“Cá, cậu không được khỏe hả?” Đàm Kiện luôn là một người rất tinh tế, rõ ràng cậu ấy đã nhận ra vẻ khác thường của tôi.
“Không có, chắc nắng quá nên không thoải mái thôi.” Tôi ngẩng đầu nhìn mây trôi lơ đãng trên trời, trợn mắt nói dối là sở trường của tôi luôn rồi. Chẳng qua là, thừa nhận đi thôi, tôi đang ghen, lại còn hết lần này đến lần khác ghen vì cùng một người nữa chứ.
“Vậy cậu cần nghỉ một lát không, dù sao cũng chẳng có việc gì làm, lười biếng một chút không sao đâu.” Đàm Kiện lo lắng nói.
“Không sao, mình không nhác việc đâu, bọn mình tiếp tục tuần tra thôi, xem xem có gian hàng nào thú vị đến ngó nghiêng thử.” Tôi thật sự không nhác việc đâu, tôi chỉ mượn việc công làm chuyện riêng thôi.
“Ừ, cũng được, nhưng nếu không khỏe thật nhớ nói nhé. Còn nửa tiếng nữa hai đứa mình mới được thay ca đấy.” Đàm Kiện đành bất lực đáp.
“Rồi mà, đi đi.” Tôi vực dậy tinh thần, còn ba mươi phút nữa sẽ được giải thoát, kiên trì chiến đấu đến cùng là vinh quang.
“Hết giờ rồi! Mình về gian hàng của lớp đây.” Tôi vẫy tay tạm biệt Đàm Kiện. Về người nào đó ấy mà, không thèm nghĩ đến cậu ấy nữa.
“Ai ya, mấy người đẹp, mình về rồi đây! Sao, làm ăn phát đạt chứ?” Tôi ôm vai lớp phó, ngả ngớn hỏi.
“Cá này, cậu bị thứ gì kí©h thí©ɧ vậy? Sao hôm nay trông giống hệt lưu manh thế?” Lớp trưởng nửa đùa nửa thật lên tiếng.
“Sặc, bị cháy nắng chứ làm sao! Cậu để mình ra sau ngồi nghỉ một lát là bình thường lại ngay.” Tôi thuận thế tìm chỗ ngồi xuống. Đến tôi cũng chẳng biết mình bị thứ gì kí©h thí©ɧ nữa, vừa nghĩ đến việc cậu ấy xem mình như không khí liền cảm thấy bí bách khó chịu.
“Xì, muốn lười biếng cứ nói thẳng, có điều bọn mình cũng có bảo cậu phải trực, chẳng lẽ bọn mình trông giống người thiếu nhân tính đến vậy à?” Lớp trưởng liếc tôi một cái.
“Ha ha, bạn Cá này, vừa nãy có người đến, bảo là muốn mua đồ do bạn làm đấy.” Vương Doanh Chi bụng đầy ý xấu xáp đến gần.
“Ai?” Tôi cau mày, dù sao cũng không phải cậu ấy đâu.
“Hắc muội chứ ai! Cậu ấy mang theo vệ sĩ đến, vừa đến đã lớn tiếng ‘mình thầu toàn bộ đồ do bạn Cá làm, La Trạc Kiệt trả tiền!’, cậu nói xem, cậu ấy có giống chị đại xã hội đen không chứ?” Cậu ấy giống chị đại xã hội đen hay không tôi không biết, có điều mình thấy cậu giống bồ nhí của anh đại xã hội đen đấy, đủ gian xảo!
“Thật á? Thế sao mình không biết?” Thang Tuyết Phân không làm người ta bất ngờ với biểu cảm mắt chữ O mồm chữ A.
“Cậu đi vệ sinh rồi.” Vương Doanh Chi lạnh lùng đáp.
“Mình muốn hỏi là có được trích phần trăm không?” Gặp chiêu nào xào chiêu đó, tôi mỉm cười hỏi lớp trưởng vẻ mặt hớn hở chuẩn bị xem kịch đang đứng bên cạnh.
