Chương 52: Ngoại truyện 2

Dung Dung cũng không hiểu nổi tại sao mình lại đồng ý với anh, vừa nghĩ đến ngày mai cô đã muốn bại liệt toàn thân rồi.

Ngược dòng sự kiện.

“Hôm nay mẹ anh hỏi khi nào thì mình kết hôn.” La Trạc Kiệt cẩn thận dọ thám ý tứ của Dung Dung.

“Chẳng phải anh mới 26 tuổi thôi à? Sớm quá đúng không?” Dung Dung chau mày, cô không muốn nhanh như vậy đã bước chân vào nấm mồ hôn nhân đâu.

“Anh nhớ em chỉ nhỏ hơn anh 2 tháng.” Ý là không phải anh muốn kết hôn đâu, là cô đến tuổi kết hôn rồi. Giọng điệu nghe cực kỳ tẻ nhạt.

“Em 25, sinh nhật 26 tuổi của em còn chưa đến, tháng sau mới tính.” Thảo luận vấn đề tuổi tác trước mặt một người phụ nữ, người đàn ông này đem gϊếŧ cũng không tiếc!

“Mẹ nói hôm đó là ngày tốt.” La Trạc Kiệt giả vờ điềm tĩnh nói.

“Bây giờ mới đầu năm, ngày tháng còn nhiều mà.” Dung Dung đang bận đọc tiểu thuyết, không thèm ngẩng đầu lên, chỉ vứt lại một câu như thế. Anh ấy bị sao thế nhỉ? Không phải đã nói đợi hai người đủ tiền mua nhà rồi mới tính đến chuyện kết hôn à?

“Vậy ý của em là trong năm nay?” Mắt La Trạc kiệt sáng lên, giọng nói cũng cao lên vài đexiben.

“Em suy nghĩ đã, thời gian còn dư dả mà, phải không?” Dung Dung nói mát. Không phải cô không muốn về chung một nhà với anh, chỉ là không muốn thay đổi trạng thái hiện tại, hơn nữa cô hoàn toàn không cho rằng bây giờ mình đã chuẩn bị đầy đủ để trở thành một người mẹ hiền vợ tốt.

“Vậy để anh hỏi bố mẹ chúng mình, xem xem ngày nào thì tốt, bây giờ bắt đầu chuẩn bị là vừa.” La Trạc Kiệt hưng phấn vứt Dung Dung lại một mình, lập tức chạy ra ngoài gọi điện thoại.

“Ê…” Có la hét anh cũng giả vờ không nghe thấy, xấu xa! Ai là “bố mẹ chúng mình”? Nếu anh nói chuyện này với mẹ cô, năm nay cô phải lấy chồng là điều chắc chắn, mẹ cô muốn đẩy con gái ra khỏi nhà từ lâu lắm rồi. Dung Dung hơi bất lực, mẹ không chỉ một lần càm ràm trước mặt cô, bảo cô mau mau lấy chồng, nếu không chờ đến lúc hoa tàn ít bướm lại không ai thèm. Đùa nhau chắc! Lấy chồng rồi mới là hoa tàn ít bướm thì có.

“Bố mẹ đều nói tháng sau sinh nhật em trùng hợp cũng là ngày đẹp nhất năm nay, với lại cũng có ý nghĩa đặc biệt với chúng mình nên bảo anh mau thu xếp chuẩn bị

hôn lễ!” Một lúc sau, anh nào đó lại nhảy vào. Sao năm đó cô lại có suy nghĩ anh rất chính chắn nhỉ? Dung Dung đỡ trán. Bây giờ cô có thể trả hàng không?

“… …” Bố mẹ hai bên lên tiếng cả rồi, cô còn nói gì được nữa? Không sợ bị đánh chết chắc? Dung Dung cực kỳ nghi ngờ anh nào đó đã có âm mưu từ sớm. Có điều, cho dù bây giờ vạch trần anh, cô cũng khó lòng thoát được, cho nên chẳng cần phí sức làm gì. Thực ra, có lẽ cũng đến lúc cô nên lấy chồng rồi.

