Tiếng 'Châu mục có lệnh' đến rất kịp thời khiến Thái Trung sửng sốt, hắn không ra lệnh bắn tên, mà sát khí của Cam Ninh cũng biến mất, hai người đồng thời nhìn về phía người lao tới.
Người vừa tới mặc Ngư Lân giáp, đầu đội Ưng Lăng khôi, tuy ăn mặc chỉ như một binh sĩ phổ thông nhưng con ngựa của hắn lại khiến người khác chú ý.
Cam Ninh kinh ngạc nhưng không lộ thanh sắc, Thái Trung nhìn chòng chọc vào con bảo mã, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, hắn liếc nhìn Lưu Cảnh nhưng không nhận ra lai lịch đối phương, chỉ thấy đối phương là một tên lính cấp thấp. Thái Trung đột nhiên giận dữ, trường đao trong tay chỉ một cái:
"Mày là ai mà dám phạm thượng!"
Dân chúng xung quanh xì xào bàn tán tiếng, tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, người vừa tới hóa ra lại là Lưu Cảnh, trong thời điểm chỉ mành treo chuông, hắn không chút nghĩ ngợi vọt vào.
Lưu Cảnh lạnh nhạt nói:
"Tại hạ chỉ là một Truân trưởng nhưng muốn cho Thái tướng quân một lời khuyên."
Đôi mắt tam giác của Thái Trung híp lại, cười gằn:
"Đồ không biết sống chết, một tên Truân trưởng nhỏ nhoi mà lại dám phạm thượng, theo quân quy sẽ bị chém nhưng nếu để con ngựa lại thì ông đây tha cho một mạng, nếu không ông đây sẽ gϊếŧ người lấy ngựa!"
Thái Trung hung ác nhìn chằm chằm vào Lưu Cảnh, Lưu Cảnh chỉ cười lạnh không nói.
"Cung tiễn thủ chuẩn bị!"
Thái Trung hung tợn hạ lệnh.
Trăm tên cung thủ giơ cao tay, lúc này, một gã Bá trưởng giữ cửa thành chạy lên trước nói nhỏ vào tai Thái Trung đôi câu.
Thái Trung ngẩn ra, cháu của châu mục ư, hóa ra tiểu tướng này chính là Lưu Cảnh đánh bại Thái Tiến khi xưa, hắn nghi ngờ liếc mắt nhìn thiếu niên trước mặt, chiến mã hùng tuấn, sắc mặt không sợ hãi, có khi là cháu của châu mục thật.
Thái Trung không dám làm bậy, đưa tay ngăn lại:
"Bỏ cung xuống!"
Các binh lính lại hạ cung tên, Lưu Cảnh quay đầu hơi mỉm cười nói với Cam Ninh:
"Cam tướng quân là nhân sĩ hào kiệt, có cho tôi nói mấy lời công đạo hay không?"
Cam Ninh thầm kêu xấu hổ, hắn cũng động tham niệm với chiến mã của thiếu niên, vốn định hạ thủ cướp đoạt nhưng không ngờ đối phương lại mang lòng bảo vệ mình. Sự xấu hổ làm mặt hắn nóng lên, gật gật đầu nói:
"Thiếu lang mời nói!"
Kiếp trước Lưu Cảnh cũng là người nhiệt tình hào sảng, thích can thiệp vào chuyện bất tình, cũng hay giúp người khác, với kinh nghiệm làm luật sư, hắn biết làm thế nào để hóa giải mâu thuẫn giữa đôi bên trong tình huống này.
Không những phải khống chế mâu thuẫn sắp bùng nổ, mà còn phải giữ Cam Ninh ở lại, không thể thả hắn đi Đông Ngô, hơn nữa cũng không thể đắc tội Thái Trung, nhất định phải cho đối phương một bậc thang hạ đài, đề phòng hắn thẹn quá thành giận, không để ý hậu quả gϊếŧ người. Tóm lại, mọi phương diện đều phải chu toàn, như vậy mới có thể hóa giải nguy cơ này.
Thân phận của hắn cũng đã được đối phương thừa nhận, đây là bước thành công đầu tiên, nhưng mấy bước tiếp theo cũng nhất định không được sơ sót.
Lưu Cảnh chắp tay nhìn Thái Trung cười nói:
"Thái tướng quân tận tâm với trách nhiệm được giao, làm việc cẩn thận khiến người ta khen ngợi, chẳng qua Cam tướng quân là người ngàn dặm tới nương tựa, thành ý đó cũng rất đáng trân trọng. Tôi tin rằng châu mục sẽ không quá nề hà, giúp danh tiếng nạp hiền yêu khách truyền khắp thiên hạ, lôi kéo được nhiều nhân sĩ tài tuấn hơn. Cho nên mong Thái tướng quân tha thứ, tốt nhất nên đợi châu mục xử lý chuyện này, tướng quân nghĩ sao?"