“Không có!” Lớp trưởng quả quyết thông báo, “vì lớp phục vụ là điều nên làm!” Lớp trưởng thâm thúy vỗ vai tôi.
Tôi không nói nữa, ai thèm quan tâm đến chuyện trích phần trăm đâu chứ? Mấy đồng tiền lẻ có thể trích được bao nhiêu phần trăm? Nhưng mà mua mấy món phụ kiện đó, Hắc muội cố ý thị uy hay là…
“Cá, bọn mình cũng nên chuẩn bị thôi, đám Châu Mẫn đi trước hết rồi. Đúng 5 giờ bọn mình phải có mặt ở Dật Nghênh ăn tiệc, sau đó 7 giờ chương trình văn nghệ sẽ bắt đầu.”
“Ờ, được, vậy bọn mình về ký túc xá trước nhé!” Tôi quay đầu nói với những người khác, sau đó đi cùng Vương Doanh Chi về phòng. Thôi, chuyện khác từ từ tính, bây giờ nên nghĩ xem tối nay nên múa thế nào cho đẹp mắt trước đã.
Cánh gà phía sau hội trường.
“Thê thảm rồi, sao mình vẫn run lập cập thế này chứ? Rõ ràng đã diễn một lần rồi mà.” Châu Mẫn và tôi len lén nhìn khán giả dưới sân khấu, quả nhiên lần này đông vui hơn lần trước rất nhiều.
Lần trước chúng tôi gần như là tiết mục cuối cùng, lúc đó vốn chẳng còn lại bao nhiêu người, mà lần này, chúng tôi được xếp thứ 3, hai tiết mục trước một do đội hợp ca của trường biểu diễn, một do trường mời nghệ sĩ chuyên nghiệp về biểu diễn, muốn chúng tôi không căng thẳng là việc còn khó hơn lên trời.
“Không sao đâu, thả lỏng đi!” Tôi bóp tay cậu ấy, động viên cậu ấy, đồng thời động viên chính mình luôn.
“Đi thôi nào!” Cái nên đến thì vẫn phải đến.
Lúc đứng trên sân khấu, tôi có thể cảm nhận được toàn thân mình đang run khẽ, vẫn căng thẳng quá đi.
Âm nhạc nổi lên, tiết tấu quen thuộc khiến chúng tôi vô thức hòa mình vào điệu múa, mỗi động tác đều không cần suy nghĩ gì cả, phản xạ có điều kiện của đại não đã thay chúng tôi phản ứng rồi.
“Phạch phạch phạch…” Tiếng vỗ tay đột ngột vang lên đánh thức tôi, cảm giác như thể tôi và những người khác trong nhóm đều cùng đứng hình, sau đó tôi mới nhận ra bài múa đã kết thúc rồi, lúc nãy giống như trúng bùa vậy, không thể tưởng tượng nổi.
Cúi đầu nhìn phía dưới sân khấu, tôi phát hiện hàng ghế đầu có không ít camera, sau đó lại nhìn thấy hình như La Trạc Kiệt đang cầm máy quay hướng về vị trí chúng tôi đang đứng! Tôi kinh ngạc, muốn nhìn kỹ hơn thì bị một giọng nói nhỏ sau lưng giục mau mau đi xuống, vậy nên đành phải theo mọi người xuống khỏi sân khấu.
Mơ mơ màng màng đi thay đồ, lại nhàn nhã đến phòng vệ sinh tẩy trang, đến lúc chúng tôi trở về lớp, chương trình văn nghệ đã diễn ra được một nửa rồi. Hồng Huy giữ sẵn chỗ ngồi cho tôi, thế nên tôi không phải chạy lăn tăn tìm chỗ giống những người khác trong nhóm.
