Chương 39: Dưới ánh đèn là con người quen thuộc

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giang Duy vội vàng chạy tới nhà Lâm Cần, thời điểm trở lại vẫn là lòng tràn đầy nghi hoặc, y chậm rãi tiêu sái, trong bụng thầm phỏng đoán.

Khẳng định là đã xảy ra chuyện gì rồi, nhất định thế.

Hớn nữa, hẳn phải là chuyện tình cảm gì đó.

Giang Duy thầm nghĩ.

Có thể khiến một Lâm Cần hăng hái như vậy trở nên chật vật, trừ bỏ tình cảm ra, còn có thứ gì khác chứ?

Nếu như là chuyện công việc, Lâm Cần cũng chẳng phải người mới ra ngoài xã hội, kiên cường của hắn đủ để vượt qua bất luận gian khó gì, điểm ấy, từ lúc hắn mới ra trường đã nhìn ra được rồi.

Là dạng người gì mà có thể khiến Lâm Cần mất tinh thần tới vậy, ban nãy, y thậm chí còn thấy được trong mắt hắn hận ý.

Là dạng tổn thương gì, lại có thể khiến Lâm Cần nảy sinh hận ý?

Giang Duy cau mày, không yên lòng bước đi.

Cúi đầu, đá bay hòn đá nhỏ ven đường, ở phía bên kia, dưới ánh đèn lộ một bóng người quen thuộc.

Cũng tới 12giờ rồi, hắn không phải nhàm chán quá đấy chứ?

Giang Duy trong lòng thầm nói, nhưng cước bộ không khỏi nhanh hớn, còn chưa đi tới trước mặt người đó, đã vội mở miệng –

“Này, không ở nhà nằm giường ấm, chạy ra ngoài này làm gì?”

Lí Hiên một phen kéo y ôm lấy, cũng không để ý tới phàn nàn của y, vòng tay chế trụ y, không biết là ai truyền tới hơi ấm tới ai nữa.

“Thế nào?” Hắn đem cằm đặt ở vai y, xấu xa mà ghì mạnh.

“Không thế nào hết,” Còn có thể thế nào chứ, Lâm Cần đúng là trở lại rồi, nhưng y không muốn nói, “Buông ra,” Giang Duy đẩy Lí Hiên, lại đẩy không ra, “Giữa đường giữa chờ, ôm ôm ấp ấp, còn ra thể thống gì!”

“Thôi đi,” Lí Hiên trở mình xem thường, “Tối đêm rồi, còn có ai nhìn người chứ.” Hắn vẫn là đang ôm lấy Giang Duy, chẳng chút lỏng tay.

“Sao thế?” Giang Duy gợi khóe môi, cười gian nói, “Nầy, không lẽ không có ta nằm bên, ngủ không được hử?”

“Em cứ tự đề cao mình đi, tôi1 còn đối em, không có sẽ không sống nổi nữa đấy.”

“Thật ra a, không ai trên thế gian này, vì thiếu vắng một người mà không sống nổi a.”

“Sao tự dưng cảm xúc dạt dào vậy? Cùng Lâm Cần có quan hệ gì không?”

“Hắn không nói, lại càng làm ta thêm tưởng tượng thôi,” Giang Duy đẩy Lí Hiên ra, nắm tay hắn, chậm rãi tiêu sái, “Vừa nhìn qua, nhất định là bị ai tổn thương rồi…”

“= = Lại là em tưởng tượng ra đi?”

“Ân, chắc là nữ nhân nào đi, phù hợp với tiêu chuẩn kén vợ của Lâm Tử, cũng chỉ có vài điểm là hắn không ưa thôi, nhưng mà hai người kết giao, chính là Lâm Tử ngại ngùng, cho nên không nói cho ta biết hắn có bạn gái, sau đó, nữ nhân kia nhất định đã làm chuyện gì đó khiến Lâm Tử tức giận, bằng không sẽ chẳng khốn đốn đến vậy, nhất định là ăn bám Lâm Tử rồi, bằng không cũng là gián điệp thương mại, nếu không cũng là bắt cá hai tay.”

“Ân, tưởng tượng của ngươi cũng thật phong phú đi.” Phong phú tới mức trên đầu hắn cũng đã có vài con quạ bay qua…

“Mười phần nhất định đúng tám.”

“Không hiểu tám phần kia là ngươi chắc chắn như nào?”

