Chương 94: Ngoại truyện 12 Nhật ký bình hoa nhỏ hãm hại cha - Phần 10

Edit: Michellevn

Mẹ Tần biết họ sắp tới, tính thời gian chờ ở cửa, biết hôm nay

sẽ

lên ống kính máy quay, còn cố ý ăn mặc trang điểm

một

phen.

Xe mới vừa dừng lại, từ cửa kính xe An An trông thấy bà, liền cất tiếng gọi ngọt ngào:" Hôm nay bà nội đẹp quá."

Mẹ Tần được An An khen ngợi nở gan nở ruột, lập tức

đi

tới mở cửa xe, ẵm bé con từ trong ghế an toàn ra, An An ngọ nguậy thân hình

nhỏ

bé chỉ vào trong xe:" Bà nội, giày của An An còn ở trong kìa."

Mẹ Tần lúc này mới phát

hiện

chân

nhỏ

của bé con trống

không, nhéo nhéo chân

nhỏbé con:" Sao

không

mang giày hả?"

An An nhìn ba ba mới vừa xuống xe, " Ba ba

không

mang cho An An."

Mẹ Tần liếc Tần Sâm

một

cái, ánh mắt ấy: Chăm con thế hả?

Tần Sâm xoa xoa đầu dưa

nhỏ

mềm mại của An An, cầm đối giày của bé con từ

trênxe xuống, đặt đôi chân

nhỏ

bé của bé con trong tay và mang giày vào," Được rồi."

An An thơm

một

cái lên khuôn mặt bà nội:" Bà nội, An An có thể tự

đi

được rồi."

Ma ma

đã

dạy bé con, bà nội ẵm bé con

sẽ

mệt.

Mẹ Tần tuy

đã

ngoài 60 tuổi, nhưng sức khỏe rất tốt, ẵm An An

một

chút cũng

khôngcảm thấy mất sức gì, vui vẻ thơm lên khuôn mặt bé con:" Bà nội ẵm

một

chút nữa, chứ mấy năm nữa con lớn rồi bà nội ẵm con

không

nổi nữa."

An An ôm lấy cổ của bà, khuôn mặt

nhỏ

bé cọ cọ lên gương mặt bà.

Nán lại ở Tần Gia cả ngày, ăn cơm tối xong Tần Sâm mới đưa bình hoa

nhỏ

rời

đi.

Về đến nhà, lại chỉ còn lại ba ba và bé con, bé con lại bắt đầu nhắc tới ma ma, từ lúc tắm rửa cho đến khi Tần Sâm dỗ bé con ngủ, cứ hỏi suốt.

Tần Sâm dỗ

một

hồi, An An kề cà im lặng, bé con nằm sấp trong l*иg ngực ba ba, đáng thương mà hỏi:" Ba ba, có thể video với ma ma rồi chứ?"

Cảnh Tâm vửa về đến căn hộ chung cư trước kia của

cô, trước đó



và Tần Sâm

đãgửi tin nhắn cho nhau, chỉ là vẫn chưa video với An An trước, tránh cho

một

hồi lại muốn khóc. Tối hôm kia An An có hơi phát sốt, đứa

nhỏ

sinh bệnh cực kỳ nhớ mẹ, buổi tối hai ngày này mỗi lần chat video xong



đều khóc

một

trận, khóc đến độ trong lòng



cũng khó chịu vô cùng, hận

không

thể lập tức quay về ôm bé con

mộtchút.

Tần Sâm cúi đầu nhìn bình hoa

nhỏ, vuốt nhè

nhẹ

lên gáy bé con, " An An

đi

ngủ được chưa nào?"

Miệng

nhỏ

An An mim mím lại:"

không

muốn đâu, An An muốn video với ma ma cơ."

Bình hoa

nhỏ

đáng thương hít hít cái mũi.

Tần Sâm khẽ thở dài, nếu như

anh

không

mở video cho bé con, khả năng giây tiếp theo bé con khóc liền cho

anh

xem.

Ôm bé con dậy, lần mò kiếm điện thoại di động, cúi xuống nhìn bé con:" Khóc là khỏi video đấy."

Tổ chương trình: Lại uy hϊếp bình hoa

nhỏ

đáng

yêu

của chúng tôi.

