Một sáng sớm tôi bị cô chủ nhiệm gọi ra hành lang nói chuyện, nhìn thấy ám khí lờ mờ tỏa ra từ người cô, âm thanh nhỏ bé trong lòng tôi liền gào lên có chuyện, có chuyện rồi. Sau đó, khi đã nghe hết những điều cô chủ nhiệm nói, tôi lại cảm thấy cực kỳ căm hận cái miệng quạ đen của mình.
Sir Lâm qua đời, cô chủ nhiệm hỏi tôi có muốn đi đưa tang thầy hay không. Tôi ngẩn người.
Sir Lâm là boss nhà tôi, thầy là một ông chú trung niên 50 tuổi. Thầy đối xử rất tốt với tôi, bình thường trong tiết Lịch sử không sai bảo tôi làm cái này cái kia, cũng không bắt tôi đi thu bài tập, nói tóm lại tôi chính là vị cán sự bộ môn rảnh rỗi nhất, các bạn cán sự khác ai cũng hâm mộ tôi hết. Thầy ấy cái gì cũng tốt, nhưng tật xấu đàn ông khác có thầy ấy cũng có nốt: hút thuốc và uống rượu. Trước kỳ nghỉ đông, thầy phải nhập viện vì dịch tràn màng phổi, tôi có đến thăm, lúc ấy tinh thần thầy vẫn còn rất tốt, còn nói đùa với tôi. Sau đó, tôi nghe tin thầy được xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Kỳ nghỉ đông nghe người khác nói, gặp được thầy trên đường, sức khỏe cũng còn tốt lắm. Thế này, là sao vậy? Sao lại đột ngột như thế? Tôi cảm thấy khó mà chấp nhận được.
Buổi chiều tôi và người của lớp Lịch sử bên cạnh đi theo các thầy cô đến nhà Sir Lâm viếng thầy. Tôi gặp được người vợ thường ngày thầy hay khen đẹp, hôm nay cô tiều tụy đến thế này, so với hôm tôi nhìn thấy ở bệnh viện càng nhợt nhạt hơn. Cả con gái thầy nhỏ tuổi hơn tôi nữa, trước nay luôn là niềm tự hào của thầy, đôi mắt đỏ ửng của cô bé khiến người khác nhìn thấy mà đau lòng.
Chúng tôi đến trước linh cửu gặp Sir Lâm lần cuối, rất nhiều bạn nữ không cầm lòng được bắt đầu khóc thút thít. Tôi ngẩn ngơ nhìn thầy, không hề cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng không lăn nổi một giọt nước mắt. Lần đầu tiên tôi biết được, hóa ra sinh tử là một chuyện cách mình gần đến thế.
Tôi vẫn nhớ như in lần tổng kết toàn khối trước khi nghỉ đông, lẽ ra nên ở nhà tịnh dưỡng nhưng hôm ấy thầy lại đột nhiên đến trường, thầy còn nói với con bé đang ngồi cạnh cửa hông góc phía bắc của hội trường là tôi thế này: “Này, Dung Dung em ngồi ở đó à? Để tôi đóng cửa lại giúp em, sao có thể để Dung Dung nhà ta chịu lạnh được?” Nói xong liền bước đến khép cánh cửa lại, hoàn toàn không đếm xỉa đến giáo viên tổng phụ trách vừa phát biểu xong đang đứng gần đó, chuẩn bị đi ra ngoài. Tôi vẫn nhớ lúc tôi đứng trên bục nhận học bổng, phó tổng phụ trách là thầy còn tận tay phát giấy khen và tiền thưởng cho tôi. Vừa đi học trở lại, tôi không sợ chết gọi điện thoại cho thầy, thầy dặn dò tôi phải chăm chỉ học tập, không được phân tâm, thầy nói thầy sắp trở lại trường tiếp tục cùng chúng tôi học Lịch sử rồi. Những ký ức còn mới mẻ, rõ ràng đến vậy, tôi không cách nào tiếp nhận được việc người trong ký ức của mình đã thực sự trở thành ký ức. Loại cảm giác này, rất khó chịu, tôi cũng không muốn chịu.
