Chương 12-1: Ôn Trác Ngọc không chút kinh ngạc cong môi, ánh mắt rơi xuống trên mặt Ứng Thiên Minh.

Edit + beta: Lười mèo

Hiện trường ghi hình chương trình một mảng tĩnh lặng. Trong phòng phát sóng trực tiếp thông báo bình luận nổ ra liên tiếp

[ Đội nhiên tôi cảm thấy những lời nói của Ôn Trác Ngọc rất có lý. Sự trợ giúp vô ích là để thể hiện rằng, người giúp ta là một người tốt, mặc dù thực chất là người đó chẳng giúp gì được cho ta sao? ]

[ Từ đầu chương trình tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi. Lạc Hi đã nhắc đến nhà họ Ứng rất nhiều lần, rồi cậu ta liên tục khẳng định chắc chắn nếu là cậu ta thì cậu ta sẽ không thỏa hiệp balabala các thứ. Không phải cậu ta muốn xây dựng hình tượng bằng cách đạp lên Ôn Trác Ngọc đấy chứ? ]

[ Không nghĩ tới Ôn Trác Ngọc luôn cười ôn hòa vậy mà tính cách cũng thật thẳng thắn. Cậu ấy trực tiếp xé rách mặt không cho Lạc Hi cơ hội làm bộ làm tịch luôn. ]

[ Tôi thấy Lạc Hi thật đáng ghét! Cậu ta cứ mỗi lần gặp chuyện là lại khóc lóc rêи ɾỉ, ai cho cậu ta tự tin rằng khi cậu ta gặp những chuyện giống như Ôn Trác Ngọc gặp phải thì cậu ta có thể ứng phó được vậy, rồi còn bày đặt không thỏa hiệp nữa chứ =)) Với cái thể chất như gà con của cậu ta, nếu thật sự bị ba tên lưu manh vây đánh chắc là bị đánh cho to đầu, rồi một tên cũng không bắt được ấy. ]

[ Thật đáng sợ khi gặp phải một người như Lạc Hi trong đời. Những việc bạn gặp phải đã đủ tệ rồi mà còn bị kẻ khác giẫm đạp lên bạn để tạo danh người tốt nữa, nếu bản thân bạn tỏ ra không vui tức là bạn nhỏ mọn và hẹp hòi. Lúc này rồi mà Lạc Hi vẫn có thể cắn ngược lại kêu Ôn Trác Ngọc có chứng vọng tưởng người bị hại! Thật là đáng sợ!"

[ Ôn Trác Ngọc vừa mới giúp đỡ Lạc Hi làm nhiệm vụ, mà chỉ nói vài lời không phù hợp với ý kiến của cậu ta là trước mặt nhiều khách mời chương trình như vậy, trước camera ghi hình trực tiếp cậu ta chửi thẳng mặt Ôn Trác Ngọc "chó cắn Lữ Động Tân, không biết tâm người tốt". Nhìn là biết kẻ nào thẹn quá thành giận ở đây. Lạc Hi có phải đã quên rằng cậu ta đang xây dựng hình tượng nhân cách tốt, ngây thơ dễ thương không vậy? ]

[ Điều đáng sợ hơn nữa là vừa rồi có rất nhiều người bị màn diễn trò của Lạc Hi lừa rối. Nếu không phải Ôn Trác Ngọc vạch chần trò hề này của cậu ta thì có lẽ lúc này bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp đều là đang mắng Ôn Trác Ngọc bụng dạ hẹp hòi, thẹn quá thành giận___ ]

[ Lạc Hi nói rằng Ôn Trác Ngọc là trẻ mồ côi, không có người chống lưng nên cậu ấy không dám chống đối lại nhà họ Ứng. Mặc dù điều đó là sự thật nhưng nếu tôi là Ôn Trác Ngọc, nghe xong những lời như vậy tôi cũng chẳng vui nổi. ]

[ Lạc Hi quên rằng bản thân cậu ta cũng xuất thân từ một gia đình đơn thân sao? Có thể dễ dàng nói ra những lời như vậy để giẫm đạp lên Ôn Trác Ngọc rồi nâng bản thân lên, đúng thật là đáng sợ! ]