“Đi ăn cơm thôi!” Nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của cô nào đó, La Trạc Kiệt rất không phúc hậu bật cười, sau đó đưa bàn tay phải đầy đặn, vỗ nhẹ cho cô nào đó tỉnh lại.

“Ờ.” Cô nào đó miễn cưỡng đưa tay trái cho anh, sau đó bị kéo dậy. Hai người nắm tay cùng ra khỏi phòng của cô nào đó.

…..

Trong lúc hồi tưởng lại sự việc Dung Dung vô tình ngủ quên mất, chiếc điện thoại luôn cầm trong tay theo thói quen chợt sáng lên: “Kiệt: Anh rất mong chờ đến ngày mai, ngủ ngon nhé!”

Mới sáng sớm Dung Dung đã bị ép phải rời giường, sau đó mơ mơ màng màng bị đẩy đến trước bàn trang điểm giống như một con búp bê mặc cho người ta muốn làm gì thì làm.

“Này! Cậu chưa tỉnh ngủ nữa hả?” Văn Tuệ vừa bước vào liền nhìn thấy cô nào đó đang ngủ gật.

“Các cậu đến rồi à? Quà đâu, quà đâu! Mỗi người hai phần nhé!” Thấy bạn thân đến, mắt Dung Dung ngay lập tức có tiêu cự.

“Biết rồi, biết rồi! Định bớt một phần, nhưng xem ra không thành rồi.” Văn Tuệ hết cười nổi lắc đầu.

“Không ngờ cuối cùng cậu và cậu ấy cũng về chung một nhà.” Trinh Nhan vẫn còn thành kiến với La Trạc Kiệt, “mà thôi, cậu thích là được, nếu cậu ta dám bắt nạt cậu thì cứ nói với mình, để mình dọn dẹp cậu ta!”

“Đúng thế, bọn mình luôn luôn ở phe của cậu!” Thang Tuyết Phân khó có một lần nói được câu cảm động như thế.

“Mình biết mà!” Thật lòng mà nói, Dung Dung vô cùng hạnh phúc khi có những người bạn như thế này, lúc nào cũng sát cánh bên cô.

Thế là hội chị em mải mê tám chuyện, nói với nhau những câu thân thiết, cùng Dung Dung trải qua khoảnh khắc cuối cùng của quãng đời thiếu nữ.

“Chú rể đến rồi, các chị em! Chuẩn bị sẵn sàng!” Trinh Nhan dẫn đầu, hội chị em hăm he chuẩn bị quẫy tung nóc một phen. Dung Dung đỡ trán, cô cũng đoán được chút ít người đang đứng ngoài cửa kia hôm nay sẽ bị ăn hành đến mức nào. Ài, thôi, anh tự mình cầu phúc đi!

“Sao? Chưa chính thức vào cửa đã bắt đầu đau lòng cho người ta rồi? Hay mình ra đó bảo các cậu ấy giơ cao đánh khẽ nhé?” Văn Tuệ nhìn cô nào đó bên trong này có vẻ đứng ngồi không yên.

“Ài, để các cậu ấy quẫy đi, khó có được một lần để điên mà, chắc anh ấy không để ý đâu.” Anh không phải một người hay để bụng, về điều này thì cô biết rõ.

“Ớ? Hình như không có động tĩnh gì nữa? Để mình mở cửa xem thử.” Văn Tuệ mở hé cửa, vậy là một đám người ngay lập tức tràn vào. Văn Tuệ bị trận đánh úp đột ngột ập đến dọa sợ ngây người.

Dung Dung ngồi trên giường của mình, nhìn nhân vật dẫn đầu vừa bước vào, cố gắng để không một cảm xúc nào biểu hiện ra trên gương mặt. Có điều những ngón tay đặt trên giường bên dưới lớp váy cưới đã tiết lộ tâm tình của cô lúc này.

“Anh đến đón em.” Anh mỉm cười, sau đó đưa tay phải ra. Thế là đám con trai phía sau bắt đầu ồn ào lên, có người còn huýt sáo.

“Thế thì đi thôi!” Dung Dung nhìn thấy bố mẹ đứng sau La Trạc Kiệt gật đầu với mình, sau đó cô mỉm cười, dứt khoát đưa tay trái ra. Tiếng huýt sáo càng thêm sôi nổi.

