Chương 4-1: "Nếu tôi nhất quyết không hòa giải, thì liệu nhóm chương trình có thỏa hiệp với nhà họ Ứng về khoản tài trợ hào phóng này không?"

Edit + beta: Lười mèo

Sáng hôm sau, Ôn Trác Ngọc thức dậy lúc 5 giờ.Cậu nằm trên giường vài phút. Sau khi bước chân vào làn giải trí ở kiếp trước, lịch trình làm việc và nghỉ ngơi không đều đặn từ lâu đã làm gián loạn nhịp sinh học mà cậu đã sống trong mười tám năm qua. Một khi bạn đã quen với việc thức khuya làm việc thâu đêm thì sẽ khó có thể tập trung học tập nghiêm túc ban ngày được.

Vì vậy khi Ôn Trác Ngọc bình tĩnh nhìn ra ánh trăng mờ ảo bên ngoài cửa sổ, phải mất một lúc lâu cậu mới phản ứng được là mình đã thức dậy.

Trời vẫn còn quá sớm.

Ôn Trác Ngọc ép mình nhắm mắt lại, cậu muốn ngủ thêm một lúc nữa nhưng trằn trọc mãi không ngủ được, đại não càng lúc càng tỉnh táo. Ôn Trác Ngọc không còn cách nào khác đành phải im lặng đứng dậy, lê bước ra khỏi giường tới trước bàn học ngồi xuống ghế và bật đèn lên.

Ánh sáng dịu nhẹ chiếu sáng thế giới nhỏ bé trong giây lát. Ôn Trác Ngọc từ trong hộp bút lấy ra một cây bút chì, trải một tờ giấy trắng lên bàn, cẩn thận miêu tả từng đường nét khuôn mặt trong trí nhớ của mình.

Ba phút sau, Ôn Trác Ngọc nhìn khuôn mặt kỳ dị trên tờ giấy, bất lực thở dài___ Nếu biết mười năm sau mình sẽ bị gϊếŧ hại thì lẽ ra cậu nên học vẽ khi đăng ký lớp học đặc biệt___

Ôn Trác Ngọc vo tờ giấy vụn ném vào thùng rác, cậu lấy trong tủ ra một bộ quần áo sạch rồi bước vào phòng tắm. Hai mươi phút sau, Ôn Trác Ngọc cả người sạch sẽ thoải mái lấy cặp sách đeo lên đi ra khỏi ký túc xá.

Ánh sáng ban mai mờ ảo, gió thu thổi qua mặt mang theo hương vị đặc trưng riêng của mùa thu, khiến tinh thần mọi người sảng khoái. Ôn Trác Ngọc khởi động cơ thể trên sân vận động, cậu chạy hai vòng sân rồi tiếp tục thực hiện 50 lần chống đẩy, 50 lần squat, 50 lần nhảy ếch và 20 lần kéo xà theo danh sách huấn luyện mà Thiệu Anh Tử đã đưa cho cậu___ Phần còn lại cậu thực sự không thể làm tiếp được nữa. Sau đó cậu thở hổn hển đi đến căng tin để ăn sáng.

Đang là ngày nghỉ lễ quốc khánh nên nhiều sinh viên đã nghỉ học về nhà. Khi Ôn Trác Ngọc đi ngang qua một hồ nước nhân tạo, cậu thấy cũng có nhiều sinh viên dậy sớm như mình tụ tập quanh hồ ngắm cảnh. Có lẽ là vì tối qua sự việc náo loạn trước cổng trường quá chấn động, nên Ôn Trác Ngọc luôn có cảm giác như có người đang nén lút theo dõi mình. Cậu dựa vào cảm giác của mình đưa mắt mình nhìn lại thì thấy mấy sinh viên đó quay sang thảo luận với nhau, ai ngước mắt lên nhìn chúng ánh mắt Ôn Trác Ngọc thì mỉm cười ngại ngùng lại với cậu.

Ôn Trác Ngọc: "....."

Mãi đến khi Ôn Trác Ngọc bị Lương Nhan chặn lại ở cửa căng tin, cậu mới biết chuyện gì đã xảy ra.

"Xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, sao tối qua em không nói cho chị biết?" Lương Nhan đứng trước mặt Ôn Trác Ngọc vừa tức giận vừa lo lắng xấu hổ, suýt chút nữa bật khóc: "Nếu không phải sáng nay mọi người bàn tán xôn xao và cho chị xem đoạn video thì chị đã không biết chuyện gì xảy ra rồi!"

Ôn Trác Ngọc thở dài lấy khăn giấy trong cặp ra đưa cho Lương Nhan: "Chị đừng khóc! Mọi người nhìn thấy em làm mỹ nhân trường đại học A khóc sẽ mắng em là tội đồ đó."

"Em còn nói giỡn với chị!" Lương Nhan kịt mũi, hai mắt đỏ hoe nói: "Đều là vì chị, nếu không phải tại vì chị___"

"Liên qua gì đến chị chứ?" Ôn Trác Ngọc khẽ nhíu mày ngắt lời Lương Yên: "Tại sao chị lại muốn nhận lỗi về những việc xấu mà kẻ xấu đã làm? Ngốc quá! Chị không làm gì sai cả?"

"Em mới ngốc ấy! Em ngốc lắm lên mới không giận chị." Lương Nhan lo lắng nhìn Ôn Trác Ngọc: "Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Trước tiên ăn sáng đi." Ôn Trác Ngọc tập thể dục cả buổi sáng giờ đang thấy rất đói bụng: "Tối qua em đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát đã làm rõ vụ việc. Hiện tại chỉ việc chờ báo cáo của cảnh sát để phối hợp với tổ chương trình làm rõ vụ việc."

Nghe thấy những lời nói bình tĩnh của Ôn Trác Ngọc, Lương Yên cũng thở phào nhẹ nhõm: "May tối qua em đã bắt được mấy kẻ đánh người ngay tại chỗ. Nếu không đoạn video mấy kẻ đó đánh đập cùng vu khống em sẽ bị tung lên mạng. Nếu chúng ta không thể làm sáng tỏ được ngay thì vấn đề sẽ rất nghiêm trọng."

Ôn Trác Ngọc yên lặng không nói. Nhưng mọi chuyện đúng như những gì Lương Nhan đã nói. Kiếp trước cậu bị đánh bầm dập tại chỗ không thể bắt được kẻ tấn công. Đợi đến khi cậu gọi cảnh sát thì cảnh sát chỉ có thể truy tìm ba kẻ đó dựa theo video được lan truyền trên mạng. Khi cha của Ứng Thiên Minh thấy sự việc trở lên nghiêm trọng, ông ta đã trực tiếp xa thải ba người đó. Đồng thời trợ cấp cho ba kẻ đó thêm một khoản tiền để rời thành phố A về quê ẩn náu, sau cùng nghiêm cấm mấy kẻ đó tiết lộ chuyện này.