Chương 8-3: "Tôi không phải là diễn viên, làm sao tôi có thể biết diễn xuất được?"

Edit + beta: Lười mèo

Một số vị khách khác cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và lần lượt quay lại. Chỉ có Lạc Hi là còn đang chống chọi với bể nước ở nhà bà Ngô.

Quan Viễn khẽ cau mày: "Để tôi đi qua xem xem thế nào? Lạc Hi tuổi trẻ, sức lực yếu ớt, gánh nước cũng không có kinh nghiệm, tôi đi giúp cậu ấy."

Ôn Trác Ngọc cũng đột nhiên nhớ ra, nhiệm vụ mà cậu phải hoàn thành khi ghi hình kiếp trước là đổ đầy nước vào bể nhà bà Ngô. Tuy nhiên, nhiệm vụ này khác với việc thả cá vào đập, không phải tổ chương trình cố tình gây khó khăn cho khách mời mà là do đường ống nước ở nhà bà Ngô bị tắc và vòi nước hoàn toàn không xả được nước.

Vì vậy, trong thôn bố trí người gánh nước hằng ngày đến nhà bà Ngô___ Con trai và con dâu của bà Ngô rời làng đi làm ăn xa, nhà chỉ còn lại bà Ngô và cháu gái bảy tuổi của bà. Một quá già một quá trẻ không có sức lao động nặng nhọc.

Kiếp trước, sau khi Ôn Trác Ngọc hoàn thành nhiệm vụ gánh nước giúp bà Ngô xong vẫn nhớ tớ chuyện này. Cậu không hiểu tại sao vòi nước không bị hỏng mà lại không xả được nước.

Sau khi chương trình kết thúc cậu đến phòng cấp nước để hỏi ý kiến thợ sửa ống nước về vấn đề này, thợ sửa ống nước đoán rằng rất có thể vòi hoặc đường ống nước bị tắc___ Trường hợp này cũng xẩy ra tại nhiều ngôi nhà tự xây ở nông thôn. Nhiều nhà ở nông thôn cố gắng tránh rắc rối khi đặt ống nước hoặc sợ lãng phí nước nên đã không rửa trôi cặn trong đường ống.

Phải rửa trôi cặn trong đường ống, sau khi đường ống sạch sẽ mới lắp đầu vòi nước vào, nếu không theo thời gian đường ống, van góc hoặc vòi có thể bị tắc. Cần phải lắp lại vòi và van góc hoặc đào đường ống bị chôn vùi rồi thông các khu vực bị tắc để nước có thể xả ra.

Ôn Trác Ngọc lúc đó chưa có kinh nghiệm nên đưa thợ sửa ống nước về nhà bà Ngô, sau khi kiểm tra vài lần thì phát hiện đường ống nước bị tắc nên đào đường ống ra lắp lại. Sau đó Ôn Trác Ngọc phát hiện ra rằng nếu đường ống nước bị tắc thì không cần đào nó ra rồi làm sạch trực tiếp mà chỉ cần xả xạch bằng máy bơm không khí áp suất cao giống như loại dùng để xả năng lượng địa nhiệt.

Nơi Ôn Trác Ngọc lớn lên không có hệ thống sưởi sàn nên cậu cũng không biết về việc có máy bơm cao áp để xả nhiệt sàn. Giờ đây đã biết được chuyện này thì cậu có thể giúp bà Ngô cùng cháu gái bà sửa vòi nước rồi.

Nghĩ vậy Ôn Trác Ngọc cũng đứng dậy theo Quan Viễn: "Tôi cũng đi."

Quan Viễn nhìn hướng mà Ôn Trác Ngọc đi cao giọng nói: "Cậu nhầm đường rồi giếng nước ở bên này___"

Ôn Trác Ngọc đưa lưng về phía Quan Viễn vẫy vẫy tay: "Tôi đi đến nhà bà Ngô."

"Bà Ngô! Cháu là Ôn Trác Ngọc người ghi hình chương trình trong thôn hôm nay, cháu đến kiểm tra vòi nước giúp bà ạ."

Ôn Trác Ngọc đứng ở cửa sân nói to, để tránh cho bà Ngô và bé gái trong nhà nhìn thấy người lạ lại sợ hãi.

Nhưng trên thực tế, với vẻ ngoài của Ôn Trác Ngọc thì cho dù cậu là một người đàn ông cao một mét tám và luôn có một người quay phim im lặng theo sau cậu thì cũng không khiến bất cứ ai cảm thấy bị đe dọa.

Bà Ngô đang ngồi trong sân hái rau, nghe được lời nói của Ôn Trác Ngọc bà mỉm cười dùng giọng địa phương nặng nề nói: "Vòi nước ở nhà bà bị tắc, cũng không biết tại sao lại bị vậy."

"Cháu biết!" Ôn Trác Ngọc gật đầu với bà Ngô, đi theo đằng sau những bước chân tập tễnh chậm chạp của bà Ngô vào phòng bếp.

Áo phông và quần jean của Ôn Trác Ngọc đã hơi bẩn sau khi cậu đi thả cá bột và bẻ ngô. Những vết mồ hôi và vết bẩn quanh áo quần, nhưng cậu cũng chẳng để ý đến việc giữ hình tượng đẹp trước ống kính. Cậu bước đến bồn rửa ngồi xổm xuống: "Ở nhà bà có cờ lê không ạ?"