Tôi biết con người ai rồi cũng lớn lên, cũng phải đối diện với việc người bên cạnh mình bất cứ lúc nào cũng có thể rời bỏ mình mà đi, nhưng biết không có nghĩa sẽ không đau lòng, không ray rứt. Tôi không tài nào không liên tưởng đến ông bà nội tóc đã bạc, lưng đã còng của mình, nghĩ đến rồi sẽ có một ngày như thế, lòng lại nhói đau.
Trân trọng người trước mắt, cho dù đó là tình thân, tình bạn, hay là tình yêu. Tôi không muốn phải hối hận.
Sau khi từ nhà Sir Lâm trở về, tôi cứ thấy cả người mệt mỏi, chẳng muốn làm gì cả, nhưng tôi không thể không ép buộc mình phấn chấn lên, bởi vì sau khi trải qua những việc này, cái người ta cần là một giai đoạn chuyển tiếp, không phải dùng để lãng quên, mà dùng để khắc ghi, khắc ghi một cách thật bình tĩnh.
“Ngạn: Cậu ổn đấy chứ?” Bạn nam đang điên đảo vì tình nào đó sau khi khủng bố điện thoại của tôi xong, dè dặt hỏi thăm.
“Cá: Không sao, chẳng qua muốn được lười biếng chút thôi.” Xem ra sự bất bình thường của tôi mấy hôm nay đã hù dọa không ít người, nếu không tại sao ngay cả tên nhóc kia cũng ra mặt.
“Ngạn: Nén bi thương nhé, cậu ấy lo cho cậu lắm.” Tôi biết chứ, tôi biết Hồng Huy rất lo cho tôi, cậu ấy không đến gần tôi vì cậu ấy hiểu rằng nhiều lúc những lời an ủi lại càng khiến người khác đau lòng nhiều hơn, vậy thì chi bằng yên tĩnh bầu bạn bên cạnh.
“Cá: Ừ, thật không sao đâu, mình mà yếu nhớt như vậy à. Cảm ơn cậu!” Ít nhiều cũng nên vực dậy tinh thần của mình rồi, có điều trước khi làm điều đó, để tôi đi tìm thần ngủ hàn huyên trước đã.
Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi lại giống như trước đây, gặp người nào cũng ra lời tổng động viên “chào buổi sáng nhé”, vậy là mọi người lại thêm một phen hết hồn, ha ha, tôi quả là niềm vui của mọi nhà mà. Thế nên, mọi thứ đã hồi phục lại quỹ đạo trước nay của nó rồi nhỉ?
Lớp tôi nhanh chóng có giáo viên Lịch sử mới, nghe đồn cô sẽ theo chúng tôi đến hết lớp 12, hơn nữa cô còn là một trong bốn nhân vật danh tiếng nhất trường cấp ba số 3 Sir Lâm thường nhắc đến, vừa nhìn đã biết ngay không phải nhân vật tầm thường. Cách giảng bài của cô rất sắc bén, chỉ cần một câu đã đi thẳng vào trọng điểm vấn đề, học sinh chỉ cần nghe cô giảng bài là được, hoàn toàn không cần giở sách làm gì. Có điều, một cô giáo hay ho như vậy, tôi lại không tài nào thích được.
Chập choạng tối, cơm chiều đã ăn xong lại chẳng biết làm gì khác, thế là tôi quyết định đến thư viện giả dạng một học sinh ngoan ngoãn. Vẫn là chỗ ngồi cũ, và vẫn là người nào đó.
“Cậu cũng đến à?” Tôi nhẹ tay nhẹ chân kéo chiếc ghế bên cạnh cậu ấy ra, thấp giọng hỏi, sau đó không ngoài dự liệu được nhìn thấy biểu cảm bất ngờ của cậu ấy.
“Ừ.” Cậu ấy đáp một tiếng, sau đó mở miệng rồi khép lại, cuối cùng mới dè dặt hỏi tôi: “Cậu, không sao chứ?”