“Hahaha,” Giang Duy cười cười, bao nhiêu tiếu ý ban nãy liền thu lại, “Mặc kệ là nguyên nhận gì, cái nữ nhân kia cũng thật ngu ngốc, có thể khiến Lâm Tử để tâm tới, trên thế gian này có không nhiều đâu…” Y hạ giọng, tựa như đang thương cảm Lâm Cần.

“Bức ảnh của Lâm Tử ngươi từng xem qua rồi chứ?”

“Ân, lớn lên rất đẹp trai.” Da trắng nõn, ngũ quan đường nét rõ ràng, để lại ấn tượng sâu sắc cho người ta chính ánh mắt cương quyết nhưng lại trong veo.

Giang Duy cười khẽ, “Haha, khi đó chính vì thế mà bọn ta rất hay có ẩu đả ở trường đó.” Lớn lên đẹp trai không phải lỗi của hắn, nhưng câu dẫn người ta thì lại là tội ác tày trời đó.

“Kia, nhất định là rất nhiều nữ nhân vất vả theo đuổi hắn đúng không?”

“Là đương nhiên, bất quá a, khả năng mưu kế của tiểu tử kia không thương, nguyên bản hắn thích con gái tóc dài phiêu bồng, ôn nhu, nhàn thục, ta nói qua ngươi a, hi vọng của hắn chính là tìm được một bạch nương tử như Bạch Tổ Trinh, Triệu Nhã Chi*

ấy, lúc tìm bạn gái hắn lúc nào cũng áp cái hình mẫu ấy vào cả…” Lúc học đại học, hắn cũng vài lần luyến ái, bất quá cũng chỉ bởi hắn hết cách rồi thôi.

“…Triệu Nhã Chi kết hôn rồi mà…”

“Ai,” Giang Duy còn định nói gì đó nữa, nhưng không biết nên nói thế nào, Lâm Cần a, Lâm Cần, hi vọng hắn mau hảo hảo vực dậy đi, Lâm Cần như thế, y nhận không ra, cũng không muốn nhận.

“Đừng thở dài vậy, hắn cũng sắp ba mươi rồi, nếu không có chút chuyện tình cảm thất bại, hắn sống cũng uổng phí.”

“Ai nha nha, ta nói ngươi ấy, cái gì mà ba mươi chứ, Lâm Cần bằng tuổi với ta, chúng ta mới có hai bảy thôi đấy?” Cách ba mươi còn tới mấy năm lận a…

“Nga,” Lí Hiên cười cười, “Nhưng mà ta mới hai tư a ╮(╯_╰)╭” Ngụ ý chính là, các ngươi đã già rồi a…

“…” Giật giật, cái người này thật đáng đánh mà! “Lí Hiên, ta cảnh cáo ngươi, ta gần đây đối với con số rất nhạy cảm, ngươi tốt nhất suy nghĩ kĩ trước khi nói chuyện!”

“ = = Nhạy cảm gì chứ… = = Nữ nhân mới nhạy cảm chuyện tuổi tác, ngươi có gì mà lo lắng chứ?”

“Cút,” Giang Duy buông tay hắn, “Nnd, lão tử chính là một nam nhân ba mươi thành đạt đấy!!”

“…” Thật thế còn gì… = = Y tức giận gì chứ? “Được rồi, được rồi.” Lí Hiên nắm tay y lại, “Nhanh một chút, trời lạnh như này cũng chỉ có mình ngươi mới có tâm tình ở bên ngoài nháo.”

“ = =, bảo này,”

“GÌ?”

“Thật ra, ngươi là báo cáo láo tuổi đúng không?” Như nào lại thấy, Lí Hiên ở cùng y, hắn so với y có điểm lớn hơn a? Hành động càn quấy lúc nào cũng là hắn, thu thập sau lưng cũng là hắn a?

“…Về nhà đi, ta xem đầu óc ngươi bị trời lạnh làm đông cứng, hồ đồ rồi.” Kéo tay Giang Duy nhét vào túi áo chính mình, tuy là đối diện với gió lạnh buốt, nhưng đôi tay hai người vẫn ấm áp vô cùng.

Có lẽ là bởi tâm ấm áp đi.

Hết chương 40

* Triệu Nhã Chi:

Bình Đạm Sinh Hoạt - Chương 39: Dưới ánh đèn là con người quen thuộc