Đầu tiên là nịnh hót đôi câu nhưng câu nói tiếp theo mới là trọng điểm, trong mềm có cứng, hắn đang cảnh cáo Thái Trung, mày không được phá hỏng danh tiếng chiêu hiền nạp tài của chủ công.
Nên nhớ danh tiếng ở thời Hán mạt vô cùng trọng yếu, nhất là đối với một chư hầu như Lưu Biểu, có danh hiền mới có người tới gia nhập.
Sắc mặt Thái Trung hết sức khó coi, vốn hắn định gϊếŧ Cam Ninh một cách thần không hay quỷ không biết, vừa giải mối hận trong lòng, vừa gϊếŧ được thủy tặc lập công, một mũi tên hạ hai chim.
Chẳng qua nếu Lưu Cảnh xuất hiện thì hắn biết mưu đồ của mình đã hỏng, nhưng bỏ qua thế này thì thể diện hắn làm gì còn. Thái Trung lạnh lùng nói:
"Hóa ra là công tử Cảnh, mới vừa rồi đắc tội, nếu công tử Cảnh muốn giữ gìn danh tiếng cho châu mục thì xin cứ việc đi bẩm báo, người này là đại tặc trên sông, tôi phải canh chừng hắn để đề phòng hắn đột nhập vào thành cướp bóc."
Lưu Cảnh hơi có chút khó xử, hắn lúc này không thể rời đi, hắn biết mình chỉ cần rời đi là biến cố sẽ xảy ra, cho dù Cam Ninh không chết cũng bị Thái Trung đuổi đi.
Hắn trầm ngâm một chút liền nói:
"Có thể mời Thái tướng quân đi cùng với tôi không?"
"Không được!"
Thái Trung quả quyết cự tuyệt:
"Nghiêm thủ cửa thành, không để cho thủy tặc vào thành là chức trách của tôi, tôi không sẽ rời khỏi cửa thành một bước."
Lưu Cảnh cảm thấy đây là vấn đề đau đầu, sớm biết thế này thì giữ tên tùy tùng ở lại thêm một chút có phải hay không, làm sao bây giờ, ai chịu thay mình truyền tin đây?
Dân chúng xung quanh nghị luận ầm ĩ, ở dưới gốc cây đại thụ cách đó không xa có một ông lão râu tóc bạc phơ dắt theo một con La chăm chú nhìn Lưu Cảnh, khẽ vuốt râu dài cười mà không nói.
Đúng lúc này, từ trong quán rượu bên cạnh truyền tới một tiếng cười dài:
"Công tử Cảnh, tôi thay công tử đi bẩm báo châu mục có được không?"
Chỉ thấy một văn sĩ cao gầy từ trong quán rượu đi ra, người này mặc áo nho trắng, đầu đội bình khăn, tuổi chừng hai mươi lăm hai mươi sáu, da trắng nõn, mắt sáng ngời đoan chánh, nho nhã ung dung, có một nét tao nhã lịch sự không nói ra lời.
Thái Trung biết người này, trong lòng thầm kêu một tiếng may mắn:
"Hóa ra hắn nấp trong tiệm rượu, suýt nữa thì phạm sai lầm lớn."
Lưu Cảnh mừng rỡ, tiến lên thi lễ nói:
"Xin hỏi tôn tính đại danh của tiên sinh?"
Văn sĩ trẻ tuổi hơi chắp tay cười nói:
"Tại hạ là phụ tá của Lưu châu mục, Y Tịch người Sơn Dương là tôi!"
... . . . .
Thành tây, Trấn Nam tướng quân phủ hiện cũng là phủ Châu mục Kinh châu, là trung tâm quyền lực của cả khu vực Kinh – Tương. Lúc này, trong quan phòng của châu nha, Lưu Biểu đang thương nghị chuyện quan trọng với hai người Thái Mạo, Khoái Việt.
Hôm nay Lưu Biểu nhận được một phong thơ do Viên Thiệu viết, thỉnh cầu Lưu Biểu xuất binh Trung Nguyên, Viên Thiệu từ phía bắc đánh ra, hai quân nam bắc giáp công Tào Tháo, gϊếŧ hán tặc, cùng nêu cao đại nghĩa.
