Chương 26: Bia đỡ đạn

Lúc này tại Hàn gia, một bầu không khí u ám bao trùm cả tòa nhà. Tại phòng khách, Hàn Dịch ngồi trên sofa, sắc mặt cực kì nghiêm trọng nhìn toàn bộ mọi người. Bà Hàn và Hàn Ngọc ngồi ở đối diện, hai người lặng lẽ cúi mặt xuống tránh đi ánh mắt của ông ta. Ngoại trừ chủ nhân, tất cả người hầu và quản gia đều ở yên trong phòng mình để tránh nạn.

“Rốt cuộc là hai người đã làm cái gì vậy? Hạng mục hợp tác với Sở thị gần như đã đi đến bước cuối cùng, chỉ còn hai ngày nữa là bắt đầu kí kết rồi. Đột nhiên khi nãy Sở Duật Phong gọi đến bảo rằng sẽ hủy hợp đồng, đồng thời còn sai người liên tục thu mua cổ phiếu của Hàn thị. Mấy người còn biết cậu ta nói gì không, nói rằng lý do thì hỏi cô con gái yêu quý của tôi.”

"Con làm sao biết được, huống hồ con cũng chưa từng tiếp xúc với anh ta." Điện thoại nằm trong túi xách Hàn Ngọc liên tục rung lên, bạn bè cô ta gọi đến để tham gia buổi tiệc sinh nhật. Nếu không phải tại cha mình thì lúc này cô ta đã đến đó chứ đâu phải ngồi ở đây nghe?

Hàn Dịch lúc này nóng như lửa đốt giống như một khẩu pháo đã được châm ngòi đang chờ thời gian nổ. Sở Duật Phong là ai, thằng nhãi đó làm gì rảnh rỗi đến mức đi bịa chuyện để ly gián? “Mày chắc chắn chắn chứ?”

“Đương nhiên rồi, cha nghĩ con có thể làm gì được một Sở thị lừng lẫy như thế? Hoặc là…”

“Là gì?”

“Con khốn Dạ Vũ kia nhất định đã nói gì đó với Sở Duật Phong nên anh ta mới làm như vậy, chứ không thể nào có việc khi không anh ta lại hủy bỏ hợp tác hạng mục gì gì đó đâu.” Những lúc như thế này Dạ Vũ chắc chắn là bia đỡ đạn tốt nhất, dù sao thì cô ta cũng đâu ngu ngốc đến mức đi thừa nhận?



Hàn Dịch nghe vậy thì cảm thấy có chút hợp lý, ngoại trừ lý do đó ra thì ông chẳng thể nghĩ ra điều gì khác cả. Có lẽ con khốn đó ghim hận nên thừa cơ châm dầu vào lửa với Sở Duật Phong để cậu ta làm như vậy. Không ngờ nó lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ đơn thuần, bên trong lại ác độc đến như vậy.

“Cha à, chắc chắn là nó chứ không phải ai khác cả. Nhà chúng ta đối xử với nó như vậy, nhất định trong lòng tìm cách trả thù Hàn gia. Bây giờ tống nó qua Sở gia, thế nào nó cũng sẽ giở cái thói mách lẻo mà nói chúng ta này nọ.”

Hàn Ngọc không nói thì thôi, nhưng một khi đã nói thì cô ta có thể bịa ra vô số chuyện. Ở đây làm gì thích con tàn tật đó, người thì nghèo mà lại chẳng thể đi được, ngoại trừ nhan sắc tạm được thì không còn gì ra hồn. Nhưng lúc này Hàn Ngọc lại cảm thấy hối hận hơn, nếu như bên đó sớm qua đây nhắc về vụ hôn ước thì có lẽ người được gả qua đó là cô ta chứ không phải con khốn đó. Phóng lao thì phải theo lao, dù sao thì gia cảnh bạn trai của cô ta cũng không tồi, dù không bằng Sở gia nhưng ít nhất cũng chỉ thua kém một bậc.

Hàn Dịch càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, ông ta cầm bình hoa trên bàn rồi ném mạnh xuống sàn. “Choang”, âm thanh nứt vỡ vang lên trong bầu không khí âm trầm này khiến cho hai mẹ con Hàn Ngọc run người lên. Lần này Hàn Dịch thật sự tức giận rồi!

“Hàn Ngọc, con gọi điện cho Võ Thành xem xem bên đó có thể hỗ trợ chúng ta không. Nếu không với cái đà này, Hàn thị chắc chắn sẽ phá sản.”

“Vâng ạ."