“Lúc nãy Đới Sinh qua đây, cậu ấy nhắn bọn mình trưa mai cùng nhau ăn cơm. Cậu ấy nói dù sao chiều mai cũng nghỉ học, con dân lớp Thực nghiệm 1 ngày xưa tụ tập ăn nhậu một bữa, sắp lên lớp 12 cả rồi, bây giờ không xả láng lại phải đợi sau khi thi đại học xong. Cậu tính thế nào?” Vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ, Hồng Huy đã kề vào tai tôi thì thầm.
“Mình sao cũng được, chủ yếu là cậu thôi. Cậu muốn đi không?” Nói thì nói thế, trên thực tế chính tôi cũng rất mâu thuẫn, một mặt tôi trân trọng thời gian được ở gần cậu ấy, cho dù không phải chỉ hai người với nhau cũng được; một mặt hình như hôm nay cậu ấy đang cố tình phớt lờ tôi, tôi bây giờ không muốn tiếp tục nhìn thấy vẻ mặt cậu ấy như thế nữa, vậy thì chi bằng không gặp còn hơn.
Hồng Huy trầm mặc một lát: “Đi đi, cậu phải đi với mình. Nếu cậu không đi mình cũng không đi.” Hiển nhiên rồi, sao cậu ấy nỡ với Châu Chí Ngạn được chứ?
“Đi thì đi. Cậu nói với đám Châu Mẫn chưa?” Thì đi, nếu cậu ấy vẫn còn vẻ mặt thối hoắc đó, tôi sẽ bơ cậu ấy luôn.
“Nói rồi, các cậu ấy cũng nói nếu không có gì bất ngờ thì sẽ đi.” Thế thôi, tôi cần gì phải làm chuyện khác người gây sự chú ý.
“Vậy tối nay mình gửi tin nhắn báo với cậu ấy nhé?” Cậu ấy là ai không cần nhiều lời giải thích nhỉ.
“Tùy cậu!” Hồng Huy nghiêng đầu, ai ya thì ra Miss Perfect cũng có lúc ngại ngùng kìa!
Buổi trưa ngày hôm sau.
“High School Musical hay quá đi mất! Mình thích Troy lắm luôn!” Hâm mộ trai đẹp là không biên giới!
“Ừ ừ, về nhà mình phải tranh thủ xem ngay phần 2 mới được!”
Bởi vì lãnh đạo vẫn còn ở lại tham quan trường, nếu trong trường vắng ngắt không một bóng người sẽ có phần khó coi, nên nhà trường lùi việc nghỉ học lại nửa ngày, tổng động viên tất cả học sinh đến lớp tự học. Chẳng qua trên có chính sách dưới có đối sách, chúng tôi đóng cửa lại, kéo luôn rèm cửa, trong lòng tính toán làm chuyện gì ai chẳng biết, nhưng giáo viên cũng không thể nói gì, nếu đang phê bình bị các vị lãnh đạo nhìn thấy, tiếng xấu là tiếng xấu của toàn trường.
“Bọn mình đi nhanh đi, đợi trước cổng phải không?” Nhìn quần chúng ăn dưa túm năm tụm ba nói chuyện tíu tít sau lưng, tôi cảm thấy mình nên có trách nhiệm cảnh tỉnh mọi người một chút.
“À, ừ nhỉ, suýt nữa quên mất thời gian.” Nhìn vẻ mặt như vừa mơ ngủ tỉnh dậy của các cậu ấy, tôi bưng tay đỡ trán.
“Người đâu? Đàm Kiện sao chỉ có mình cậu thế?” Ra đến cổng chúng tôi phát hiện chỉ có một mình Đàm Kiện đứng chầu ở đây.
“Mọi người đi trước hết rồi, mình ở lại đợi các cậu.” Tôi biết ngay mà, nhất định là chúng tôi trễ đến mức không thể trễ hơn.
“Vậy giờ đủ cả chưa?” Mong rằng chúng tôi không phải những người đi trễ nhất!
“Đủ hết rồi, bọn mình đi thôi!” Một câu nói của Đàm Kiện đã đạp đổ hy vọng mong manh của tôi.
“Mấy người đẹp đến đủ rồi à.” Đới Sinh ra hiệu cho nhân viên phục vụ chuẩn bị dọn món lên.