"Có! Có!" Bà Ngô gật gật đầu và đi lấy hộp dụng cụ cho Ôn Trác Ngọc. Nó được con trai bà Ngô để lại nhà khi đi làm ăn xa, khi bà Ngô nhớ con trai bà sẽ lấy hộp dụng cụ ra lau đi lau lại nên hộp dụng cụ này trông cực kỳ sạch sẽ.

Ôn Trác Ngọc lấy cờ lê, trước tiên tháo vít kết nối giữa ống vòi nước và van góc, một dòng nước nhỏ chảy ra từ đầu của van góc. Ôn Trác Ngọc chỉ vào dòng nước nhỏ giọt và kiên nhẫn giải thích với bà Ngô: "Bà ơi! Bà nhìn xem nguyên nhân là do đường ống cấp nước bị tắc, nước không thể chảy qua và áp lực nước cực thấp."

Bà Ngô gật đầu vẻ mặt buồn bã: "Ống nước bị tắc, họ nói phải phát tường và nối lại đường ống, nhưng trong nhà không có ai."

"Không cần đâu ạ!" Ôn Trác Ngọc nói: "Nếu đường ống bị tắc, chỉ cần dùng máy bơm cao áp để đả thông chỗ tắc là được ạ."

Bà Ngô không hiểu và bối rối nhìn Ôn Trác Ngọc.

Ôn Trác Ngọc không giải thích tiếp với bà Ngô, cậu chỉ vào van góc và vòi nước đã bị rỉ sét nói: "Cháu sẽ thay van góc và vòi nước đã bị rỉ ạ. Van góc và vòi nước nhà bà đều làm bằng sắt nên nó sẽ rất dễ bị rỉ sét, phải thay chúng bằng đồng hoặc thép không rỉ ạ."

Bà Ngô nghe vậy có chút khó xử nhưng bà không nỡ làm phật ý lòng tốt của chàng thanh niên này. Hai phút sau khi rời đi, bà bước lại vào nhà bếp cầm theo một chiếc khăn tay được gói chặt và hỏi: "Nếu thay sẽ hết bao nhiêu tiền vậy cháu?"

Ôn Trác Ngọc cười khẽ, cậu chỉ tay vào người quay phim đang đứng im lặng bên cạnh mình, không chút do dự đem vấn đề đẩy hết cho tổ chương trình: "Dạ bà không cần đưa tiền đâu ạ. Tổ chương trình cháu đang tham gia trong quá trình quay đã giao cho khách mời nhiệm vụ, đó là giúp bà giải quyết vấn đề nước sinh hoạt. Vì vậy, tiền thay thế kinh kiện và thuê thiết bị cũng do nhóm chương trình bọn họ chi trả nên bà không cần tốn một đồng nào đâu ạ."

Bà Ngô nghe vậy vui mừng khôn xiết, run rẩy đi đến trước mặt nhân viên quay phim, nắm tay anh ta nói với lòng biết ơn: "Cảm ơn mọi người! Mọi người đều là người tốt. "

Tổ chương trình bị Ôn Trác Ngọc đánh tráo khái niệm hoàn toàn không có cơ hội phản bác: "......."

Với nụ cười nham hiểm trên môi, Ôn Trác Ngọc lằm dưới bồn rửa đấu tắt van đầu vòi vào máy nước, sau đó tháo các ống và vòi rỉ sét. Cố Tây Hoài người không biết đi theo cậu từ lúc nào đang ngồi xổm bên cạnh nhìn cậu. Thỉnh thoảng anh còn giúp Ôn Trác Ngọc chuyển cờ lê và nhặt đồ lặt vặt. Cố Tây Hoài nhìn Ôn Trác Ngọc động tác thành thạo sửa ông nước quần áo lấm lem không hề để tâm đến việc giữ hình tượng đẹp trên ống kính trong lòng suy tư.

"Tôi cần sử dụng xe của tổ chương trình."

Trong làng không có máy bơm không khí áp suất cao, ít nhất cũng phải đến khi vực thành thị thuê máy. Nhân tiện Ôn Trác Ngọc cũng phải đi mua van góc, ống nước và vòi nước không rỉ: "Số tiền này phải do tổ chương trình các anh chi trả, vui lòng phê duyệt tài trợ."

Ôn Trác Ngọc "tính toán chi li", sau khi bị tổ chương trình dày vò cả buổi sáng mà cậu không đáp trả khiến cho tổ chương trình khó chịu thì cậu thực sự không nuốt trôi cục tức này.

Đạo diễn chương trình nhìn có vẻ tức giận nhưng thật ra rất khâm phục hành động của Ôn Trác Ngọc, "hầm hừ" giao tiền cho cậu xong cùng không quên hỏi: "Sao cậu biết làm những việc này vậy? Trước đây cậu cũng đã từng sửa ống nước bị tắc rồi sao?"

Ôn Trác Ngọc quả thực có kinh nghiệm làm việc này ở kiếp trước, nhưng đương nhiên Ôn Trác Ngọc không muốn nghiêm túc trả lời câu hỏi này. Cậu thản nhiên nói: "Cái này có gì khó đâu? Đàn ông ai cũng làm được___"

Các nam nhân viên tổ chương trình không biết sửa ống nước do chưa có kinh nghiệm nghe vậy: "............."

Thấy mọi chuyện đã xong Ôn Trác Ngọc lên tiếng thúc giục nhân viên đoàn làm phim: "Muộn rồi mọi người mau chóng quay về thôi! Sắp không kịp giờ ăn trưa rồi."