- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Bình Định
- Chương 34
Bình Định
Chương 34
Edit by Mặc Hàm
Ngày hôm sau khi tôi tỉnh lại, Chu Thù Cẩm đã đi rồi, đã qua vài ngày Chu Thù Cẩm cũng không biết đang bận chuyện gì, tần suất liên lạc với tôi ít hơn trước một chút, tôi càng không có việc gì muốn tìm hắn, đi dạo quanh mấy nơi quen thuộc với mình, cùng Tiết Mỹ Kỳ luôn miệng nói “Trong lúc bận thì tranh thủ gặp em” ăn một bữa cơm, bộ dáng cô hấp ta hấp tấ[, uống hai ngụm rượu ở đó nói chuyện với tôi về cuộc sống, nói cái gì mà cô ấy lớn như vậy, ai đối xử tốt với cô ấy, cô ấy đương kể rất rành mạch, tôi coi cô đang phát điên, Ăn no uống đủ lau miệng, đứng dậy đi tính tiền, thanh toán xong tiết Mỹ Kỳ một tay cầm gạt tàn, một tay cầm điếu thuốc ngồi hút, tôi nhặt áo khoác treo ở lưng ghế móc lên cánh tay nói với cô: “Đi.”
Cô ngước mắt lên nhìn tôi, chả hiểu sao lại thở dài, tôi nhìn chằm chằm cô một lúc: “Chuyện gì?”
Cô thở dài, giống như đang ở đó cảm thán nhân sinh: “Cuộc sống thật khó khăn.”
Làm tôi muốn cười: “Sao?”
Tiết Mỹ Kỳ cười, cô buông gạt tàn xuống lại dụi điếu thuốc ở tay kia vào gạt tàn, đứng lên ôm lấy cánh tay tôi cười tủm tỉm: “Đây là lời thoại đấy, anh biết không hả?”
“…” Tiết Mỹ Kỳ càng ngày càng điên.
Tiết Mỹ Kỳ kéo cánh tay tôi chậm rãi nói: “Mathilda hỏi Lyon ‘Cuộc sống luôn đau đớn vậy sao, hay chỉ khi còn nhỏ mới thế?’ Lyon trả lời cô ấy ‘luôn luôn như vậy’”. Tiết Mỹ Kỳ nói xong ngẩng đầu nhìn tôi, chớp chớp mắt.
Tôi ghét bỏ nhìn cô ấy: “Cô cũng không còn nhỏ, phải tự giải quyết vấn đề của mình.”
Cô rút tay ra hừ với tôi mất hứng, tôi khoác áo lại và nói với cô ấy phải đi, đến cửa khách sạn hỏi ai sẽ đón cô ấy, cô ấy nói trợ lý ở bãi đậu xe, trước khi tôi đi vẫn ghét bỏ nhìn cô ấy một cái: “Không ai quan tâm đến khó khăn của cô đâu, phải tự chăm sóc mình.”
Thế mà Tiết Mỹ Kỳ trực tiếp dựng thẳng ngón giữa với tôi, bảo vệ lái xe đến cổng rồi đưa chìa khóa cho tôi, tôi nhận lấy và bước vào xe. Tiết Mỹ Kỳ mặc áo khoác dáng dài đứng ở cửa, thân ảnh càng ngày càng nhỏ.
Tối hôm đó Tiết Mỹ Kỳ liền bay đi, trước khi đi còn gửi cho tôi một hình ảnh đầy khinh bỉ. Qua vài ngày tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về quê nhà một chuyến, sau khi tôi rời khỏi đã không trở về lần nào.
Lúc xuống máy bay, khởi động lại điện thoại, nhìn thấy Chu Thù Cẩm gọi vài cuộc, tôi vừa đón xe vừa gọi lại, vừa mới nhận được bên kia trầm giọng hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
Mẹ, tôi đi đâu còn phải báo với cậu à, đầu bên kia tự giận nó: “Anh đi cũng không nói với tôi một tiếng. Anh xem tôi là gì hả Đường Hạng? Anh có ý gì?”
“Ý gì là ý gì? Cậu gọi để cãi nhau à?”Tôi đón xe và ngồi vào.
Bên kia dừng một chút, không lên tiếng.
Tôi đã báo địa chỉ với tài xế mới nhịn lại nói với người bên kia: “Về nhà một chuyến.”
