Chương 6-2: "Ít nhất tôi đã tìm thấy cậu"

Edit + beta: Lười mèo

Trên mặt Lạc Hi hiện nên một tia hoảng sợ không dễ để nhận thấy, cậu ta dừng một chút rồi nói

"Ý tưởng này của tôi cũng chỉ là nhất thời nghĩ ra thôi! Cảm thấy việc tráo đổi danh tính này có thể phản ánh rõ sự dễ thương tương phản của khách mời.....Sau khi chương trình được phát sóng mọi người sẽ thấy thú vị hơn."

Ôn Trác Ngọc nhướng mày, Lạc Hi không hổ là Lạc Hi, lúng túng như vậy mà vẫn nghĩ ra được khái niệm "dễ thương tương phản"

Có lẽ là không đành lòng nhìn thấy Lạc Hi căng thẳng như vậy, Quan Viễn lên tiếng giải vây:

"Đây quả thực là một ý kiến hay. Ít nhất chúng ta đã phát hiện được một thiên tài tài chính tiềm năng và một đại minh tinh dự bị."

Lạc Hi vẫn lo lắng nhìn Cố Tây Hoài, như sợ bị anh hiểu lầm. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, mười ngón tay gần như xoắn lại thành nút.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp theo dõi thấy vậy không đành lòng, sôi nổi phát biểu bình luận.

[ Cố Tây Hoài rất nghiêm túc nha! Cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự khẩn trương của Lạc Hi.]

[ Không phải chỉ là một gợi ý thôi sao? Tại sao Cố Tây Hoài lại biểu hiện nghiêm túc như vây? Có phải là anh ta không thích Lạc Hi không? ]

[ Có liên quan gì đến Cố Tây Hoài chứ? Lời đề nghị của Lạc Hi cũng không ảnh hưởng gì đến Cố Tây Hoài. Cố Tây Hoài cũng không lên tiếng trách Lạc Hi, lầu trên đừng có thuyết âm mưu như vậy. ]

[ Tôi luôn cảm thấy Lạc Hi rất quan tâm đến những gì Cố Tây Hoài nghĩ về mình... ]

[ Cũng phải thôi! dù sao thì Cố Tây Hoài cũng là một đại minh tinh mà! ]

Bầu không khí tựa hồ có chút trì trệ. Một lúc lâu sau Ôn Trác Ngọc mới mở miệng trêu trọc

"Đại minh tinh anh nghiêm túc đến mức làm bạn học Lạc sợ hãi rồi."

Cố Tây Hoài nghe vậy cười nhạt, ánh mắt anh nhìn về phía Ôn Trác Ngọc nghiêm túc nói:

"Ý tưởng của bạn học Lạc quả thực rất tuyệt. Ít nhất chuyện này đã làm tôi phát hiện ra cậu."

Ôn Trác Ngọc:"........."

Dường như nhận ra được sự mơ hồ trong lời nói của mình, Cố Tây Hoài vội vàng bổ sung thêm:

"Kỹ năng diễn xuất của cậu rất tốt, lúc nào thuận tiện tôi muốn hỏi cậu một số vấn đề?"

Nghĩ đến việc mình và Cố Tây Hoài chỉ mới gặp mặt có một lần mà anh ta đã sẵn lòng giới thiệu luật sư cho cậu nên Ôn Trác Ngọc khách khí nói: "Bất cứ lúc nào cũng được."

Nụ cười của Cố Tây Hoài càng sâu hơn: "Vậy bây giờ?"

Ôn Trác Ngọc:"........."

Nhìn thấy vẻ mặt có chút không nói lên lời của Ôn Trác Ngọc, Cố Tây Hoài càng cười tươi hơn:

"Tôi chỉ trêu cậu thôi. Thật ra tôi cũng không nóng nảy như vậy, bất cứ lúc nào cũng được."

Nghe được Cố Tây Hoài trêu trọc mình Ôn Trác Ngọc càng hết nói nổi.

Cố Tây Hoài trong hai ngày nay gặp trực tiếp Ôn Trác Ngọc hai lần, anh còn ở trên máy tính xem đi xem lại hình ảnh của cậu, nên giờ Cố Tây Hoài cảm thấy khuôn mặt của Ôn Trác Ngọc rất quen thuộc.

Nhưng anh không ngời rằng khuôn mặt của Ôn Trác Ngọc lại có thể biểu lộ ra những biểu cảm sống động và tinh tế như vậy, anh đột nhiên trở lên rất hứng thú: "Ôn Trác Ngọc cậu có muốn làm giáo viên không?"

