Chương 11-1: Bạn học Lạc, cậu có nghiêm túc quá không?

Edit + beta: Lười mèo

Im lặng rồi lâu, Lạc Hi cụp mắt xuống, dùng bộ dạng nhu mì ngoan ngoãn nhẹ nhàng nói: "Bạn học Ôn, nếu tôi nói gì sai khiến bạn không vui thì bạn cứ nói ra, tôi sẽ sửa đổi."

"Thật sao?" Ôn Trác Ngọc mỉm cười một nụ cười khó hiểu: "Tôi không cảm thấy bạn học Lạc nói câu nào không đúng. Chẳng nhẽ chính bạn học Lạc lại cảm thấy mình nói sai?"

Lạc Hi: ".........."

Lạc Hi hít một hơi thật sâu, trong mắt cậu ta phủ đầy ánh nước: "Vậy tại sao cậu lại tức giận?"

"Sao tôi lại tức giận?" Ôn Trác Ngọc ngây thơ cười, khiên nhẫn giải thích nói: "Tôi chỉ cảm thấy chỉ quan sát một người trong phòng phát sóng trực tiếp thì không thể hiểu biết toàn diện về họ được. Tôi cũng thấy bạn học Lạc rất tò mò về chuyện của tôi, hơn nữa ngay cả những việc nhỏ nhặt mà tôi cũng không để ý đến như vết chai tay mà cậu cũng biết, vậy thì chắc chắn cậu rất quan tâm đến tôi. Cho nên tôi muốn bạn học Lạc có thắc mắc gì thì trực tiếp hỏi tôi. Tại sao bạn học Lạc lại nghĩ là tôi đang tức giận?"

Không đợi Lạc Hi trả lời Ôn Trác Ngọc đã nói thêm: "Hay là lúc bạn học Lạc hỏi vấn đề này, trong lòng cậu nghĩ rằng tôi chắc chắn sẽ tức giận."

"Nếu vậy thì cậu còn hỏi để làm gì?"

Lạc Hi: "..............."

Bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trệ. Những vị khách mời có mặt tại chương trình nhìn nhau và nhận thấy trong không khí có mùi thuốc súng. Không ai muốn thở mạnh, ngay cả nhân viên của tổ quay chương trình cũng vô thức im lặng.

Lạc Hi mím chặt môi, lo lắng suy nghĩ làm thế nào để trả lời câu hỏi sắc bén của Ôn Trác Ngọc.

Ôn Trác Ngọc thấy vậy, trên môi nở một nụ cười tà mị như bá đạo tổng tài: "Cậu bạn nhỏ! Cậu đang cố gắng thu hút sự chú ý của tôi à?"

Ôn Trác Ngọc vốn đã có khuôn mặt anh tuấn, ngũ qua của cậu tinh xảo và rất có tính khıêυ khí©h. Đôi mắt hoa đào lấp lánh đó luôn nhìn người ta với nụ cười trìu mến. Một khi khuôn mặt cậu trở lên lạnh lùng thì bản chất tà ác tàn nhẫn đọng lại trong xương cốt và nỗi tuyệt vọng u ám vì đã từng chết sẽ khiến người ta phải rùng mình kinh hãi, nhưng điều đó cũng khiến họ cảm thấy đau lòng. Dù cho đôi mắt cậu có chứa đầy sự lạnh lùng, hờ hững và sát khí thì cũng không có cách nào để mọi người bỏ qua khuôn mặt quá nổi bật của cậu.

Ở đầu chương trình Cố Tây Hoài dùng từ "tuấn mỹ vô song" để miêu tả Ôn Trác Ngọc, tuy rằng đó là Cố Tây Hoài đang nói đùa để giải vây cho Ôn Trác Ngọc nhưng miêu tả này đúng là rất phù hợp. Ít nhất khán giả ngồi xem trong phòng phát sóng trực tiếp và những khách mời khác đang ghi hình chương trình điều không cho rằng miêu tả của Cố Tây Hoài là phóng đại.

Hiện giờ Ôn Trác Ngọc cố ý làm dịu bầu không khí, cậu dùng giọng điệu có chút khôi hài nói một câu thoại kinh điển trong những bộ phim thần tượng máu chó. Kết hợp cùng biểu cảm nhướng mày và nụ cười tà mị, nhưng không hề có sự tự phụ của những tổng tài thường thấy trên phim. Lời thoại thì đầy sến súa nhưng bản chất tà ác và gợi cảm khiến trái tim người ta đập loạn xạ.

