Chương 1-1: Chết Một Lần Là Được Rồi

Edit + beta: Lười Mèo

Khoảnh khắc khi mũi dao đâm vào tim, Ôn Trác Ngọc cảm thấy cơ thể mình nóng lên rồi lại lạnh đi. Máu từ ngực cậu bắn tung tóe lên kẻ tấn công mình, người đàn ông gương mặt dữ tợn cố gắng bịp chặt mũi cùng miệng của Trác Ngọc vì sợ rằng cậu sẽ kêu cứu mạng.

Dòng máu đỏ chảy ra từ miệng vết thương, đồng tử của cậu giãn ra từng chút một theo dòng máu. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời đôi mắt Trác Ngọc mở to, gương mặt dữ tợ của kẻ sát nhân in sâu vào tâm trí cậu.

Một lúc lâu sau hung thủ kiểm tra hơi thở của Ôn Trác Ngọc, thấy cậu chắc chắn đã chết.

Hắn tùy ý rút con dao đang cắm trên người cậu ra, cẩn thận lau máu trên thân con dao sau đó chú ý từng chi tết nhỏ dọn dẹp lại hiện trường vụ gϊếŧ người. Khi đã chắc chắn không để lại dấu vết gì hắn lấy đi tất cả những thứ có giá trị trong căn hộ, ngụy trang đây thành một vụ cướp.

Lặng lẽ đứng bên cạnh thi thể của Ôn Trác Ngọc hắn lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm ảnh của cậu.

Sau khi làm xong hết tất cả những việc này tên sát nhân đội mũ đeo khẩu trang lên rồi mở cửa rời đi. Bóng tối bao chùm như nuốt chửng căn biệt thự___

"Cắt_"

Theo tiếng hô "Cắt" của đạo diễn hiện trường quay phim yên tĩnh ngay lập tứ trở nên ồn ào, nhân viên tổ đạo cụ cùng phó đạo diễn vội chạy đến vừa kiểm tra đạo cụ vừa kiểm tra Ôn Trác Ngọc

"Làm sao vậy? Làm sao vậy? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"

"Đạo cụ này không có vấn đề gì!"

"Đó là máu giả bị đâu thủng, người không có bị thương."

"Mẹ kiếp! không thở không mạch không nhịp tim!"

"Mau gọi 120...."

Diễn viên đóng chung với Ôn Trác Ngọc nhìn Ôn Trác Ngọc như cái xác không hồn nằm trên mặt đất với vẻ mặt hoảng sợ.

Trong buổi diễn tập vừa rồi, nam bình hoa này do một nhà đầu tư cứng rắn nhét vào đoàn làm phim. Cậu ta hoàn toàn không có kinh nghiệm diễn xuất, lời thoại thì lắp bắp mãi không nói được hoàn chỉnh, thậm chí cậu ta còn không tìm được góc máy quay.

Cơ mặt biểu cảm méo mó cùng đôi mắt vô hồn của cậu ta khiến cho hắn tuyệt vọng, âm thầm chuẩn bị vô số lần NG trong đầu. Nhưng không ngờ được sau khi chính thức bấm máy, khi diễn viên đóng vai nhân vật phản diện diễn theo kịch bản đâm con dao "đạo cụ" vào ngực Ôn Trác Ngọc thì Ôn Trác Ngọc lại giãy giụa kịch liệt.

Nam diễn viên còn tưởng rằng Ôn Trác Ngọc bỗng nhiên thông suốt, lập tức dùng toàn bộ sức lực phối hợp diễn cùng Ôn Trác Ngọc. Anh ta cố gắng dùng hết sức mình một tay ngăn lại sự vùng vẫy của Ôn Trác Ngọc, tay kia bịp chặt mũi cùng miệng cậu lại.

Thấy Ôn Trác Ngọc vừa rồi còn diễn xuất quá kém nhưng bây giờ trong con mắt của cậu hiện lên tia hấp hối, ánh nhìn tuyệt vọng cùng điên cuồng đó lây nhiễm lên nam diễn viên. Khi nam diễn viên còn chưa kịp tán thưởng Ôn Trác Ngọc thì đã thấy cậu ngã quỵ trên mặt đất, tay chân lạnh cóng, đồng tử giãn ra, không còn hô hấp.

Các nhân viên trường quay phía sau màn hình đều sợ hãi trước cảnh tượng này.

