Chương 8: Đuổi gió đuổi trăng

Từ khi ra mắt đến nay, Kha Dữ đã diễn qua tất cả 27 nhân vật, có diễn viên quần chúng chỉ được lên hình trong nháy mắt, cũng có nhân vật chính có đến 1030 cảnh, có tên ăn mày, có con nhà giàu, công tử ăn chơi trác táng, cũng có tay đua xe, tội phạm truy nã, phóng viên và học sinh.

Thời điểm ban đầu, nhà làm phim đều sẽ vì khuôn mặt của anh mà có phần kì vọng, sau mấy lần xem qua diễn xuất, bọn họ cuối cùng cũng biết được rằng chỉ nên mong chờ vào khuôn mặt của anh ―― Bởi vì Kha Dữ, ngoại trừ khuôn mặt và một thân khí chất, thật sự là chẳng còn gì khác.

Kha Dữ không phải không biết đánh giá của người trong giới đối với mình ―― Bình hoa. Vì để ý mặt mũi của anh, Lật Sơn đã nói anh là bình hoa hạng nhất trong giới, như một lời khen. Hai năm trước có ảnh chụp màn hình đoàn làm phim nói chuyện phiếm lộ ra:

【Đến phục luôn, Kha Dữ diễn một lần ăn mì còn có thể NG [1] 30 lần.】

[1] Không đạt chuẩn, thực hiện lại.

【Cười chết mất thôi, đến mì còn ăn không xong.】

【Lúc sau đều nôn cả ra.】

【Thật quá vô dụng.】

【Cậu lần đầu cùng tổ với Kha Dữ đúng không? Anh ta muốn tới, nghi thức khởi động máy đạo diễn và nhà sản xuất đều phải đến thắp thêm một nén nhang!】

【Rác rưởi ha ha ha ha ha ha ha ha ha.】

【Đáng thương ghê.】

【Ý tôi bảo là đạo diễn ấy.】

【Đáng thương, ý tôi là đoàn làm phim.】

【Đáng thương, ý tôi là diễn viên đối đối diễn.】

【Đáng thương, ý tôi là khán giả.】

【Đáng thương, ý tôi là… thôi được rồi… ý tôi là mì hoành thánh.】

Đoàn làm phim tốt xấu lẫn lộn, trên trăm người có thể lập ra hơn một ngàn nhóm, căn bản không thể tra rõ nguồn gốc, khoảng thời gian đấy fans của Kha Dữ thậm chí không dám hó hé lời nào, không phải cảm thấy mất mặt, mà là uất ức.

Cảnh đó là cảnh đặc sắc nhất của nhân vật.

Ra tù sau ba năm, anh em mất, vợ tái hôn, kẻ thù thì thuận buồm xuôi gió, anh ta chịu trở thành trợ thủ đắc lực của kẻ thù. Thời điểm biết được những thông tin này, nhân vật Kha Dữ đảm nhận diễn đang trong tiệm mì nhỏ do thím mở.

Hơi nóng hôi hổi phả đến trước mặt, anh ta ngửi thấy được hương thơm nhẹ, khen một câu “Thơm quá đi”. Đây là chén mì đầu tiên anh ta ăn sau khi ra tù. Thời điểm ăn, có một đoạn lời thoại rất dài như sau:

“Thím, tôi thấy thím cũng lớn tuổi rồi, tôi ở trong ngục trải qua hơn một nghìn ngày đêm, thèm nhất chính là vị hoành thánh này. Đệt, cơm nhà thật con mẹ nó khó ăn. Thím xem hoành thánh của thím, oa, vẫn giống như khi còn bé, thơm, mẹ nó thật thơm — chỉ là tôi muốn hỏi thím, A Lương ở chỗ nào? Thím đừng có gạt tôi, tôi mới ra tù đấy.”

Vai diễn này rất phức tạp, đầu tiên mặt cúi xuống ăn một miếng, giống như đã trải qua mấy đời, nói lời thoại, xì xụp ăn mì, lau nước mũi, rút khăn tay, rồi lựa đôi đũa, mới hỏi đến A Lương.