An An nâng đầu

nhỏ

nhìn ba ba, miệng

nhỏ

mím lại gật đầu:" Vâng......"

Cảnh Tâm vừa tắm xong

thì

điện thoại vang lên,



nhìn nhìn, xem ra Tần Sâm

khôngtrị được An An,



nhấp nhấp môi dưới, nhận điện thoại.

Khuôn mặt

nhỏ

nhắn của An An xuất

hiện

trong video, trong lòng Cảnh Tâm nhất thời mềm mại,



cũng muốn về nhà lắm rồi.

Tiếng

nói

non nớt của An An vang lên:" Ma ma!"

Cảnh Tâm nhoẻn cười:" Cục cưng, sao muộn thế mà vẫn chưa ngủ hả, là

đang

nhớ ma ma sao?"

An An hít cái mũi

nhỏ, gật mạnh đầu dưa

nhỏ

cho



nhìn:" Vâng ạ! Ba ba cũng nhớ mẹ."

Cảnh Tâm cười, An An tự mình cầm điện thoại di động, tay ngắn người

nhỏ, có lúc còn

sẽ

lắc lư, chỉ có thể nhắm đến gương mặt

nhỏ

của mình.

Cảnh Tâm chỉ có thể nhìn thấy cằm và bờ môi mím chặt của Tần Sâm

đang

kề sát đỉnh đầu

nhỏ

của An An, An An vừa dứt lời, miệng

anh

khe khẽ cong lên, đáy lòng Cảnh Tâm càng mềm mại hơn,

thật

nhớ hai người quá.

Giống như An An phát

hiện

trong video

không

chiếu đến ba ba, hai cánh tay

nhỏ

giơ lên cao cao, " Ma ma, cho mẹ nhìn ba ba nè! "

Cảnh Tâm cười, thế nhưng



chẳng nhìn thấy gì trong màn hình cả.

Tần Sâm nhìn

không

nổi nữa, cầm lấy điện thoại di động từ trong tay bé con, An An nắm chặt

không

chịu buông tay, vặn vẹo thân hình

nhỏ

không

tuân theo:"

khôngđược, để An An tự cầm, con muốn cầm."

Tần Sâm cúi đầu nhìn bé con:"

hiện

giờ ma ma

không

nhìn thấy gì cả, con chắc chắn là con muốn cầm sao?"

An An

không

động đậy, ánh mắt chớp chớp, từ từ buông lỏng tay

nhỏ, " Được rồi, vậy ba ba cầm

đi."

Tần Sâm đặt điện thoại di động cố định

trên

bàn, hai cha con cùng xuất

hiện

trong màn ảnh.

Cảnh Tâm nhớ ra mình có chuẩn bị quà tặng cho An An, cũng đặt điện thoại di động sang

một

bên cố định, nhỏen cười:" Ma ma chuẩn bị quà cho con đó, lấy cho con xem nhé."

An An vui vẻ vỗ tay mãi, còn quay đầu nhìn ba ba, " Ba ba, An An có quà kìa."

Tần Sâm mỉm cười:" Ừm."

Cảnh Tâm

đi

lục va ly, An An

thì

ngồi

trên

chân ba ba chờ đợi, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm màn hình di động,

không

đến nửa phút, tay

nhỏ

đột nhiên chỉ màn hình, " Ma ma ở trong nhà, ba ba ma ma

đang

ở trong nhà! Ở nhà bên kia kìa......"

Tần Sâm:"............."

Cảnh Tâm

đang

lục lọi va ly hành lý:"..............."

Cảnh Tâm vừa ra khỏi màn hình, tầm nhìn phía sau màn hình liền trống trải.

An An là

đã

nhìn thấy bức tranh treo

trên

tường, cùng với bức tường album ảnh, bé con cuống cuồng bò

trên

chân ba ba, cơ thể

nhỏ

bé nghiêng về phía trước, tay

nhỏ

cứ thế là chỉ về bức tranh, " Ma ma từng đưa con qua nhà đó, là nhà của ma ma bên kia."

Cảnh Tâm

đã

nhanh chóng quay trở lại trước màn hình, che đậy bằng cách giơ lên con thỏ đầu to ra trước mặt, " An An con nhìn nè, ma ma mang búp bê cho con nè, nhìn có đẹp

không

hả?"