“Ha ha, nhân vật chính là phải xuất hiện cuối cùng!” Xin luôn đấy, đừng có đã trễ còn ra vẻ hùng hồn thế này được không, mất mặt lắm rồi?!
“À, từ từ hãy ngồi nhé, con trai một bàn con gái một bàn thì còn gì vui nữa? Bình thường ngày nào chẳng gặp nhau đã đủ mệt rồi.” Đới Sinh lớn tiếng, cản lại cả đám chúng tôi đang chuẩn bị ngồi xuống.
“Cá, cậu qua bên này, Tuyết Phong cậu với mấy thằng khác sang bên kia.” Tôi nhìn về phía một chiếc bàn khác, chỉ thấy hai bạn nam đối diện mình vừa chuẩn bị đứng lên đã vội vàng ngồi xuống.
Tôi kéo Hồng Huy sang đó ngồi, vị trí dựa vào tường, rồi nháy mắt với Châu Chí Ngạn, ý bảo cậu ấy mau sang đây. Đến lúc nhìn thấy Châu Chí Ngạn đã hiểu ý mình đến ngồi bên cạnh Hồng Huy, tôi mới nhận ra vị trí bên cạnh mình cũng đã có người ngồi, quay đầu lại xem, thì ra là La Trạc Kiệt, là trong dự liệu hay bất ngờ đây, ngay cả tôi cũng không rõ nữa.
“Hi!” Lần này cậu ấy còn chủ động chào tôi cơ đấy.
“Hi!” Tôi qua loa chào lại rồi nghiêng đầu nói chuyện với Hồng Huy, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt gϊếŧ người của người ngồi bên cạnh cậu ấy. Tôi còn lâu mới yếu đuối như thế, bởi vì cậu ấy lơ mình mà tâm trạng xuống dốc, đợi cậu ấy vẫy tay một cái liền như chó con vui vẻ chạy đến. Chẳng việc gì phải tự hạ thấp lòng tự tôn của mình đến thế.
Nhưng mà… ánh mắt của tôi cứ không kiểm soát được hướng về bên ấy, vừa nghĩ đến vẻ mặt thất vọng của cậu ấy liền cảm thấy mình tội ác tày trời. Tôi rất muốn biết rốt cuộc ngày hôm qua cậu ấy làm sao vậy, cậu ấy và Hắc muội là thế nào với nhau, có điều tôi không mở miệng nổi, cũng chẳng có tư cách gì để hỏi. Tôi giới thiệu với Thang Tuyết Phân cậu ấy là “bạn học cũ”, chẳng phải cũng có nghĩa là bản thân đã định vị cậu ấy chỉ là “bạn học cũ” thôi sao? Loại quan hệ so với bạn bè còn xa lạ hơn!
“Cá!” Đột nhiên nghe thấy tiếng Đàm Kiện gọi, tôi vô thức quay đầu lại nhìn.
“Tách!” Luồng ánh sáng mạnh thình lình lóe lên khiến tôi theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, đến lúc tìm lại được phản ứng của mình, tôi mới muộn màng nhận ra mình lại lần nữa lên thớt. Tại sao lúc nào mình cũng ngốc thế nhỉ? Tôi thầm nhục mạ chính mình.
“Bao tự nhiên luôn, Cá ơi, Kiệt ơi mở bluetooth đi, mình gửi qua cho hai người.” Đàm Kiện vô cùng hưng phấn, nếu không phải mọi người đều nhìn vào đây, tôi nhất định sẽ dạy dỗ cậu ấy một trận.
“Cá với Kiệt á? Xứng đôi đấy!” Hồ Gia Lạc tụm lại xem hình chụp, sau đó sâu xa lên tiếng khen ngợi.
“Giờ cậu mới biết? Quá lạc hậu!” Lý Cẩm Bội mình đắc tội với cậu hả? Cậu nói thế sẽ làm người khác hiểu lầm đây?!