“Mình có làm sao à?” Tôi không vui trả lời. Cho xin đi, có cần người nào cũng phải như vậy không? Tôi cạn lời lắm đấy. Có điều, lúc này trong lòng lại cảm thấy có chút dễ chịu, tôi cứ nghĩ cậu sẽ không không hỏi đến cơ!
“Ha, vậy tốt quá rồi!” Cậu ấy ngại ngùng gãi đầu.
Tôi cầm quyển “Tạp chí văn nghệ thanh thiếu niên” đang đặt trên bàn lên, không để ý chút nào nụ cười ngây ngô của người nào đó. Có cảm giác như thể hai chỗ ngồi này đã trở thành vị trí độc quyền của chúng tôi, ngay cả mỗi một kỳ của quyển tạp chí này cũng vậy, cho đến khi cả hai cùng đọc xong nó.
“Phải rồi, hình chụp lần đi chơi trước mình lấy được từ chỗ các cậu ấy rồi, ngày mai cậu đưa USB cho mình mình copy lại cho cậu.” Lúc xuống cầu thang đột nhiên cậu ấy nói với tôi.
“Lần đi chơi vừa rồi á?” Tôi nghi ngờ nhắc lại ý chính của câu nói, sao lại có hình chụp vậy?
“À, lần trước đám lớp mình nhìn thấy mình với cậu, cho nên không cẩn thận chụp lại vài tấm.” Ách? Không cẩn thận? Đang lừa ai vậy?
“Ừ, ngày mai mình mang cho cậu, cảm ơn nhé.” Tôi cũng không muốn truy hỏi nữa, dạo này ngay kích động muốn phỉ nhổ tôi cũng không còn nữa.
“Điện thoại của cậu có nhận được tin nhắn hình ảnh không? Buổi tối mình gửi trước vài tấm cho cậu xem?” Đến dưới khu nhà A, cậu ấy có vẻ chần chừ rất lâu, cuối cùng kéo tôi đang chuẩn bị bước lên lại hỏi.
Tôi nhìn cánh tay đang giữ tay mình, mất hồn mất một lúc, “ừ, chắc là nhận được thôi, cảm ơn cậu.” Nếu vào lúc bình thường, tôi nghĩ mình sẽ vui mừng đến phát điên, bởi vì đây là lần đầu tên cậu ấy nắm… cánh tay tôi, haha, lần ở hiệu sách không được tính. Có điều hình như bây giờ tôi không tài nào vui nổi, cho nên tôi chỉ quay người bước lên cầu thang. Thậm chí người ở sau lưng mình đang có biểu cảm thế nào, tôi cũng chẳng buồn quản. Là vì ỷ vào việc cậu ấy thích mình nên mới làm thế à? Đến tôi cũng cảm thấy mình quá đê tiện!
Buổi tối!
Điện thoại vang lên hai tiếng “đinh đinh”, La Trạc Kiệt gửi đến cho tôi hai tấm hình. Tôi mở ra xem, tấm đầu tiên chúng bóng lưng tôi và cậu ấy đang sóng vai đứng xếp hàng, cự ly không gần không xa, hai người trong ảnh không quá xa lạ nhưng cũng không thể nói là thân mật, nhìn không giống ảnh chụp thông thường trong album, ngược lại rất giống hình đăng báo, là loại đã qua chỉnh sửa ấy. Tấm thứ hai chụp tôi và cậu ấy đang ngồi tàu hỏa, góc chụp ngiêng từ phía trước, lúc ấy chúng tôi đang nói chuyện, lúm đồng tiền nhàn nhạt của cậu ấy hiện lên trong hình vô cùng rõ nét, ánh mắt của hai người trong hình lại mang đến ấn tượng chúng tôi đang nhìn nhau say đắm, chẳng khác chút nào so với những cặp đôi yêu nhau. Xem xong hai tấm hình, tôi không thể không thừa nhận, lớp Thực nghiệm 2 đúng là một nơi ngọa hổ tàng long, tuy rằng hơi bàng môn tả đạo một chút.