Một hồi lâu tôi toàn nghe thấy tiếng hít thở của Chu Thù Cẩm sau đó mới thấy bên kia cố gắng chậm giọng giải thích với tôi: “Bây giờ không tìm thấy Cố Sam, ông em muốn nhốt hắn lên đảo sống hết đời, hiện tại hắn đang vào đường cùng rồi, anh phải cẩn thận.” Hắn dừng lại một lúc và nói, “Đừng để ý đến hắn.”
Tôi buồn cười: “Không phải em nói không liên quan gì đến Cố Sam à, hắn tới tìm tôi làm gì? Có phải em lại giấu tôi chuyện gì đúng không?”
Chu Thù Cẩm âm trầm nói: “Hắn là tên điên, ai biết hắn muốn làm gì.”
Tôi không có ý định nói nhảm với Chu Thù Cẩm nhiều như vậy, tôi không cần và không muốn biết mấy cái bí mật gì đấy, nguyên nhân chủ yếu tôi trở về là tìm Tống Ích, thuận tiện đến tảo mộ em trai mình. Đối với lời dặn dò không đầu không cuối của Chu Thù Cẩm, tôi không để ý.
Sau một đêm ở khách sạn trong thành phố, sáng sớm hôm sau, tôi đón xe để tài xế đưa tôi về quên, rời khỏi nơi này gần hai mươi năm, dọc theo con đường thật sự chẳng có tí ấn tượng nào.
Lúc đến chùa Tham Như đã chạng vạng, trong miếu vừa lúc gõ chuông đêm, chùa miếu đã có niên đại hơn hai trăm năm, người qua lại cung phụng không nhiều lắm, miễn cưỡng thì cũng khá thanh tĩnh, tôi được dẫn đến bài vị Đường Triều trong miếu. Trước tấm bài kia còn đặt một bó hoa tươi, người trước đến thăm hắn chắc mới tới không lâu, tôi nhìn chằm chằm cái tên Đường Triều kia nửa ngày, nhìn thẳng chữ kia giống như biến thành màu đỏ tươi chui thẳng vào trong mắt mình, nhìn thấy ánh mắt chua xót.
Em trai Đường Triều của tôi sống cả đời này chưa được hưởng tí hạnh phúc nào. Đặt cái tên Đường Triều này thì có là gì, vương triều dù hưng thịnh đến mấy cũng có ngày suy vong. Quả thật là ông cha chết sớm của tôi chẳng làm được việc gì ra hồn, mẹ nó ngay cả đặt tên cũng không nên thân.
Trước khi đi tôi đưa tay lau hai chữ “Đường Triều”, hình như còn có thể nhìn thấy bộ dáng gầy gò yếu ớt kia ở trước mặt tôi mím môi gọi “Anh”, người chết thì cũng chết rồi, tôi vươn ngón tay nhẹ nhàng búng xuống bài vị viết tên em mình: “Lần sau lại đến thăm em.” Rút tay lại xoay người chuẩn bị rời đi, lại trong nháy mắt đứng dậy nhìn thấy một tấm thiệp trắng đặt trong bó hoa tươi.
Không ai tặng hoa cho người chết còn kẹp theo thiệp, tôi rút tờ giấy kia ra, trên đó đầu tiên là vẽ một khuôn mặt tươi cười, sau đó là “Liên hệ với tôi, Đường Hạng.”
Tôi xem đi xem lại, lật tới lật lui tờ giấy này cũng không thấy phương thức liên lạc nào, tôi cất thiệp vào trong túi. Chuẩn bị đi tìm tiểu sư phụ vừa rồi hỏi thăm chút. Mới ra khỏi cửa viện, đi qua thiền viện đang nuôi cá chép trong ao, bước qua hai bậc thang dọc theo lan can chuẩn bị hỏi sư phụ đứng trước mặt. Ngay phía sau hắn thấy một bóng người, bóng người kia xoay người dưới ánh hoàng hôn, kéo dài đến bậc thang trước mặt tôi. Sau khi thấy tôi thì thở dài một hơi, hắn cất bước đạp lên bóng của mình vừa cười vừa bước tới gần tôi: “Anh ơi.”
Tôi đưa tay sờ sờ mái tóc dài của Chu Thù Cẩm: “Ừm. “Tôi nói.