Lật Sơn nói, cả đời người tâm tình từng trải qua đều phải ở trong màn ảnh này. Trong mắt phải có nước mắt, nhưng không thể chảy xuống; phải có ý muốn gϊếŧ người, nhưng phải thật bình tĩnh, mà lại tuyệt vọng. Bởi vì sau khi ăn xong bát mì này, anh ta lập tức muốn gϊếŧ người.

Ống kính nhắm thẳng vào anh ta, màn hình độ nét cao thấy được sau lưng mơ hồ tóc của thím trắng xoá, từ đầu đến cuối anh ta một mực quay lưng về phía thím, một bên vừa miệng lớn ăn mì, vừa nói hết đoạn lời thoại này.

Lật Sơn nhiều lần diễn tập cùng anh, từng động tác và mỗi loại tâm tình đều mang ra dạy anh đến nhuần nhuyễn.

Nhưng Kha Dữ vẫn diễn những 30 lần.

Diễn mãi đến lúc anh ngửi thấy hương mì lập tức muốn nôn, khoé miệng vừa hạ xuống thì lông mày vì nhịn bản năng muốn nôn nhíu lại, Lật Sơn hô “dừng”, lại đổi một bát mì khác.

Diễn xuất thật vất vả. Không phải nước mắt chảy xuống thì là thể hiện sát ý quá rõ ràng, Lật Sơn tức đến thở dốc, vì vậy lại diễn lại từ đầu cảnh ăn. Dạ dày chứa không nổi chỉ có thể ép nôn, ăn một bát nôn một bát, hai ngày sau bởi vì thói quen phản chua mà bị viêm dạ dày cấp tính, không thể kịp tiến độ, chỉ đành truyền nước biển ở studio.

Anh ra mắt nhiều năm như vậy, thời khắc “nổi bật” nhất đều dâng hiến cho Lật Sơn, nhưng so với tiêu chuẩn cơ bản, chẳng qua cũng chỉ ở mức đạt tiêu chuẩn mà thôi, chứ đừng nói đến việc rời khỏi Lật Sơn sau những biểu hiện thảm không nỡ nhìn kia.

Ánh mắt Kha Dữ dưới bóng đêm hiện lên nét bối rối, hầu kết lăn lăn, anh khó khăn mở miệng hỏi: “Tôi có thể xem lại một lần được không?”

Thương Lục nhét điện thoại vào tay anh, “Được.”

【Giọng nói của chị ấy không dễ nghe cho lắm…】 Kha Dữ nghiêm túc xem từ đầu đến cuối, chỉ là một đoạn ngắn 20 giây, tia sáng hỗn loạn. Nguồn sáng như vậy, thiết bị đơn giản như vậy… Nhưng anh thật sự không thể phủ nhận, trong mấy chục lần diễn, đây là lần anh biểu hiện tốt nhất.

Thật kì lạ, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề?

“Hãy làm nhân vật chính của tôi đi.” Thương Lục lặp lại, nói đùa: “Anh xem, tôi chụp ảnh rất giỏi.”

Trong nháy mắt, tim đập loạn nhịp, Kha Dữ vội vàng quay người, “Đấy là do tôi vốn đẹp sẵn rồi.”

“Đúng nhỉ, giống minh tinh nổi tiếng đấy.”

“Minh tinh nổi tiếng nào?” Tâm lý Kha Dữ hoảng loạn, bởi vì trong màn hình biểu hiện quá mức không ngờ, tay của anh lạnh buốt, thậm chí run nhè nhẹ.

Thương Lục bật cười: “Xin lỗi, tôi không hiểu rõ ngành giải trí lắm, thật sự có minh tinh lớn lên giống anh ư?”

Kha Dữ không tin, “Không phải cậu muốn trở thành đạo diễn sao, sao lại không hiểu rõ ngành giải trí? Thời điểm xem phim, chẳng lẽ không chú ý đến diễn viên đảm nhận vai diễn sao?”

Thương Lục nghiêm túc suy nghĩ, “Tôi chỉ quan tâm khả năng diễn xuất trước màn hình thôi, đương nhiên sẽ chú ý diễn viên, nhưng chỉ giới hạn trong nhân vật.”

