải nghiệm cái gọi là “thích”, và hi vọng rằng đây sẽ là sự lựa chọn chính xác của tôi.