Cho tới bây giờ tôi đã nói Chu Thù Cẩm rất đẹp trai, nhưng khoảnh khắc này lại vô cùng bắt mắt.
Tác giả muốn nói:
Bắt đầu xây dựng, thực sự phải sớm kết thúc!
Chu Thù Cẩm đi đến bên cạnh tôi lại thở dài một hơi: “Suýt tưởng là đã bỏ lỡ luôn rồi.”
Tôi nhìn thấy mái tóc của hắn ngoan ngoãn che gáy trần trụi, hoàng hôn chiếu lên mái tóc y như sờ vào lông nhung vậy. Giờ phút này tôi cũng không quá quan tâm tại sao hắn đến đây, sao mà đào ra chuyện của tôi nữa. Đưa tay vuốt vuốt đuôi tóc làm tôi muốn trêu hắn ghê: “Sao, cúp điện thoại xong là lao đến tìm tôi à?”
Chu Thù Cẩm lắc lắc đầu bắt tay tôi xuống, hắn nghiêng đầu nhìn tôi: “Em đến xem em trai anh không được à?”
Tôi rút tay về nhịn không được cười một tiếng: “Tôi không biết phải nói với em sao đây.”
Hắn quay đầu có chút mờ mịt nhìn tôi: “A?”
Tôi nói, ” Năm lần bảy lượt tự đến đây tìm tôi, có thấy mình đê tiện không hả? “
Đầu tiên Chu Thù Cẩm ngẩn người, sau đó toàn bộ khuôn mặt đen xuống, tức giận đến l*иg ngực càng ngày càng phập phồng, hắn trầm mặt nhìn chằm chằm tôi một lát, mặt trời chiếu lên toàn bộ khuôn mặt hắn đang nhìn tôi chăm chú từng chút một: “Anh không nói chuyện bình thường được à?”
Tôi đưa tay đánh ót hắn, hắn bị sức lực trên tay tôi làm cho giật mình, đầu ngửa ra sau, chân cũng lùi lại nửa bước. Sau khi tôi rút tay lại, hắn lấy tay che ót mình, xụ xuống trừng mắt nhìn tôi.
Tôi quay người nhìn hắn: “Không chỉ không nói được tiếng người, tôi còn làm được chuyện người không làm.”
Cánh mũi Chu Thù Cẩm căng lên, tôi có thể cảm nhận được người này giờ phút này đang rất tức giận —— cũng đúng, người cúp điện thoại lập tức đặt vé máy bay bay tới, phỏng chừng giữa đường cũng không nghỉ ngơi liền đến đây tìm tôi, nhìn thấy người còn chưa nói lời nào hay ho thì đương nhiên là thấy bực rồi.
Tính tình Chu Thù Cẩm bây giờ xem ra đã xem như không đến nỗi, chẳng phải tên khốn kiếp lúc nào cũng chỉ có mình tôi thôi sao?
Tôi cảm thấy buồn cười, Chu Thù Cẩm trừng mắt nhìn tôi một lát, khóe mắt chậm rãi đỏ lên, tôi rút một điếu thuốc từ trong túi ra: “Sao em mau nước mắt thế hả?”
Hắn chớp chớp mắt, đột nhiên xì khinh bỉ: “Không phải anh thích nhất là nhìn người khác khóc à?” Hắn lạnh giọng phun ra một câu, mắt càng ngày càng đỏ.
Tôi hít một hơi rồi hỏi hắn, “Tới đây kiểu gì?”
Hắn lạnh giọng trả lời: “Đi xe.”
Tôi hỏi, “Xe đâu?”
Hắn cứng rắn nói hai từ: “Bên ngoài.”
Tôi đi trước hai bước và quay lại và đưa tay về phía hắn: “Đi.”
Hắn hết trừng mắt nhìn tôi thì quay qua trừng mắt nhìn tay tôi, sau đó đưa tay nắm lấy tay, tôi nhét điếu thuốc trong miệng mình vào miệng hắn: “Cũng may, tôi không thích nhìn người khác khóc nhiều.”