Trên người hắn có một sự kiên định tự tin và cao ngạo, thời điểm thảo luận những việc này, hắn giống như không phải tên thanh niên vô danh thất nghiệp ở cùng với phú bà. Kha Dữ không nhịn được, nói: “Cậu đúng là rất tự tin.”

“Làm đạo diễn đương nhiên cần tự tin, đối với đạo diễn, không tự tin là một tai họa.”

Kha Dữ cười cười, “Chờ khi cậu đối diện với một phòng to to nhỏ nhỏ toàn nhà sản xuất, người đại diện minh tinh, nhà tài trợ, lập tức sẽ không nghĩ như vậy.”

Lãnh đạo lớn mới có tư cách tự tin, cho dù cấp bậc như Lật Sơn cũng vẫn phải chịu sự áp chế của người khác.

Suy cho cùng, tất cả mọi người chẳng qua là những mắt xích trong chuỗi sinh học. Kẻ mạnh áp chế kẻ yếu, địa vị cao áp chế địa vị thấp, địa vị thấp lại càng đi tìm tầng ở dưới gốc, một tầng ăn một tầng, một tầng róc thịt một tầng, còn có tự tin kiên trì ở đâu để nói.

Thương Lục nhìn anh: “Anh hiểu rất rõ?”

Kha Dữ nói bừa: “Xem chương trình giải trí nên biết.”

Thương Lục bật cười, đuổi theo sóng vai cùng đi với anh. Hai người đi không nhanh, đến nơi trước đó Kha Dữ hút thuốc, Thương Lục nói: “Ngày đó ở đây cũng quay một đoạn, chẳng qua lúc ấy không biết là anh.”

“Cậu còn quay cái gì, nói rõ ràng trong một lần đi.” Kha Dữ nhả khói, có phần không biết làm sao, nhưng cũng không định nổi nóng.

Thương Lục rất thành thật, “Là cảnh quay ở cửa hàng.”

Mặt Kha Tự không biến sắc xem hết, chỉ khen, “Điện thoại không tệ, chẳng qua có máy quay thì tốt hơn.”

Chuyến đi này phục vụ cho việc lấy cảm hứng của Thương Lục, tất cả hình ảnh ghi chép được coi như tài liệu, cũng không mang theo dụng cụ chuyên nghiệp nào.

“Mua máy quay đi.” Trong khi hắn đang ngẩn ngơ, Kha Dữ đã phối hợp đi thẳng về phía trước.

Thương Lục sau đó mới nhận ra: “...Anh đồng ý rồi?”

Kha Dữ không quay đầu, chỉ giơ tay lên, “Chỉ đồng ý cho đến khi kể xong chuyện cũ thôi.”

Chờ tắm rửa xong, anh đột nhiên nhớ đến, lau tóc gõ cửa phòng Thương Lục, “Này, lúc quay trở về, không được truyền ra bên ngoài.” Giọng điệu uy hϊếp giống như đang nói đùa: “Bằng không tôi lập tức tố cậu xâm phạm bản quyền, tới mức bạn gái có tiền của cậu đến cũng không đền nổi đâu.”

Thương Lục “Ừm” một tiếng, từ trước màn hình máy tính ngẩng đầu, “Việc này thì hơi khó.”

Kha Dự quét qua logo trên laptop, “Tại sao không tìm cô ấy làm nhân vật chính? Vừa xinh đẹp vừa có tiền, cậu chụp cô ấy tạo ra tên tuổi, hai người có thể hợp tác dài lâu.” Anh khéo hiểu lòng người, đề xuất cách làm cho hắn.

Trong đầu chợt lóe lên mặt của Thương Minh Bảo, sắc mặt hắn biến đổi, “…Không thể được.”

“Cô ấy chỉ có cậu là một người bạn trai? Hay còn có nhiều người khác?”

Thương Lục đành phải bịa chuyện, “Rất nhiều.”

Không phải nói quá, toàn ngành giải trí có thể đếm ra ít nhất mười người tình của cô ấy.

Kha Dữ có phần hăng hái quan sát cậu, “Cậu không ghen ghét sao?”

“Không ghen ghét.”