Thật ra thì đây là bức thư thứ hai mà Viên Thiệu viết, ở trận chiến Quan Độ năm ngoái, Viên Thiệu cũng đã viết thư tới, yêu cầu kết minh cùng công kích Tào Tháo, Lưu Biểu do dự không dứt, đám trọng thần thủ hạ của hắn ngoại trừ Hoàng Tổ ra, ai cũng nhất trí phản đối kết minh với Viên Thiệu.
Thậm chí Hàn Tung và Biệt Giá Lưu Tiên còn khuyên thừa dịp Tào Tháo chưa mạnh, đầu hàng Tào Tháo để lấy được trọng dụng về sau.
Hôm nay Viên Thiệu lại viết bức thư thứ hai, Khoái Việt cười nói:
"Năm ngoái tôi đã biết Bản Sơ tất bại nên mới khuyên chủ công chớ kết minh với Viên thị, Viên Thiệu là người thiếu tình cảm ít lý trí, có mưu sĩ Điền Phong mà còn thất bại, có đại quân triệu người mà lại không quả quyết, chẳng khác gì Hà Tiến năm xưa, nay chiến đấu với Tào Tháo, kiểu gì cũng bại!"
Lưu Biểu trầm ngâm một chút, lại hỏi Thái Mạo:
"Đức Khuê nghĩ như thế nào?"
Mặc dù Thái Mạo và Khoái Việt tranh đấu với nhau sứt đầu vì lợi ích gia tộc, nhưng họ đồng thời phản đối kết minh với Viên Thiệu. Thái Mạo cười lạnh một tiếng:
"Năm ngoái Viên mạnh Tào yếu, chúng ta còn không kết minh với Viên Thiệu, bây giờ Viên yếu Tào mạnh, chúng ta lại đi kết minh với Viên Thiệu, vậy chẳng phải để người thiên hạ cười nhạo hay sao? Dù thư có tới 10 bức, chủ công cũng không nên để ý tới."
Lưu Biểu quả thực có chút bận tâm, hắn lo lắng không phải là Viên Thiệu, mà là lo lắng cho mình, một khi Tào Tháo diệt Viên Thiệu xong, người kế tiếp chắc chắn sẽ là Kinh châu Lưu Biểu hắn.
Thái Mạo nhìn thấu lo âu của Lưu Biểu, liền nói:
"Vi thần hoài nghi bức thư này của Viên Thiệu là kế di họa Kinh châu!"
Lưu Biểu ngẩn ra:
"Lời này hiểu thế nào?"
"Năm ngoái Viên Thiệu thất bại trong trận chiến Quan Độ, năm nay lại bại ở Thương Đình, hắn đã cùng đồ mạt lộ, muốn tự vệ còn không thể, đâu có sức mà đi gϊếŧ Hán tặc. Chủ công nếu xuất binh đánh Trung Nguyên, Kinh châu tất nhiên sẽ bị quân Tào trả thù, Viên Thiệu nhờ đó mà tránh được đại nạn, được cơ hội thở dốc. Đây thật ra là kế vây Nguỵ cứu Triệu của Viên Thiệu, chủ công không thể trúng kế."
Lưu Biểu âm thầm thở dài, cứu cũng có nguy cơ mà không cứu cũng có hậu hoạn, đúng là khó quyết định mà.
Lúc này, một gã thị vệ đi tới cửa, khom người bẩm báo:
"Khởi bẩm châu mục, Y tiên sinh cầu kiến, nói có chuyện trọng yếu cần bẩm báo."
... . . . .
Y Tịch là người huyện Cao Bình, quận Sơn Dương, là đồng hương với Lưu Biểu, thời niên thiếu vì trốn tránh chiến loạn mà tới Kinh Tương nương tựa vào Lưu Biểu, bởi vì hắn thông minh hơn người, đã gặp chuyện là nhớ mãi không quên nên được Lưu Biểu vô cùng thưởng thức, giúp hắn hoàn thành việc học, bái danh sĩ Tương Dương Bàng Đức công làm thầy.
Năm 20 tuổi Nhược quán, Bàng Đức công đề cử hắn cho Lưu Biểu, trở thành phụ tá của Lưu Biểu, giúp hắn chỉnh lý văn thư, thảo tấu chương, vô cùng được Lưu Biểu tin cậy.
Hôm nay Y Tịch xin nghỉ một ngày tới Phành thành mua đồ, lúc về tới thành bắc thì đã là giữa trưa bèn vào quán rượu ăn cơm, không ngờ đúng lúc gặp Cam Ninh tới cửa, cũng tận mắt chứng kiến cảnh tượng Lưu Cảnh hóa giải nguy cơ.