[ Ahhhhhhhhhh! Ôn Trác Ngọc đẹp trai quá! Mị ngất mất! Hãy mời cậu ấy đóng vai chính trong một bộ phim thần tượng đi! Cậu ấy mà diễn tổng tài là bao mê luôn! ]

[ Làm thế nào mà cậu ấy có thể nói ra lời thoại dầu mỡ như thế một cách quyến rũ như vậy chứ? ]

[ Trời ơi! Đẹp trai quá! Cậu bạn này thực sự rất thu hút ánh nhìn đó. ]

[ Đã chụp ảnh màn hình! Hehe từ giờ ảnh cậu ấy chính là ảnh màn hình điện thoại của tôi. ]

Tại địa điểm quay chương trình, nhóm khách mời chương trình đều bật cười nhìn Ôn Trác Ngọc.

Hạc Hạo vòng tay qua vai Ôn Trác Ngọc: "Người anh em! Cậu làm sao nói được lời thoại cùng biểu cảm giỏi vậy? Có cơ hội thì cho tôi xin chỉ giáo nha?"

Mạnh Kỳ Kỳ lắc đầu thở dài: "Thì ra lúc đầu Trác Ngọc nói nhiều như vậy là để sau cùng diễn lại màn "bá đạo tổng tài này". Cậu đúng là___ Hừ! Trẻ con quá!"

Mọi người nghe Mạnh Kỳ Kỳ nói vậy lại cười phá lên. Họ nhận xét nghiêm túc về kỹ năng diễn xuất của Ôn Trác Ngọc, cho cậu lời khuyên. Mọi người cũng ăn ý với nhau làm dịu bầu không khí căng thẳng lúc đầu xuống.

Không ai nhắc đoạn đối thoại căng thẳng vừa rồi giữa Ôn Trác Ngọc và Lạc Hi nữa. Lạc Hi thấy vậy cũng yên lặng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức cậu ta cảm thấy khó chịu vì sự sợ hãi và rụt rè của bản thân trước Ôn Trác Ngọc.

Lạc Hi không giấu được cảm xúc của bản thân, liếc nhìn Ôn Trác Ngọc. Cậu ta thầm quyết định, lần sau tranh chấp với Ôn Trác Ngọc cậu ta sẽ không bao giờ biểu hiện hèn nhát như vậy___ Sao cậu ta có thể biểu hiện xấu hổ như vậy trước mặt tên ngốc Ôn Trác Ngọc này!

Ôn Trác Ngọc phớt lờ ánh mắt khıêυ khí©h lén lút của Lạc Hi. Nếu trong lòng đã có sự cảnh giác thì cứ giữ sự cảnh giác trong lòng, không cần phải đánh trống khua chiêng để mọi người đều biết. Rốt cuộc bọn họ đều đang ghi hình một chương trình truyền hình trước máy quay trực tiếp, cho dù Lạc Hi có tỏ ra nghi ngờ Ôn Trác Ngọc thì cậu ta cũng không nói gì gọi là quá đáng, sau khi nhận thấy sự bất mãn của Ôn Trác Ngọc cậu ta đã lập tức khóc lóc rồi xin lỗi.

Cho dù Ôn Trác Ngọc nghi ngờ Lạc Hi có ý đồ xấu với mình vì kiếp trước đã trải qua nhiều chuyện, nhưng ở kiếp này những chuyện đó vẫn chưa xảy ra và cũng không ai biết đến những chuyện đó! Nếu Ôn Trác Ngọc không chịu buông tha chỉ vì Lạc Hi "vô tình" nói sai thì trong mắt người khác, họ chắc chắn cũng sẽ cho rằng Ôn Trác Ngọc là một người hẹp hòi, bản thân Ôn Trác Ngọc cũng sẽ không được lợi ích gì.

Chỉ là___ Ôn Trác Ngọc chớp chớp mắt như có điều suy nghĩ. So với người thừa kế bình tĩnh của một gia tộc giàu có mười năm sau, Lạc Hi bây giờ thực sự có chút thiếu kiên nhẫn. Nếu đổi lại thành Lạc Hi của mười năm sau, Ôn Trác Ngọc chưa chắc đã có thể nhìn ra cậu ta nhanh như vậy.