Chỉ cần cô nhỏ đừng làm phiền hắn vì những truyện vặt vãnh như góp tiền để anh trai, chồng hay con trai leo bảng xếp hạng, tất cả đều dễ giải quyết.

“Cho nên... thật ra cậu không yêu cô ấy.”

Thương Lục chân thật thành khẩn nói: “Đúng vậy.”

Ngày hôm sau, lại bắt đầu quay chụp.

“Rất nhiều lần lên giường, đến cuối cùng có thể nảy sinh tình yêu không? Vấn đề này tôi khó có thể nói. Tôi ở chỗ chị Phỉ chơi hơn nửa năm, mùa hè buổi chiều không có việc gì, tôi sẽ cùng chị ấy lên giường. Chị ấy sẽ ôm đầu của tôi, dùng loại âm thanh vừa thống khổ lại vui thích rêи ɾỉ, miệng liên tục lặp lại nói, ‘Tôi rất thoải mái’. Tôi còn trẻ, có tinh lực tràn trề giúp chị ấy vui vẻ.”

Anh tựa vào tường nâng má, bên miệng cắn một điếu thuốc, thời điểm nói chuyện tàn thuốc sẽ ngay lập tức rơi xuống dưới, bởi vì không mở miệng ra, lời thoại nghe sẽ có phần không rõ ràng. Kể xong, Kha Dữ bỏ điếu thuốc, phủi khói bụi cười hỏi: “Đây là thứ có thể quay lại sao.”

Thương Lục quay cho anh đều là vị trí đối diện ống kính, rất có tính thử thách, cách cầm điện thoại khiến hình ảnh như phim phóng sự.

Vào thời khắc hoàng hôn buông xuống, Thương Lục để anh đi qua làn khói lửa trắng xóa. Đây là đầu đường một con phố ăn vặt náo nhiệt, không khí đông người ngào ngạt mùi hương thơm phức, bàn ăn ngoài trời liên tiếp được xếp ra, sau lưng công nhân qua lại không ngớt, mặc đồng phục công trường với nón bảo hộ sau lưng, trong tay xách một hộp gà quay, đi dép tông trong gió lạnh, Kha Dữ tự do ghé qua.

“Thời điểm chị Phỉ cùng người đàn ông khác lên giường, có mấy lần tôi ở ngay sát vách phòng bếp. Âm thanh lúc chị ấy tiếp khách so với âm thanh lúc ở cùng tôi không giống nhau, giống như một con gà bị bóp cổ, tôi nghe không cứng nổi, ngược lại ngồi xổm xuống nhịn cười, một bên tính thời gian. Tôi biết năng lực của chị Phỉ, chị ấy có thể trong thời gian năm phút lập tức kết thúc một đơn. Những thời điểm như này, nội tâm của tôi là không có gì ghen ghét, đứng ở hành lang nhìn chị ấy tiễn khách ra ngoài, như nhìn hai con chó già.”

“Chuyện cũ kể một lần ắt sẽ có lần thứ hai. Sau này chị Phỉ đi Lệ Giang, chị ấy giới thiệu tôi với một người chị em tốt, tôi đi. Chị em tốt còn có chị em nhiều tiền hơn, tôi cũng đi. Các chị ấy dẫn tôi đi uống rượu mát xa, tham gia tụ tập. Có một ngày hơn nửa đêm thức dậy đi tiểu, tôi chống lấy tường vịn bồn cầu nhưng cả buổi cũng không thể tiểu ra được gì. Chuyện uống rượu mát xa, có một lần ắt có lần thứ hai, đã bắt đầu sẽ khó mà dừng lại.”

“Tôi sẽ nghĩ đến chị Phỉ, chị ấy mua một mảnh đất nhỏ ở Lệ Giang, nghe nói cuộc sống của chị ấy rất tốt. Tôi ngồi xe lửa đi tìm chị ấy.”

Khoảng thời gian ngắn ở Lệ Giang là thời gian tươi sáng, ấm áp nhất trong phim. Anh muốn để khán giả giống như Phi Tử, nhớ tới buổi chiều, chỉ có chiếc giường lò xo kẽo kẹt của chị Phỉ, những giọt mồ hôi đọng lại trên da cùng quạt điện ong ong, cứ như như vậy, dường như vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới sự buồn chán.