Y Tịch vội vã đi lên đại sảnh, trong lòng còn đang cảm khái khen Lưu Cảnh cơ trí không thôi. Việc này không chỉ có dũng khí, mà còn phải có thủ đoạn, hơn nữa phải hiểu lễ nghĩa, hơi sơ sót sẽ thất bại. Một thiếu niên 15, 16 tuổi như Lưu Cảnh mà xử lý lão luyện tới mức này, đúng là làm cho Y Tịch thán phục vô cùng.
Y Tịch quỳ xuống cung kính thi lễ với Lưu Biểu:
"Thuộc hạ có một chuyện quan trọng muốn bẩm báo chủ công."
"Cơ Bá có chuyện gì muốn nói?"
Lưu Biểu khẽ cười hỏi.
"Thuộc hạ hôm nay tới Phàn thành, trên đường trở về thì thấy Cam Ninh muốn tới nương tựa vào chủ công."
"Là Cẩm Phàm tặc Cam Ninh - Cam Hưng Phách?"
Thái Mạo đứng cạnh tức sùi bọt mép, hắn quản lý thủy quân Kinh châu, nhiều lần giao chiến với Cam Ninh nhưng đều bị hạ nhục, tổn hại nghiêm trọng tới danh vọng trong quân của hắn, khiến hắn vô cùng thống hận Cam Ninh..
"Đúng là người này!"
Y Tịch liền thuật lại chuyện Thái Trung muốn gϊếŧ Cam Ninh, Lưu Cảnh đứng ra hóa giải sát cơ sắp bùng nổ của hai bên, tường thuật cặn kẽ từng chi tiết. Miệng lưỡi của hắn cực tốt, trong lòng lại có hảo cảm với Lưu Cảnh nên miêu tả hình tượng Lưu Cảnh cao hơn mấy lần.
Thái Mạo và Khoái Việt nhìn nhau, hóa ra Lưu Cảnh đã trở về. Thái Mạo là người có thân phận, hắn mặc dù hận Cam Ninh tận xương nhưng cũng không ngang ngược như Thái Trung, hắn biết trong quan trường không thể lấn áp chủ, hắn nhịn tức giận trong lòng, tạm thời không nói lời nào chờ đợi ý kiến của Lưu Biểu.
Lưu Biểu trầm tư một lát rồi nói:
"Tên Cam Ninh này nên xử trí thế nào, đây đúng là chuyện khiến người ta đau đầu."
Hắn nhìn Thái Mạo một cái, giống như đang trưng cầu ý kiến, Thái Mạo cười lạnh:
"Người này gϊếŧ người vô số, tội ác chất chồng, bao nhiêu người Kinh châu đã bị hắn gϊếŧ hại, nếu đã tới đây thì thuộc hạ nghĩ bao nhiêu sinh linh bị hắn gϊếŧ cũng có thể nhắm mắt."
Trong lòng Y Tịch khẩn trương, nếu như gϊếŧ Cam Ninh vậy thì tên Thái Mạo này có khác gì Thái Trung, hắn vội vàng khuyên nhủ:
"Chủ công xin nghe thuộc hạ nói một lời, Cam Ninh là hào kiệt Kinh Tương, võ nghệ cao cường, hắn thấy thiên hạ đại loạn, Tào tặc dòm ngó phương nam. Giờ đang là lúc Kinh châu cần dùng người, hơn nữa danh sĩ Kinh châu đông mà võ tướng lại quá ít, Cam Ninh tới nương tựa chính là trời giúp chủ công, chủ công không nên nhớ chuyện cũ, không nên cự tuyệt hắn ngoài ngàn dặm, càng không thể gϊếŧ hắn, mong chủ công minh giám."
Thái Mạo nặng nề hừ một cái:
"Hiền giả có hiền danh, người ác có tiếng xấu, chủ công nếu thu giặc sông làm tướng thì khác nào tự hủy danh tiếng, thiên hạ lương tài ai dám đến nương tựa chủ công? Y tiên sinh, ông phải thay chủ công cân nhắc vấn đề danh vọng."
Trong lòng Lưu Biểu có chút mâu thuẫn, hắn biết Cam Ninh võ nghệ cực cao, có cái dũng vạn người khó địch, dùng hắn làm tướng, đúng là có thể chế ngự Đông Ngô và quân Tào. Chẳng qua Thái Mạo nói câu vừa rồi lại trúng điểm yếu, thu giặc sông làm tướng sẽ làm tổn hại thanh danh của hắn, khiến cho hiền giả dừng bước, điều này khiến Lưu Biểu khó mà quyết định.
Lúc này, Khoái Việt ở một bên hơi mỉm cười nói:
"Thật ra thì chủ công còn có con đường thứ ba để đi."
Lưu Biểu hơi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ, giữa thu hay không thu, quả thật hắn còn con đường thứ ba để đi.