An An chỉ quay đầu nhìn

một

cái, lại lập tức xoay qua ôm lấy cổ ba ba, giọng

nói

non nớt bắt đầu nài nỉ:" Ba ba, ba ba, chúng ta

đi

tìm ma ma, ma ma

đang

ở nhà bên kia."

Cảnh Tâm:".........."



đã

đưa An An tới nơi này, là hồi đầu tháng 3,



giận dỗi với Tần Sâm, còn đưa An An quay về nhà, Tần Sâm đuổi tới,

một

nhà ba người ở nơi này ba ngày mới trở về.

không

nghĩ tới, An An con bé tinh quái này nhớ



đến thế.....

Tần Sâm cũng đau đầu

không

kém,

thật

là tình huống

không

ngờ mà.

Nhân viên công tác tổ chương trình: Lại có trò vui rồi

Tần Sâm nhìn Cảnh Tâm trong video, đều có mấy phần bất đắc dĩ, Cảnh Tâm ở bên kia dỗ dành An An:" An An nghe lời được

không

hả? Sáng mai ma ma trở về liền mà."

Bình hoa

nhỏ

sắp

một

tuần lễ

không

được gặp ma ma

đã

không

nghe vào tai cái gì nữa, bình thường Cảnh Tâm dỗ dành mấy câu là bé con cũng nghe lời rồi, nhưng lần xa nhà này quả

thật

có chút lâu, trước kia



ở bên ngoài vượt quá năm ngày

thì

Tần Sâm

sẽ

lập tức đưa An An

đi

tham ban.

Lần này An An hoàn toàn

không

nghe



nói

gì hết, cuối cùng, đành phải cúp điện thoại trước.

Tần Sâm bế An An lên,

đi

tới ban công, gió đêm lướt qua mái tóc mềm mịn của bé con,

anh

xoa xoa đầu dưa

nhỏ

của bé con, kiên nhẫn

nhỏ

giọng dỗ dành:" Ngày mai

thì

có thể gặp ma ma rồi, chỉ còn

một

đêm này,

không

thể ở cùng với riêng ba ba sao? Có phải là

không

thích ba ba rồi hả?"

Hiếm khi

anh

nói

loại lời này, trước giờ

anh

không

so sánh mình với Cảnh Tâm, chưa bao giờ hỏi An An thích ba ba hay thích ma ma hơn.

Hai năm này thời gian Cảnh Tâm ở bên An An nhiều hơn

anh

rất nhiều,

anh

cũng

không

giống như Cảnh Tâm biết dỗ trẻ

nhỏ, đối với Cảnh Tâm, An An ỷ lại càng nhiều hơn, là điều hiển nhiên.

Trong đôi mắt to của An An dâng ngập nước, lấp lánh nhìn ba ba, tựa như suy nghĩ rất lâu, mới gật gật đầu dưa

nhỏ

," Dạ.........."

" An An thích ba ba......."

Giọng

nói

non nớt run run đáng thương này, chú quái dị và



quái dị của tổ chương trình nghe thấy cũng hết sức đau lòng.

Tần Sâm cũng đau lòng, khe khẽ cọ cằm

trên

đầu bé con, thơm thơm lên khuôn mặt bé con, lau khô nước mắt

trên

mặt bé con, "Ngoan, vậy giờ chúng ta

đi

ngủ nhé."

An An ngoan ngoãn gật đầu.

Tần Sâm nhìn thời gian,

đã

hơn chín giờ rồi.

Để An An nằm úp sấp trong ngực

anh,

anh

bắt đầu vỗ về nhè

nhẹ

lên bờ lưng

nhỏcủa bé con.

An An nghiêng khuôn mặt

nhỏ

nằm sấp trong ngực ba ba, ánh mắt vô cùng đáng thương mà chớp, chớp....

Chân

nhỏ

trong chăn khe khẽ cọ.

không

khóc

không

quậy, chỉ là ngủ

không

được.

Tần Sâm mím chặt môi, cúi đầu nhìn bình hoa

nhỏ, hàng mi dày giống dải quạt

nhỏkhông

ngừng run run, nhìn dáng điệu âu sầu của bình hoa

nhỏ

làm

anh

phiền lòng

không

thôi, dù sao cứ khóc

một

chút cũng tốt hơn mà.

anh

nhấc tay, xoa xoa đầu dưa

nhỏ

của bé con:" Ngoan, nhắm mắt lại nào."