“Ồ…” Nhìn đi, hiểu lầm hết rồi kìa. Thế là thêm lần nữa tôi cảm nhận được gương mặt mình nóng rẫy lên, tôi còn không dám quay đầu nhìn người bên cạnh luôn, có điều cũng đoán được chắc cậu ấy không khá khẩm gì hơn mình đâu.
“Ai bắt nạt Cá nhà mình đấy?!” Hồng Huy đập bàn đứng dậy. Hô hô, quả nhiên là BFF! Miss Perfect vừa lên tiếng, uy danh chấn động bốn phương, cả gian phòng đột nhiên im phăng phắc.
“Ngồi xuống đi!” Tôi kéo cánh tay cậu ấy, lần này hay rồi, tuyệt đối không có người nào dám giành cậu ấy với Châu Chí Ngạn đâu, ít nhất đám con trai có mặt ở đây hôm nay sẽ không.
“Reng” điện thoại vừa kêu vừa rung, thì ra Đàm Kiện gửi hình. Tôi nhìn tấm hình, vô thức bấm vào phím tải xuống, sau đó lưu lại. Nhận ra hành động không thèm qua đại não kiểm soát của mình, thực ra tôi cũng bị dọa, thì ra tôi đã luyện thành thói quen này rồi, vô thức lưu lại tất cả mọi điều liên quan đến cậu ấy, giống như cuốn nhật ký kẹp trong sách Anh văn của tôi vậy, mỗi một trang đều có hình bóng của cậu ấy, ngay cả những chi tiết vụn vặt từng lần gặp gỡ tôi cũng ghi lại kỹ càng. Chẳng có cách nào phủ nhận bản thân mình quan tâm đến cậu ấy rất nhiều, chỉ là đang tỏ ra kiêu ngạo, không chịu trực tiếp thừa nhận trước mặt người ta mà thôi. Bởi vì cậu ấy im lặng, cho nên tôi cũng lựa chọn không mở lời. Tôi hiểu tâm ý của cậu ấy, có điều tôi khó mà tiếp nhận cảm giác lúc gần lúc xa của cậu ấy, đặc biệt là sự xa lạ ngày hôm qua, nó khiến tôi có cảm giác giống như bị người ta tát một cái vào mặt, giống như những điều trước nay tôi cho là đúng bị người ta phủ nhận triệt để, thực ra chỉ có một mình tôi tình nguyện, giữa chúng tôi vốn chẳng có gì.
Bữa ăn này, cả tôi và cậu ấy đều trầm mặc, nghiêm túc mà nói là chúng tôi trầm mặc với nhau. Tôi sẽ nói cười với Hồng Huy, cũng sẽ chế giễu Châu Chí Ngạn đôi ba câu, thậm chí đùa giỡn với Đàm Kiện từ bàn khác sang cạn ly, nhưng lại không nói với cậu ấy câu nào, ngoại trừ N những câu “cảm ơn” sáo rỗng công thức, mà cậu ấy cũng như vậy.
Cậu ấy thực sự là một người rất chu đáo, món tôi muốn ăn, “trùng hợp” cậu ấy cũng thích ăn, luôn để nó quay đến gần chỗ ngồi của tôi; tôi vừa uống hết coca, “trùng hợp” cậu ấy cũng uống hết, sau đó tiện tay rót đầy cho tôi. Bạn nam bàn bên cạnh âm mưu rót bia vào ly của con gái, cậu ấy cũng rất thần kỳ hai ba câu đã đuổi người ta về. Cậu ấy cho tôi thấy được, có một loại cảm giác quan tâm, được che đậy bằng khoảng cách, nhưng lại khiến người ta ấm áp tận đáy lòng.
Tôi nghĩ mình thật sự không hiểu hết cậu ấy, tại sao có thể tỉ mỉ tinh tế hơn cả con gái như thế? Tại sao tâm trạng có thể dao động còn nhiều hơn cả con gái như thế? Thật không biết chúng tôi bây giờ được tính là gì nữa.