Ban ngày Thương Lục chưa từng tìm anh, tất cả cảnh độc thoại của anh đều bắt đầu sau hoàng hôn. Địa điểm đều là Thương Lục tìm: sông bãi, ngõ nhỏ, quán rượu nhỏ, chợ đêm, trạm xe lửa.

Gạch men tường màu đỏ cam bị đèn đường chiếu có phần ố vàng —- Đây là trạm xe lửa đầu tiên của thành phố Ninh, trong không khí có mùi ẩm mốc xưa cũ, cũng không có cửa phòng hộ bằng thuỷ tinh.

Kha Dữ đứng bên cạnh đường ranh giới, tàu điện ngầm chạy mang theo gió làm lay động tóc mái, khi nói tới Lệ Giang, anh quay nửa mặt, nhìn vào ống kính trẻ con cười một tiếng.

Chuyện xưa kể đứt quãng đã chín ngày, Thương Lục mỗi ngày đều vào giờ tan tầm xuất hiện ở cửa tiệm.

“Hai lon coca, cảm ơn.”

Một lon cho hắn, một lon cho Kha Dữ.

“Hôm nay đi đâu?”

Hai người đều cầm lon coca, chân ung dung lắc lư qua lại.

Đến ngày thứ mười, chuyện cũ quay xong, Kha Dữ cứ nghĩ rằng Thương Lục sẽ không đến nữa, nhưng khi kéo cửa cuốn chuẩn bị đi ra vẫn thấy hắn đang bấm điện thoại ở góc tường.

Anh đi qua, “Chờ tôi? Hay là trùng hợp.”

Thương lục đưa ngón tay khẽ chạm vào môi làm động tác ra hiệu im lặng, thấy Kha Dữ dường như muốn đi, hắn lập tức kéo anh lại.

Lực đạo của hắn rất lớn, lôi kéo anh như một lẽ đương nhiên bằng sức lực không thể giải thích được. Cánh tay Kha Dữ bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, buồn cười nghiêng đầu nhìn hắn.

Thương Lục không còn lựa chọn đành cầm điện thoại đưa ra xa, làm khẩu hình miệng, “Chờ tôi.”

Kha Dữ đứng đấy chờ hắn, thuận tiện ngắm nghía.

Đối với thành phố Ninh mà nói, bây giờ đang là mùa đông, người đi đường đều mặc áo khoác, chỉ có Thương Lục mặc độc một cái áo thun ngắn tay, trên cổ vẫn treo đầu dây chuyền bạc hình cá sấu. Chắc là bạn gái có tiền đưa.

Dáng vóc hắn không đơn thuần chỉ có đẹp trai, mặt mày bên trong còn bướng bỉnh. Kha Dữ nhàm chán nghĩ: hắn như vậy tham gia ngành giải trí, chỉ sợ chưa quay được hai bộ nhỏ sẽ bị lừa gạt trở thành lưu lượng.

Gió thổi qua, anh mặc áo ấm vẫn cảm thấy lạnh, lại nhìn Thương Lục… Thậm chí giống như không cảm nhận thấy cơn gió vừa rồi.

Sau khi gọi điện thoại xong, Thương Lục rủ mắt, phát hiện sắc mặt Kha Dữ ửng đỏ.

“Anh xấu hổ cái gì?”

“Cậu mù rồi.” Kha Dữ bình tĩnh trả lời, trong đầu đem câu nói “Tuổi trẻ vui vẻ” của chị Phỉ cứng rắn đè xuống.

Thương Lục khoá màn hình điện thoại: “Mấy ngày nay quay chụp vất vả, mời anh đi xem phim nhé.”

Nội tâm Kha Dữ không ổn, bây giờ là mùa ế hàng, bởi vì mọi người đều đi hội xuân, nơi chiếu phim không nhiều, mà trong đó bộ bán vé tốt nhất chính là phim của Lật Sơn.

“Xem phim nào thế?” Anh không ôm hy vọng hỏi.

Thương Lục không cho anh cơ hội lựa chọn, “Lật Sơn.”

Kha Dữ: “...” Đệch.

Anh đúng là người có vận xui xẻo.