Chương 24: Tôi thích cô ấy

“Xu hướng giới tính của tôi bình thường.”

“Cậu chắc chắn?” Đột nhiên Will tiến lại gần Sở Duật Phong, cả người áp sát vào người anh. Sắc mặt Sở Duật Phong đen lại, anh hít một hơi dài kiềm chế không cho cơn thịnh nộ bộc phát rồi nói với Will: “Cậu đang làm cái quỷ gì vậy?”

“Tôi chỉ là đang kiểm tra xem…”

“Tránh ra, hoặc không tôi sẽ đánh cậu.” Khi nói câu này, giọng của Sở Duật Phong lạnh hơn bao giờ hết. Đường đường là hai người đàn ông lại làm như vậy, lỡ ai đi ngang qua thì bị đánh giá như thế nào?

Will cũng không muốn chọc Sở Duật Phong nữa, anh đanh mặt rồi lùi xa tận năm mét. “Đùa cậu có một tí mà xem kìa, tôi chỉ lo cho tương lai của cậu thôi. Dù gì cũng độc thân ba mươi năm rồi, sao không thử một lần mở lòng xem? Mắt nhìn người của tôi tốt lắm, chắc chắn hai người sẽ có một cuộc hôn nhân hoàn hảo và trọn vẹn.”

“Hình như tôi nhớ cậu không học chuyên ngành tâm lý thì phải.”

“Để giúp đỡ bạn mình, tôi sẵn sàng bỏ thời gian học một khóa.” Thật ra thì lúc trước anh từng có ý định học tâm lý học, nhưng vì vào thời gian đó cậu bạn thân này của anh đam mê đua xe nên thỉnh thoảng lại bị thương, thế là anh đành chuyển sang khoa ngoại. Quen biết nhau bao nhiêu năm, anh cảm thấy mình chẳng khác gì một người hầu cao cấp của cậu ta vậy. Con người này chưa bao giờ làm anh hết lo lắng cả, lúc còn độc thân thì thôi đi, đằng này lấy vợ rồi cũng gặp vấn đề.

Sở Duật Phong liếc vào trong phòng rồi thở dài, gương mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Với tình hình này có lẽ mẹ anh sẽ ở cùng với Dạ Vũ đến khuya mất. “Này Will, chỉ tôi cách làm cho cô ấy thích tôi đi.”



“Cậu vừa nói gì cơ? Gió ở đây thổi lớn quá nên tôi không nghe rõ lắm, có thể lặp lại không?”

“Tôi quên rồi.” Toàn bộ cửa sổ ở đây đều được đóng chặt lại, làm gì có cơn gió nào lọt vào nổi? Rõ ràng là cái tên này đang lý do lý trấu.

“Thấy chưa tôi nói rồi mà, cậu rõ ràng là thích Dạ Vũ mà cứ khăng khăng là trách nhiệm làm gì không biết. Cậu nhờ đúng người rồi đấy, tôi là chuyên gia của chuyên gia trong chuyện tình cảm, không một cô gái nào có thể thoát khỏi kế hoạch mà tôi vạch sẵn đâu.”

Will là một người nói cực kì nhiều, đặc biệt khả năng tự luyến của cậu ta phải gọi là thượng thừa. Sở Duật Phong dựa vào tường nghe cậu ta nói, dù mười phút trôi qua nhưng anh vẫn chưa nghe đến chủ đề chính. Cậu ta nên cầu may vì đây là bệnh viện, nếu không chắc chắn nãy giờ anh tẩn cậu ta rồi đấy.

“Tôi không phí phạm thời gian để nghe cậu kể lan man.”

Có lẽ Will cũng cảm nhận được sắc mặt của Sở Duật Phong lúc này vô cùng âm trầm, anh đành thở dài rồi nói tiếp: “Được rồi, nói chung thì cậu cũng thấy Dạ Vũ là một người cực kì phòng bị người khác, dù cho những ngày này cậu có đối xử tốt với cô ấy như thế nào thì cô ấy chỉ cảm thấy cảm kích chứ không có bất kì cảm xúc nào khác cả. Theo tôi nhé, cậu cứ duy trì như hiện tại, đối xử thật tốt với Dạ Vũ để cô ấy có cảm giác an toàn. Xong được bước đó rồi tôi sẽ hướng dẫn tiếp.”

“Hết rồi?”

“Chứ cậu còn đòi gì nữa? Đầu tiên cậu phải khiến cho cô ấy mở lòng trước đã rồi mới tiếp tục được, cô ấy còn đề phòng cậu mãi như thế thì kiếp sau cậu vẫn chỉ giậm chân tại chỗ thôi.” Nói xong, Will vỗ vai Sở Duật Phong vài cái, sau đó nháy mắt rồi làm động tác cổ vũ: “Cố lên chàng trai, vì một tương lai cùng mỹ nhân vòng quanh thế giới.”