Họ chạy vội về phía Ôn Trác Ngọc để kiểm tra hơi thở cùng nhịp tim của cậu. Một nửa trong số họ sợ hãi, la hét, cố gọi 120.. trong khi số còn lại cố gắng hô hấp nhân tạo cho Ôn Trác Ngọc, hiện trường trở lên hỗn loạn.

Nam diễn viên diễn chung với Ôn Trác Ngọc nhìn chằm chằm vào tay mình, anh ta không thể tin nổi mình đã vô ý gϊếŧ người trong lúc quay phim. Anh ta nên làm sao bây giờ? Anh ta năm nay còn chưa đến 30, tiền đồ đang rộng mở chờ anh ta ở phía trước, vậy mà bây giờ anh ta lại sắp phải ngồi tù!

Lưng áo anh ta ướt đẫm mồ hôi lạnh, nam diễn viên cố hết sức chen vào giữa đám người, nâng tay lên, run rẩy để dưới mũi Ôn Trác Ngọc.

Ôn Trác Ngọc hai mắt nhắm chặt nằm dưới đất bỗng nhiên ngồi bật dậy.

Dưới ánh nhìn của mọi người trong đoàn làm phim, gương mặt Ôn Trác Ngọc vô cùng sợ hãi, đôi mắt cậu đỏ lên, toàn thân run rẩy, cố gắng thở dốc từng cơn, l*иg ngực đập phập phồng mãnh liệt, không khí trong lành từ miệng cùng mũi tràn vào phổi cậu. Dưới ánh đèn sáng trong trường quay mọi người đều thấy từng giọt mồ hôi lạnh trẩy khắp mặt cậu.

Cảnh Ôn Trác Ngọc "xác chết vùng dậy" dọa mọi người trong đoàn đứng tim.

Nam diễn viên diễn ngồi bên Ôn Trác Ngọc cùng với nhân viên đoàn làm phim vây xung quanh thấy cậu tỉnh lại vội hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Ôn Trác Ngọc quay đầu lại, nhìn thẳng nam diễn viên với ánh mắt tràn ngập thù hận cùng sát ý. Ánh mắt cậu như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào người nam diễn viên khiến cho anh ta sợ hãi ngã ngồi ra đằng sau.TRUYENHD

Không phải thủ phạm!

Ý nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu óc trống rỗng của Ôn Trác Ngọc, ánh mắt gần như ngấu nghiến dời khỏi khuôn mặt nam diễn viên, cậu ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải mình đã chết rồi sao? Nơi này là nơi nào? Bọn họ đang làm gì vậy?

Ý thức được bản thân đã chết thực sự, Ôn Trác Ngọc theo bản năng lấy tay che ngực, nỗi đau do nhát dao đâm vào tim dường như vẫn còn hằn sâu trong cơ thể cậu. Ôn Trác Ngọc nhìn vết máu trên tay kinh hãi thở hổn hển, mùi thơm ngọt của máu trên tay làm đại não hỗn lại của cậu ý thức được điều gì đó không đúng.

Đây không phải là máu người mà là "máu giả" đạo cụ của phim trường.

Mọi người đều thấy màn trình diễn của Ôn Trác Ngọc sau khi cậu "tỉnh dậy".

Vốn nghĩ rằng đây là một bình hoa do nhà đầu tư tùy ý nhét vào không ngời rằng cậu cũng có chút kỹ năng diễn xuất. Chỉ là diễn xuất này ....

Nhân viên tổ đạo cụ vừa sợ hãi lại vừa mỉa mai an ủi Ôn Trác Ngọc: " Đừng sợ, đó là dao đạo cụ không thể làm cậu bị thương đâu, lần đầu đóng phim khẩn trương là chuyện bình thường."

Lần đầu tiên đóng phim?

Ôn Trác Ngọc nắm bắt thông tin trong những lời này, lại nhìn hoàn cảnh xung quanh. Ký ức tận sâu trong tâm trí cậu sống dậy dần dần chồng lên khung cảnh hỗn hoạn trước mặt.

Ôn Trác Ngọc cuối cùng cũng nhớ ra tại sao cậu lại cảm thấy cảnh tượng trước mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Những gì diễn ra ngay trước mắt của cậu đây là khung cảnh mười năm trước mà, khi cậu mới bắt đầu tham gia ghi hình show "trò chơi phú quý", đây là lần đầu tiên cậu làm diễn viên và thực hiện các cảnh quay phim.

Vậy là cậu đã chết do bị gϊếŧ hại sau đó lại trọng sinh quay trở về mười năm trước sao?