“Kiệt: Cậu thấy sao? Mình thấy hình chụp cũng rõ nét lắm, dù mình không biết các cậu ấy chụp lúc nào.” Tôi gần như có thể mường tượng rõ ràng trong đầu vẻ mặt ngại ngùng của cậu ấy lúc này.
“Cá: Ừ, chụp chắc tay lắm, lớp các cậu đúng là dân chuyện nghiệp.” Nếu là bình thường tôi nhất định sẽ rủa thầm đám nhiều chuyện này. Chẳng qua dạo này, thôi không tính toán nữa.
“Kiệt: Ngày mai cậu đến thư viện nữa không? Nếu đến nhớ mang USB cho mình nhé.”
“Cá: Ừ, ngày mai mình có đến, cảm ơn cậu! Ngủ ngon nhé!” Thì thế, dù sao tôi cũng chẳng biết làm gì khác. Không bằng đến thư viện học hành chăm chỉ, có khi tâm trạng lại ổn định hơn không biết chừng.
Tôi mày mò danh bạ điện thoại, tìm đến số của Sir Lâm, tôi thần người một lúc, sau đó gửi tin nhắn đi: “Sir Lâm, thầy ra đi bình an nhé.” Dù quá rõ thầy ấy không thể nào nhận được tin nhắn, tôi vẫn cố chấp gửi nó đi, giống như tôi cố chấp không đời nào chịu xóa điện thoại của thầy vậy. Sau đó tôi đặt điện thoại xuống, cuộn vào chăn chờ giấc ngủ đến.
...
Thư viện.
“Cậu đến rồi.” Tôi kéo ghế ra, nhìn nụ cười quen thuộc của cậu ấy.
“Ừ.” Tôi đưa USB cho cậu ấy, “cảm ơn cậu trước.”
“Để tối này về nhà mình copy vào, mai sẽ trả lại cho cậu.” Cậu ấy nhận lấy USB từ trong tay tôi, “à, ngày mai cậu có đến không?” USB của mình làm con tin trong tay cậu, cậu có ý kiến thử xem mình có đến không?
“Có, nhưng cậu không cần vội đâu, mình không gấp mà, thật đấy.” Dù tôi có hứng thú với mấy tấm hình đó lắm, nhưng mà bây giờ quả thật không có tâm trạng thưởng thức.
“Cho cậu này.” Cậu ấy cầm chai sữa tươi trên bàn đưa cho tôi.
“Hả?” Tôi không hiểu nổi lý do của hành động này.
“À, là thế này, nghe nói trước khi ngủ uống sữa sẽ ngủ ngon hơn.” Cậu ấy hơi thấp thỏm.
“Cảm ơn cậu.” Tôi nhận chai sữa, miễn cho cậu ấy lại tiếp tục ngại ngùng. Chẳng qua là, mất ngủ là chuyện của mấy hôm trước rồi, hai ngày nay giấc ngủ của tôi khá có chất lượng. Tôi nghĩ tôi lại được hiểu thêm một chút nữa về cậu ấy: có thói quen dùng hành động thay cho lời nói, yên lặng ở cạnh tôi chính là cách thức an ủi của cậu ấy, đồng thời cũng xác nhận luôn lý do cậu ấy cứ hỏi tôi mãi có đến thư viện hay không. Có vẻ tôi nhặt được bảo bối rồi. Bỗng dung tôi có một loại kích động chỉ muốn ở lai thư viện mãi thôi.
Tôi đưa tay lật “Tạp chí văn nghệ thanh thiếu niên” đang nằm ở vị trí quen thuộc trên bàn, sự tinh tế của cậu ấy làm người ta không cách nào phát giác, thật sự không biết cậu ấy đã vì tôi làm bao nhiêu chuyện mà đến nay tôi vẫn chưa ngộ ra nữa.
Tôi ngẩng đầu lơ đãng nhìn áng mây nhiễm hồng bên ngoài cửa sổ, cuối cùng cũng tìm lại được ngày nắng rồi.