[ Cách nói chuyện của Lạc Hi thực sự có vấn đề! Tôi cảm giác bề ngoài cậu ta giả vờ thích Ôn Trác Ngọc, nhưng cậu ta đang thầm ghen tị vì Ôn Trác Ngọc đẹp trai và nổi tiếng hơn cậu ta. Đó là lý do tại sao cậu ta cứ luôn nhắm vào Ôn Trác Ngọc để xây dựng hình tượng tốt bụng, trong sáng, không thỏa hiệp với cái ác. ]

[ Không nghĩ tới ở một chương trình mang hơi hướng điền viên như "bước chậm trên đường quê" này mà vẫn có thể nhìn thấy âm mưu chơi xỏ nhau như vậy. Tôi là dân hóng chuyện haha hy vọng hai người họ xé cho to chuyện để có cái hóng tiếp! ]

[ Nhưng mà miệng lưỡi của Ôn Trác Ngọc đúng là rất lợi hại! Đừng nhìn cậu ấy luôn cười không nói nhiều mà lầm, người như vậy một khi mở miệng ra nói lại bạn, thì bạn xác định xong luôn đó! ]

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp bình luận nhiệt tình, những vị khách mời cố định của chương trình nghẹn họng nhìn nhau. Họ thầm than thở, đúng là khách mời không cố định có phong cách khác thật. Không giống với bọn họ, đều ở trong vòng tròn của giới giải trí, ngẩng đầu cúi đầu đều chạm mặt nhau. Nên nhiều khi dù mối quan hệ riêng tư có không tốt thế nào thì họ cũng không thể cãi nhau trực tiếp trước ống kính.

"Ôn Trác Ngọc cậu đi quá xa rồi đấy!" Lạc Hi khóc ngất lên, lệ rơi như mưa, những giọt nước mắt trong suốt từ trong mắt chảy xuống, trượt lên gò má trắng nõn, khiến cho dung mạo thanh tú của cậu ta càng trở lên đáng thương.

Lạc Hi vừa khóc thút thít vừa nghẹn ngào nói: "Tôi không nghĩ tới bạn học Ôn có thể nghĩ tôi là người như vậy."

"Cậu nói đúng chúng ta căn bản không thân nhau, là tôi đơn phương coi cậu là một người bạn tốt nên mới nói những lời như vậy. Vốn dĩ tôi còn tưởng rằng hai chúng ta có kinh nghiệm sống và hoàn cảnh giống nhau nên sẽ có nhiều tiếng nói chung. Không ngờ rằng cậu lại không hề coi trọng tôi một chút nào cả. Cũng đúng thôi! Trong mắt cậu tôi vừa không có tiền vừa không có quyền, không có năng lực giúp đỡ cậu nên không xứng đáng được là bạn tốt của cậu. Tôi không thể giúp cậu nên không xứng đáng được quan tâm đến chuyện của cậu, ý cậu chính là vậy phải không?"

Sau khi nghe được Lạc Hi nói những lời này, mọi người đều cảm thán "phản kích nhanh thật". Lời nói của Ôn Trác Ngọc rất sắc bén, nhưng Lạc Hi cũng không vừa. Những gì Lạc Hi nói vừa rồi không chỉ nói rõ rằng cậu ta đơn phương coi Ôn Trác Ngọc như một người bạn tốt, lại không nghĩ rằng nhiệt tình của cậu ta không được đáp lại. Trong lời nói của Lạc Hi còn ngấm ngầm buộc tội Ôn Trác Ngọc là người hợm hĩnh, chỉ kết giao với những người có quyền thế.

Hai người họ thực sự có mâu thuẫn với nhau, không ai nhường ai. Người bình thường thực sự không phải là đối thủ của hai người này!

Tuy nhiên, trước màn trình diễn phải nói là vô cùng xuất sắc của Lạc Hi, gần như có thể nói đó là một cậu hỏi sắc bén dựa vào những vấn đề đạo đức, Ôn Trác Ngọc nghe xong cũng chỉ cười khinh thường.

Nụ cười này của Ôn Trác Ngọc như một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua mặt Lạc Hi khiến khuôn mặt cậu ta tức giận đỏ bừng.