Chương 22: Dốc lòng học Toán

Xem ra kỳ thi giữa kỳ sắp tới nếu thành tích môn Toán của tôi vẫn phiêu du góc biển chân trời, lần triệu hồi tiếp theo của giáo viên Toán sẽ không còn là nét mắt hiền hòa vui vẻ thế này nữa.

Tôi giơ hai bàn tay ra nhẩm tính một chút, chỉ còn 9 ngày nữa, trừ hai ngày thứ bảy và chủ nhật, chỉ còn lại 7 ngày, tổng cộng phải học 5 chương, lần này thực sự phiền to rồi.

Thế là tôi chỉ có cách mặt dày ngày ngày lạc trôi đến thư viện, để người nào đó làm gia sư miễn phí cho mình.

Mặc dù tôi cũng biết mình có phần quá đáng, rõ ràng đã biết nhưng lại giả vờ ngốc, giống như đang lợi dụng người ta vậy. Nhưng thực ra, tôi dám tiếp xúc cự ly gần với cậu ấy thế này vì tôi biết chắc, trước khi chúng tôi tốt nghiệp cậu ấy sẽ chẳng thổ lộ gì với mình hết. Vậy nên thừa nhận luôn, tôi là người đê tiện.

Không biết những suy nghĩ này của tôi cậu ấy có thể đoán được bao nhiêu, có điều người ta đã vô cùng ăn ý lựa chọn duy trì im lặng rồi, cho nên tôi càng không thể nói thêm điều gì.

Trinh Nhan phát hiện thời gian này tôi và cậu ấy thường qua lại với nhau liền ra sức oanh tạc vào tai tôi không được thích La Trạc Kiệt. Tôi hỏi cậu ấy vì sao.

Cậu ấy nói La Trạc Kiệt và tôi không hợp nhau, cả hai chúng tôi đều quá bị động, tôi hợp với mẫu con trai tích cực chủ động, còn cậu ấy hợp với mẫu con gái hoạt bác, cởi mở hơn. Tôi nói với cậu ấy tôi và La Trạc Kiệt không có gì với nhau đâu, bảo cậu ấy cứ yên tâm. Thực ra những điều Trinh Nhan nói, không phải tôi không hiểu, chỉ là những điều trước nay tôi quan tâm vốn không phải hợp hay không. Theo tôi thấy, với chúng tôi bây giờ mà nói, tiêu chuẩn kén vợ chọn chồng của người trưởng thành nào là xuất thân, gia thế, quyền lợi gì đó đều là những điều chúng tôi không nên nghĩ tới vào tuổi này. Chỉ cần cảm thấy thích là được, mới 17 tuổi đầu như chúng tôi không dám nói đến chuyện tương lai, không phải chưa từng nghĩ đến tương lai, mà là vào quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp này, cuộc đời của chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu, ngoại trừ chính mình ai có thể đảm bảo được trong tương lai đó chúng tôi rồi sẽ thế nào?

Tiếc là, tôi không không có cảm giác đó với La Trạc Kiệt. Vậy nên lợi dụng cậu ấy khiến tôi cảm thấy rất tội lỗi, thấp thỏm không yên. Có điều, suy nghĩ dưới một góc độ khác, người này đã làm tôi mang tiếng xấu ở lớp Thực nghiệm 2, thế nên xem như chúng tôi hòa nhau.

Vì vậy, tôi an tâm thực hiện “chế độ nô dịch” với cậu ấy. Gọi là nô dịch, chẳng qua là cậu ấy giảng bài môn Toán giúp tôi, ra vài bài tập có độ khó trung bình bắt tôi làm, cuối cùng giúp tôi đoán đề thi, ứng phó cho qua kỳ kiểm tra sắp tới mà thôi.

Không thể không nói, La Trạc Kiệt là một gia sư miễn phí cực kỳ hoàn hảo. Dùng cách thức dễ hiểu nhất để giải bài tập có độ khó cao nhất, lại còn truyền thụ cho tôi vài bí kíp cá nhân để nâng cao khả năng sống sót qua kỳ thi. Hơn nữa tôi đặc biệt cảm thấy, điều thứ hai mới là điều quan trọng nhất, ha ha. Mà cậu ấy cũng nắm rất chắc trình độ của tôi, biết rõ bài tập có độ khó đến đâu thì tôi có thể làm được. Tuy cậu ấy luôn yêu cầu tôi phải làm xong sau đó nộp lại để mình chấm, quyết không cho tôi biết trước đáp án, bảo rằng nhất định sẽ bắt tôi cai bằng được thói quen xấu, suy luận ngược từ đáp án ra quá trình giải. Nếu bắt buộc phải nói xấu ông thầy này, chính là chữ cậu ấy quá xấu, một bài tập có mười chữ, lần nào tôi cũng hỏi đi hỏi lại ba bốn lần đây là những chữ gì.

Tất nhiên tôi cũng biết bài tập của cậu ấy hẳn không ít chút nào, vậy nên trước khi cậu ấy gập vở lại, tôi tuyệt đối không dám làm phiền.

Tuy có một thầy giáo tốt, nhưng học Toán với tôi vẫn là một quá trình hết sức gian khổ, nó không chút lưu tình đuổi cùng gϊếŧ tận tất cả những nơ ron thần kinh của tôi, đáng ghét hơn nữa, sau khi đuổi cùng gϊếŧ tận xong nó lại tự động bốc hơi sạch sẽ, không để lại trong đầu tôi chút gì.