Bình hoa

nhỏ

vểnh cái cái miệng

nhỏ," Ba ba.........."

Tần Sâm:" Hửm?"

" Ba ba.............."

"...............Hửm. "

" Ba ba.............."

" Hử!"

" Ba ba..........."

".........."

Ba ba buồn bực nhắm nhắm mắt lại, giây sau, xốc mạnh chăn lên, đặt bình hoa

nhỏtrên

giường, cáu kỉnh cào cào tóc," Biết rồi, biết rồi, đưa con

đi

!"

Bình hoa

nhỏ

có hơi mịt mùng chớp chớp mắt nhìn, nhìn ba ba bước nhanh ra khỏi phòng,

không

đến

một

phút, trong tay cẩm

một

bộ váy công chúa mùa hồng.

Tổ chương trình: Hả, tình huống gì thế này?

Cảnh này có chút quen thuộc nha............

Giống như

đã

từng xảy ra ấy nhỉ?

Biên đạo:".................không

phải giống như tôi nghĩ chứ?"

Giây tiếp theo,

thì

thấy Tần Sâm cầm lên

một

cái áo, hết sức đẹp trai mà vung tay lên, trong ống kính

một

mảnh tối đen.

Tần Sâm ẵm bình hoa

nhỏ

lên, thay quần áo cho bé con, lần này bình hoa

nhỏ

khôngphải mới tỉnh ngủ, thấy ba ba như vậy, lập tức kéo lấy quần áo của ba ba, " Ba ba, ba ba muốn

đi

tìm ma ma phải

không

?"

Tần Sâm mặc kệ bé con, thay quần áo cho bé con xong, còn mình

thì

cầm quần áo

điphòng tắm thay, thuận tiện kéo cái áo

trên

máy quay phim xuống.

Bình hoa

nhỏ

trượt trượt trượt bò từ

trên

giường xuống.

Bịch bịch

đi

theo đằng sau mông ba ba.

Ngồi xổm trước cửa phòng vệ sinh, bưng mặt

nhỏ

chờ đợi.

Tổ chương trình: Ôi đệt!

không

phải chứ!

thật

sự

là muốn ra ngoài tìm Cảnh Tâm rồi!

Tần Sâm thay quần áo xong, mở cửa ra cứ thế ẵm bình hoa

nhỏ

lên, bình hoa

nhỏ

vui vẻ ôm cổ ba ba, thơm thơm cọ cọ lên gương mặt

anh, còn

không

quên thổ lộ:" Ba ba là tốt nhất."

Khóe miệng Tần Sâm co rút.

Hai cha con mới vừa xuống lầu dưới,

thì

bị biên đạo và nhân viên tổ chương trình ngăn lại, biên đạo hết sức bối rối:" Tần tổng,

không

được đâu ạ! Theo quy định

thìkhông

thể mang bình hoa

nhỏ

đi

tìm ma ma được."

Tần Sâm trầm mặc vài giây, cười:" Tôi đưa con

gái

tôi

đi

hóng gió."

nói

xong, lách qua bọn họ, bước nhanh

đi

ra ngoài.

Biên đạo:".............."

Có người hỏi:" Giờ làm sao đây? Ngăn thế nào ngăn thế nào hả?"

Có thể ngăn thế nào chứ? Liệu ngăn được

không

?

Biên đạo quyết định

thật

nhanh:" Kệ

đi, mau chạy theo sau,

không

thì

lát nữa cái gì cũng chẳng quay được!"

Ngẫm lại cũng

không

tính là vấn đề đặc biệt lớn, Tần tổng

không

muốn bình hoa

nhỏđau lòng, nửa đêm mang con

gái

đi

tìm ma ma, cũng là

một

điểm nổi bật nha!

Vì thế, đoàn người lập tức dí theo sau.

Tần Sâm mới vừa lái xe ra khỏi ga ra, liếc nhìn bọn họ, dừng xe.

Người quay phim vội vàng cùng lên xe.

Từ biệt thự hai chiếc xe chạy ra ngoài.