Ôn Trác Ngọc:"...Hả!"

Cố Tây Hoài mỉm cười nói: "Tôi đang muốn mời cậu làm giáo viên cho tôi, dạy tôi diễn xuất. Chỉ cần cậu đồng ý, giờ học và học phí đều không thành vấn đề."

Gương mặt của Ôn Trác Ngọc như sắp có vết nứt: "..... Cảm ơn Cố tiên sinh đã cất nhắc tôi. Nhưng tôi trước giờ chưa từng học qua về diễn xuất, phim điện ảnh cũng chưa xem qua được mấy bộ, làm sao dám chỉ điểm kỹ thuật diễn cho Cố tiên sinh."

"Thứ tôi muốn học không phải là kỹ năng biểu diễn trong sách giáo khoa." Cố Tây Hoài nghiêm túc nhìn Ôn Trác Ngọc, ánh mắt nóng rực:" Điều tôi muốn học là trạng thái của cậu khi biểu diễn."

Ôn Trác Ngọc câm nín ~

Trong phòng phát sóng trực tiếp, những cư dân mạn bị thu hút bởi tin tức "sinh viên năm nhất đại học A bị nhầm là cặn bã ở cổng trường" và những người hâm mộ Cố Tây Hoài thấy một màn này trên điện thoại đều sợ ngây người, họ sôi nổi thét chói tai bình luận như pháo liên thanh.

[ Ahhhhhhhhhhhhhhh Cố Tây Hoài đẹp trai quá! ]

[ Tôi thật sự không ngờ rằng người hiếm khi xuất hiện trước ống kính ngoài việc quay phim như Cố Tây Hoài lại thực sự tham gia các chương trình giải trí. Tôi thực sự có thể nhìn thấy khuôn mặt của Cố Tây Hoài ở một nơi không phải rạp chiếu phim, đây là điều tôi có thể thấy mà không cần tốn tiền sao? ]

[ Đẹp trai? Sao mị lại cảm thấy anh sinh viên họ Ôn có vẻ đẹp trai hơn nhỉ? Chẳng trách anh ấy bị hiểu nhầm là play boy. Chỉ riêng khuôn mặt này thôi cũng đã rất có sức thuyết phục rồi! ]

[ Lầu trên ăn dưa trễ vậy! Ôn Trác Ngọc không bị nhầm là một kẻ cặn bã, mà có người cố ý hãm hại anh ấy, vụ này đã được báo cảnh sát rồi đó. ]

[ Cười chết mất! Khung cảnh trước mắt tôi chỉ đơn giản là một anh chàng đẹp trai và ba người hâm mộ nhỏ của anh ấy. Ngay cả đại minh tinh như Cố Tây Hoài cũng không thể cưỡng lại sức hút của soái ca~ ]

[ Nhưng này! Tôi thì lại thấy ý của Cố Tây Hoài lại chính là "ý của Túy ông không phải ở rượu", kỹ năng diễn xuất của Cố Tây Hoài được người trong ngành đánh giá rất cao. Làm sao có thể học diễn xuất từ một sinh viên chưa từng diễn xuất trước đây? Hơn nữa Ôn Trác Ngọc cũng không phải là sinh viên của học viện điện ảnh? Cậu ấy là sinh viên trường đại học A phải không?" ]

[ Tôi nhớ rằng Cố Tây Hoài cũng đã tốt nghiệp đại học A. Anh ấy học khoa máy tính của đại học A thì phải? ]

[ Cố tiền bối quả thực đến từ khoa máy tính của trường đại học A chúng tôi. Tôi nghe các giảng viên trong khoa của chúng tôi nói rằng nền tảng phát sóng trực tiếp này được thiết kế dựa trên luận văn tốt nghiệp của Cố tiền bối. Ý tưởng luận văn tốt nghiệp này quả thực rất mới mẻ. ]

Một giây tiếp theo, phòng phát sóng trực tiếp tối om, lưu lượng truy cập tăng đột ngột khiến phòng phát sóng trực tiếp đóng băng, vô số cư dân mạng bị tự động ngắt kết nối.

Mọi người: "..........."

*Chú thích:

Hán việt: "TÚY ÔNG CHI Ý BẤT TẠI TỬU": "Ý của Túy ông không phải ở rượu" nghĩa là ý không ở trong lời nói, lời nói có dụng ý khác.