Các máy quay mà đoàn làm phim sử dụng vẫn chưa được tháo ra, sáu máy quay chính của đoàn làm phim cộng thêm hai máy quay chuyên quay lại cảnh hậu trường phim của show "trò chơi phú quý" tất cả đã ghi lại hết một cách chân thực màn trình diễn của Ôn Trác Ngọc.

Camera đoàn làm phim cùng camera show "trò chơi phú quý" nhìn nhau nhỏ giọng nói: " Không ngờ cậu nhóc này không chỉ đẹp trai mà kỹ thuật diễn cũng rất khá."

Chỉ là lá gan có chút nhỏ, bị đạo cụ đâm một cái thôi mà đã bị dọa cho thành ra như vậy.

Người nào không rõ chắc còn tưởng rằng diễn viên nam diễn cùng cậu ta đâm cậu ta thật!

Họ chưa thấy đoàn làm phim nào mà mọi người bị dọa sợ tới như vậy. Nhân viên tổ đạo cụ còn liên tục kiểm tra đạo cụ nhiều lần nữa...

Đạo diễn phim ngồi trước màn hình máy quay cũng nghĩ rằng mình bị khả năng diễn của Ôn Trác Ngọc lừa gạt.

Ông ta xem lại hai lần màn diễn quá mức chân thực của Ôn Trác Ngọc, miệng "chậc" một tiếng tán thưởng nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho nhân viên đoàn làm phim nhanh chóng bố trí cảnh quay tiếp theo.

Đạo diễn ra lệnh một tiếng, nhân viên công tác lập tức đem máy quay phim lên xe đẩy đến phim trường trong một góc.

Tổ đạo cụ nhanh chóng tiến vào địa điểm quay mới, vừa thu hồi đạo cụ diễn vừa điều chỉnh bối cảnh cho cảnh tiếp theo, gấp gáp chạy đua với thời gian.

Chuyên viên trang điểm cầm hộp trang điểm nhanh chóng chạy đến hiện trường quay phim, vừa trang điểm cho hai diễn viên cô vừa nhỏ giọng khen ngợi kỹ năng diễn xuất chân thực của Ôn Trác Ngọc, một màn vừa rồi cũng dọa cho cô sợ hãi.

Ôn Trác Ngọc cũng không để ý đến lời khen của nhân viên trang điểm, cậu còn đang kinh ngạc cố gắng tiếp thu chuyện kỳ quái phát sinh với chính mình.

Cậu thế nhưng thực sự trọng sinh. Trọng sinh về mười năm trước, khi cậu mới thi đỗ đại học A và bị dụ dỗ tham gia show "trò chơi phú quý".

"Trò chơi phú quý" là một chương trình thực tế quy mô lớn do một nền tảng phát sóng trực tiếp mới thành lập và một đài truyền hình thành phố A mười năm trước cùng hợp tác sản xuất. Những người khởi xướng show này là một nhóm phú nhị đại giàu có, những người không tiếc tiêu tiền để tìm thú vui tiêu khiển.

Đám phú nhị đại này lấy ra mười triệu nhân dân tệ để để ghi hình chương trình và tìm bốn vị khách để chơi trò chơi tráo đổi cuộc sống.

Hãy để hai sinh viên nghèo mới vào đại học tráo đổi danh tính với một ngôi sao thành công cùng chủ tịch của một công ty đầu tư tài chính, trải nghiệm cuộc sống của đối phương.

Thời gia ghi hình của chương trình này kéo dài ba tháng, mục đích ban đầu là quảng cáo cho nền tảng phát sóng trực tiếp mới thành lập.

Trong khi chương trình đang được ghi hình nhóm phú nhị đại này thậm chí còn cảm thấy buồn chán đến mức cá cược xem hai sinh viên nghèo tham gia chương trình là Ôn Trác Ngọc và Lạc Hi sẽ thay đổi như thế nào khi nhìn thấy cuộc sống của những người giàu có rồi phải quay trở lại cuộc sống nghèo khổ của chính mình.

Sống lại một đời, Ôn Trác Ngọc hiểu rõ kết cục của bản thân.

Trong canh bạc này bản thân cậu chỉ như con tốt thí, không có năng lực lật ngược bàn cờ, cuối cùng cậu thua triệt để và bị gϊếŧ hại trong căn hộ của chính mình.

Còn bi thảm hơn nữa là cho đến tận giây phú cuối cùng trước khi chết cậu còn không biết được hung thủ đứng sau đã sát hại mình là ai.