Bình hoa

nhỏ

ngồi trong ghế em bé khua khoắng chân

nhỏ, nâng bàn chân với những ngón chân

nhỏ

nhắn đáng

yêu,

âm

thanh non nót đáng

yêu

không

chịu được:" Ba ba ơi, ba ba....."

Tần Sâm:"......Hửm"

Bình hoa

nhỏ

lắc lư đầu dưa

nhỏ, nhìn chăm chú chân

nhỏ

của mình:" Ba ba, ba lại quên

không

mang giày cho An An rồi đó."

Tần Sâm:"............"

Người quay phim nghẹn cười, cho

anh

một

cảnh quay cận mặt, chương trình rộn rã nhiều nha!

Tâm trạng bình hoa

nhỏ

cực kỳ tốt, bắt đầu ngâm nga hát lên:"

yêu

con

thì

hãy thơm thơm con,

yêu

con

thì

hãy ôm ôm con, ôm ôm con, ôm ôm ôm ôm.........."

Sau bốn mươi phút, tới dưới lầu căn hộ chung cư của Cảnh Tâm, Tần Sâm gọi điện thoại cho Cảnh Tâm.

Cảnh Tâm cho rằng

anh

đã

dỗ An An ngủ rồi, mới gọi điện thoại cho

cô,



khẽ hỏi:" An An ngủ rồi sao?"

Tần Sâm mở cửa xuống xe, nhìn lướt qua bình hoa

nhỏ

tâm trạng dạt dào

đang

ngồi trong ghế sau, bỗng dưng cảm thấy có hơi buồn cười,

anh

khẽ cười ra tiếng:" Cảnh Tâm, xuống lầu

một

chuyến

đi."

Cảnh Tâm ngây ra

một

lúc:"...........anh

sẽ

không

ném

một

mình An An ở nhà, rồi chạy đến tìm em chứ?"

Loại chuyện này,

nói

không

chừng

anh

thực

sự

làm được à nha!

Dù sao hai người họ sắp

một

tuần

không

gặp rồi!

Tần Sâm cười:" Xuống lầu."

Ngắt điện thoại.

Cảnh Tâm thở ra mấy hơi,

thật

sự

là tức chết mà!



thay

một

cái váy dài, hấp tấp xuống lầu.

không

đến ba phút,



chạy ra khỏi tòa nhà, quả nhiên nhìn thấy thân hình cao lớn của Tần Sâm đứng tựa bên xe,



trừng mắt, hở,

không

đúng.....

Sao còn có người quay phim nữa?



nghi hoặc đến gần, Tần Sâm cong khóe miệng, nhìn



chăm chú.

Đột nhiên ----------

" Ba ba, ba ba! An An cũng muốn xuống xe! An An nhìn thấy ma ma rồi!"

" Ba ba xấu xa............"

"Ba ba........"

Chiếc xe phía sau

đi

xuống mấy nhân viên công tác của tổ chương trình, nhìn gia đình họ bằng ánh mắt như

đang

xem kịch.

Cảnh Tâm đứng hình tại chỗ, kinh ngạc hết sức rồi.

Tần Sâm mỉm cười, mở cửa xe ra.

Ẵm bình hoa

nhỏ

đang

không

ngừng om sòm ra khỏi ghế an toàn.

Bình hoa nhò vừa nhìn thấy ma ma, liền phấn khích vọt thẳng về phía trước:" Ma ma! An An cùng ba ba tới thăm mẹ nè."

Hai cha con

đi

tới trước mặt

cô, Cảnh Tâm mới hồi phục lại, vẫn có hơi

không

thể tin được:" Tổ chương trình đồng ý cho hai người tới hả?"

Tần Sâm quay đầu nhìn lướt qua, biên đạo che mặt buông tay, biểu lộ hết sức bó tay.

Cảnh Tâm nhấc tay nện lên vai

anh, cười oán trách:"

anh

thật

là......"

Quá ngang ngược rồi!

Tần Sâm nắm tay

cô, đưa bình hoa

nhỏ

cho

cô.

Cảnh Tâm đón lấy, thơm thơm lên gương mặt An An.

Tần Sâm chăm chú nhìn hai mẹ con, khẽ cong khóe miệng, bình hoa

một

lớn

một

nhỏnày đều sinh ra để hành hạ

anh

mà.