…..

Bị hành hạ cả một ngày, giờ phút này hai người cuối cùng cũng có thể ngồi trong phòng cưới tận hưởng không khí yên ả của thế giới hai người. Dung Dung đảo mắt quanh phòng, cảm thấy ấm áp vô cùng, rèm cửa và vật dụng trong phòng cùng tông màu ấm, nhân vật hoạt hình Totoro mà cô yêu thích được trang trí khắp nơi, vừa nhìn đã biết do anh nào đó có lòng chuẩn bị, tất nhiên, ngoại trừ drap giường và chăn nệm màu đỏ ra. Dung Dung cảm động nhìn anh nào đó đang lén lút quan sát vẻ mặt cô.

“Ha ha, mồ hôi đầy người, em đi tắm trước đã, có việc gì nói sau nha.” Ừ, bầu không khí quá mức cổ quái, cô nào đó quyết định tìm cơ hội thoát thân. Đêm tân hôn, mấy đoạn miêu tả ướŧ áŧ trong ngôn tình, thật không ngờ bản thân cô cũng sắp trải qua hoàn cảnh lúng túng như vậy. Dù chưa ăn thịt heo cũng đã nhìn thấy heo chạy, có điều hình như thực tế và lý thuyết có sự khác biệt xa quá? Thôi không nghĩ nữa, bấn gần chết rồi.

“Đến phiên anh, em xong rồi.” Dung Dung mặc đồ ngủ màu hồng cực kỳ bảo thủ, nội y màu đỏ gợi cảm gì đó do đám bạn bè chết tiệt kia tặng cô không cần do dự vứt hết rồi.

“Ừ, nếu em buồn ngủ cứ ngủ trước đi.” La Trạc Kiệt thấy cô đang ngáp trộm.

“Ừ.” Dung Dung ngồi xuống giường, nỗ lực kháng cự sức hấp dẫn của thần ngủ, chẳng qua so với anh chồng mới cưới thần ngủ tỏ ra áp đảo hơn hẳn, không cầm cự được quá 3 phút, Dung Dung đã bại trận hoàn toàn.

Lúc La Trạc Kiệt bước ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy cô vợ mới cưới của mình rất không tích cực vứt mình lại. Anh cười nhẹ, sau đó nhẹ tay nhẹ chân leo lên giường, sợ làm ồn sẽ đánh thức cô dậy. Chẳng qua, tính một đằng ra một nẻo, Dung Dung kéo chăn lên ngủ ngon lành, mặc dù tiết trời mùa xuân không mang theo hơi lạnh, nhưng nếu không đắp chăn vẫn dễ bị cảm. Bất lực, La Trạc Kiệt một tay ôm cô, một tay vạch chăn chui vào.

“Hừ…” Cô vợ cực kỳ quan tâm đến chất lượng giấc ngủ mơ màng giãy nãy, gương mặt đang yên lành cũng bị ngủ thành bánh bao. La Trạc Kiệt thấy thế, hôn nhẹ lên má trái cô một cái, thế là cô nào đó bị quấy rầy theo thói quen vung tay kháng cự, vẻ mặt lại càng giống bánh bao hơn.

La Trạc Kiệt vuốt ve má cô, cô nào đó không hiểu lãng mạn là gì tiếp tục giãy nãy, chỉ muốn đưa tay đẩy tên khốn nào đó đang quấy rầy mình. La Trạc Kiệt khẽ cười, bắt lấy bàn tay không chịu yên của cô, sau đó phủ người hôn lên môi cô, cuối cùng vẫn chưa thỏa mãn liếʍ thêm một lúc nữa.

“Hừ…” Sự làm loạn không ngừng nghỉ khiến cô nào đó hơi tỉnh ngủ một chút, thế là La Trạc Kiệt cũng nằm xuống, ôm lấy cô vợ thân yêu vẫn đang ngọ nguậy, nói khẽ vào tai cô: “Đi ngủ thôi!” Cô nào đó cũng mơ màng “ừ” một tiếng, lập tức ngoan ngoãn lại. La Trạc Kiệt cứ thế im lặng nhìn vợ mình, rồi nhắm mắt ngủ lúc nào không biết.