Chương 12: Là che giấu quá giỏi hay thật sự không màng đến?

Dạ Vũ dường như không tin được vào những gì mình vừa nghe được. Làm trợ lý riêng của anh ta ư?

“Tôi… không làm được đâu, nãy giờ là tôi mò mẫm ăn may đó.”

Sở Duật Phong hơi bất ngờ với lời nói nói, sau đó anh khẽ cười. Dạ Vũ nhìn thấy nụ cười của anh, không hiểu vì sao trái tim bất giác đập nhanh hơn. Sở Duật Phong vốn đã vô cùng điển trai, khi anh cười bầu không khí bỗng chốc trở nên ngọt ngào hơn, một thiếu nữ như cô làm sao có thể chịu nổi chứ?

“Đúng là bài dịch này còn vài chỗ không hay, nhưng một người không học chuyên ngành ngôn ngữ Pháp như cô mà có thể làm được đến mức này thì cực kì hiếm… Sao sắc mặt cô đỏ vậy?”

Dạ Vũ vội xoay mặt đi hướng khác, giọng nói đầy vẻ ngại ngùng: “Không, làm gì có, là anh nhìn nhầm thôi.”

Sở Duật Phong cũng không quan tâm mấy, anh cầm tờ giấy bài dịch của Dạ Vũ rồi nói tiếp: “Tôi không tuyển trợ lý hay thư ký vì ngại phiền phức, nếu họ không làm đúng ý tôi lại phải tìm người khác nữa. Dù sao cô cũng thạo được ba ngôn ngữ lại còn là vợ tôi, chọn cô khiến tôi an tâm hơn là tuyển người lạ.”

Dạ Vũ tin chắc rằng bây giờ gương mặt của mình nóng đến mức có thể nướng chín thịt rồi. Anh ta không phải là ghét cô lắm sao, tại sao bây giờ lại nói như vậy?

“Tôi sợ làm anh mất mặt lắm.”

Sở Duật Phong cảm thấy bản thân như đang chiêu mộ người tài vậy, chỉ tiếc là người tài này khó thuyết phục quá. Thật ra lời nói của anh cũng hợp lý mà nhỉ, đâu có chữ nào gây hiểu lầm đâu.



“Cô gả vào Sở gia, trở thành Sở thiếu phu nhân, hà cớ gì phải cực khổ ra bên ngoài làm việc như vậy?”

“Anh làm sao hiểu được cảm giác của tôi chứ?” Người khác có ai lại chấp nhận một nhân viên không thể đi lại bình thường như cô? Chỉ có mỗi chị chủ tiệm hoa là thông cảm cho cô, còn đồng ý cho cô làm nhân viên chính thức ở đó nữa. n tình của chị ấy có lẽ cả đời cô cũng khó mà trả hết được…

Sở Duật Phong thở dài, anh không nghĩ là cô gái này lại cứng đầu đến thế. Những vị tiểu thư chỉ hận không thể bám lấy anh từng giây từng phút, còn cô ấy chẳng mảy may quan tâm đến vị thế mà bao người mơ ước này cả. Là che giấu quá tốt hay thật sự không màng đến?

“Cô đồng ý không? Cuối tuần tôi sẽ đưa cô ghé tiệm hoa để thăm người nào đó.” Sở Duật Phong không hề bày tỏ bản thân đang năn nỉ hay cầu khẩn gì cả, đây chỉ là một lời đề nghị dành cho người tài mà thôi. Nếu Dạ Vũ vẫn không đồng ý thì thôi vậy, anh chẳng có lý do nào mà ép người ta cả.

Tính tình Dạ Vũ đơn thuần, bây giờ Sở Duật Phong là chồng hợp pháp của cô, nếu như từ chối thì e rằng sau này mối quan hệ lại trở nên khó xử. Tuy nhiên, tiệm hoa Golley lại gắn bó với cô từ khi cô còn là một tân sinh viên chân ướt chân ráo bước vào ngưỡng đại học, có thể nói cô và chị chủ vô cùng thân thiết với nhau…

Sở Duật Phong cũng không hối thúc, anh chừa thời gian cho Dạ Vũ suy nghĩ rồi tiếp tục công việc của mình. Từ lúc thấy được khả năng của Dạ Vũ, hình như anh đã bớt chán ghét cô ấy rồi thì phải.

Gần mười phút đấu tranh nội tâm, Dạ Vũ cũng gật đầu. "Tôi đồng ý với anh, nhưng anh phải giữ lời hứa khi nãy."

Sở Duật Phong không bất ngờ nhiều lắm về kết quả này, dù sao anh chẳng ôm hi vọng là cô sẽ đồng ý. Khi nghe câu nói của Dạ Vũ, anh chỉ nhếch miệng rồi nói: "Cô nghỉ ngơi sớm đi rồi ngày mai bắt đầu công việc. Còn chuyện bên tiệm hoa của cô, tôi sẽ tự mình sắp xếp giúp cô."