Chu Thù Cẩm cắn cắn điếu thuốc sau đó nhổ điếu khỏi miệng anh, tôi duỗi chân giẫm lên tàn thuốc, sau đó khom người nhặt lên ném vào thùng rác trước cửa miếu, mới quay người lại nhéo nhéo cằm Chu Thù Cẩm, môi hắn có chút khô, vết đỏ nơi khóe mắt đã sớm tiêu tan, cả khuôn mặt vẫn đen như mực, tôi giơ ngón cái chà qua sát lại trên môi hắn rồi nói: “Chỉ là tôi rất thích nhìn em khóc.”
Chu Thù Cẩm há miệng cắn ngón tay tôi vào miệng, hắn không dùng sức cắn lắm, y như cho gặm xương mang theo ánh nhìn phòng bị, tôi bị chọc cười, nhé nhéo vào tay khác hắn vẫn đang nắm lấy tay tôi: “Được rồi, đi nào.”
Đầu lưỡi hắn liếʍ liếʍ trên ngón tay tôi, sau đó thả ngón tay tôi ra, tôi ghét bỏ lau nước miếng hắn trên quần áo hắn, mắt thấy hắn lại muốn đen mặt, tôi lại gần hôn lên môi hắn, sau khi lui về sau, lại giơ tay chà xát mặt hắn, kéo hắn ra ngoài.
Chu Thù Cẩm ở phía sau tôi kéo bước chân ríu rít: “Tại sao lại đi?”
Tôi kéo hắn đi trên con đường nhỏ và rẽ vào một khu rừng không có người quản lý, châm một điếu thuốc và nói với hắn: “Làm việc không dành cho người.”
Tôi lôi kéo Chu Thù Cẩm vào con đường nhỏ đã bị dân làng đi qua rồi quẹo vào, mặt trời đã xuống núi, toàn bộ rừng bị vây ở nơi giao nhau giữa đêm tối và ban ngày, màu xám xịt làm nổi bật mọi thứ xung quanh, nhìn qua sâu hun hút.
Chu Thù Cẩm đi theo tôi sau lưng, chân giẫm lên cỏ dại kêu xào xạc, hắn lạnh giọng giễu cợt nói: “Anh là biếи ŧɦái à, ở đây là miếu đấy.”
Tôi kéo hắn lại và đặt hắn tựa lên gốc cây long não, đưa tay cởϊ áσ khoác của mình và kéo khóa buồn cười nói: “Đã bảo làm việc không phải người làm, thì quan tâm chỗ này là gì?”
Hắn nhíu mày: “Lạnh. ”
Tôi nâng cằm hắn hôn lên mặt hắn, mới tách tay hắn liền choàng lên gáy tôi, tay tôi men theo thắt lưng hắn sờ qua quần xoa bóp mông hắn một lát, hắn hừ hừ hai tiếng, vặn vẹo nửa ngày dưới thân tôi, đột nhiên dán đầu lên vai tôi. Hắn khóc lóc nhỏ giọng nói: “Đến giờ mà anh cũng chẳng quan tâm đến em nghĩ gì. Bao giờ anh mới quan tâm đến mong muốn của em đây?”
Tôi ôm lấy bóp mông hắn bế lên, hắn hét một tiếng, hai chân quặp vào hông tôi, tôi lướt lên mông hắn, buồn cười hỏi: “Em muốn gì thì nói với tôi”
Hắn khịt khịt mũi: “Em không muốn làm.”
“Chym em còn đang đỉnh vào tôi đây này, cậu chàng biếи ŧɦái ạ.” Tôi ưỡn thắt lưng về phía trước cười cười
Mặt Chu Thù Cẩm cọ tới cọ lui trên vai tôi: “Em không muốn.”
Tôi run vai: “Vậy em muốn làm gì?”
Chu Thù Cẩm nghiêng đầu hít thở phun vào tai tôi: “Nhớ anh ôm em”
“…” Tôi đưa tay véo mông hắn, chân hắn càng quặp chặt lại bên hông tôi, miệng lại nói: “Hôn em.”
“…” Tôi à một tiếng.
“Đối xử với em tốt chút được không, anh?”
Tôi buông Chu Thù Cẩm xuống, chân hắn giẫm trên mặt đất còn mềm nhũn, cả người dán hết lên người tôi, hai tay vẫn câu sau cổ tôi, trời đã hơi tối, biểu tình trên mặt hắn nhìn cũng xám xịt, nhìn tôi không chớp mắt.
Sau đó, tôi nghĩ – vậy cũng tốt.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Bình Định
- Chương 34