Không sai, nó chính là thiên địch của tôi, không lý gì Vật lý và Hóa học tôi có thể học được, chỉ có môn Toán cả đời không thoát khỏi vòng luẩn quẩn xém rớt. Giáo viên dạy Toán bất lực nhìn tôi, tôi càng bất lực nhìn tờ đề thi.

Tôi đoán có lẽ La Trạc Kiệt cũng cảm thấy bất lực với mình, nhưng nể mặt tôi nên mới có ý tốt không nói ra. Vì vậy, tôi nghĩ đợi thi giữa kỳ xong sẽ mời cậu ấy một bữa cơm xem như cảm ơn. Tuy làm như vậy có vẻ quá khách sáo, nhưng suy cho cùng chúng tôi cũng chỉ là bạn học bình thường, tốt nhất không nên nợ nần

gì cậu ấy.

…..

Và rồi kỳ thì giữ kỳ đầy khủng bố cũng đến.

Do đã phân ban nên cách sắp xếp thứ hạng có khác biệt so với trước đây, cho nên tôi lại một lần nữa vinh hạnh bước chân vào phòng thi số 1. Vừa đặt chân đến cửa, nhìn ngang một cái, tôi phát hiện bên trong đều là những gương mặt quen thuộc, có điều lần này học sinh của lớp Thực nghiệm 2 chiếm ưu thế về số lượng.

Cả phòng thi nhốn nháo như chợ vỡ, đây là bằng chứng hoàn toàn thuyết phục minh họa cho sự thật, con trai cũng cực kỳ nhiều chuyện.

Đúng thế, tôi rất cố gắng không để ý đến vai trò cầm đầu của bạn học Hắc muội, có điều chính cậu ấy cũng nỗ lực bỏ qua sự khác biệt giới tính của mình, đồng thời bỏ qua luôn sự tồn tại ít ỏi đám con gái chúng tôi.

“Mình nói rồi mà, mức độ háo sắc ti lệ thuận với thành tích đấy, cậu xem Đới Sinh kìa, tối hôm trước vừa xem một đĩa phim A qua hôm sau đã thi được hạng nhất.” Không cần nghi ngờ, câu này do bạn học Hắc muội phát ngôn đấy.

“Con nhỏ da nâu chết tiệt kia, không phải tên cậu nằm ngay dưới tớ à? Không lẽ trước khi thi cậu cũng cùng anh Lâm nhà cậu làm gì gì đó hả?” Đới Sinh cậu thay đổi rồi, mấy câu nói mang đầy tính thô bỉ học như thế, lại có thể đi ra từ miệng cậu?!

“Ha ha, hai người các cậu đừng đấu đá qua lại nữa, tám lạng nửa cân cả thôi, hai người các cậu trùm nhất lớp mình rồi!” Người qua đường A của lớp Thực nghiệm 2 lên tiếng. Về việc hai cậu ấy là “trùm” gì, trực giác mách bảo tôi không nên biết thì hơn.

“Đúng thế, đúng thế.” Người qua đường B của lớp Thực nghiệm 2 phụ họa.

Sau đó, cả hội cười ồ lên.

Mấy đứa con gái phe thiểu số chúng tôi nghe đến nối hai tai đỏ bừng, muốn lên tiếng phản đối có điều người cũng ngại đứng dậy. Trước hết, không nói đây là đề tài nhạy cảm, quan trọng hơn phòng thi số 1 này chính là vùng trời của lớp Thực nghiệm 2, người ta người đông thế mạnh, chúng tôi chỉ là mấy đứa con gái quèn, đến nói cũng nói không lại người ta, việc động tay động chân càng không cần đề cập đến, vẫn nên an phận ngồi tại chỗ cầu nguyện giám khảo mau bước vào thì hợp lý hơn.

Vô tình nhìn thấy La Trạc Kiệt ngồi phía trước cười có vẻ áy náy nhìn mình, tôi cười lại với cậu ấy một cái, ý nói tôi không để ý, mới lạ ấy!

Từ lâu tôi đã nghe đồn có không ít giáo viên không hài lòng việc học sinh lớp Thực nghiệm 2 có nhu cầu tìm hiểu quá mức tích cực đối với những kiến thức về lĩnh vực này, hơn nữa còn không phân biệt là nam hay nữ. Xem ra, mấy bạn nữ ít ỏi của lớp Thực nghiệm 2 muốn sống tốt trong môi trường này phải tự xem mình là con trai luôn rồi.

Thực ra, tôi từng nghe nói con trai lớp Thực nghiệm 1 của mình ngày trước có công khai lập Hội “Chém gió 18+”, cũng nghe nói buổi tối đám con trai ở ký túc xá nam đã sớm rủ nhau đánh giá một lượt tất cả các bạn nữ trong lớp từ diện mạo đến body, tuyệt đối không chừa một centimet nào.

Có điều nghe là một việc, tận mắt nhìn thấy lại là việc khác. Tôi khó mà tiếp nhận nổi việc các cậu ấy công khai nói chuyện tìиɧ ɖu͙© trước mặt bàn dân thiên hạ thế này. Tôi cảm giác được mặt mình nóng rần lên, xem ra da mặt tôi cần phải tu luyện nhiều.

……

Thi xong môn cuối cùng quay trở về lớp đã thấy cán sự môn Toán chuyên cần y hệt Boss của cậu ấy đi phát bài thi. Tôi vội vàng giở bài thi của mình ra, cẩn thận xem từng phần. 101 điểm, bước đột phá mang tính lịch sử chính là đây, dù sao trước nay thành tích của tôi luôn chỉ dao động ở con số 90. Liếc qua bài thi của bạn cùng bàn, 120 điểm, hẳn đây là mặt bằng chung của lớp nhỉ? Có điều, không sao, làm người phải biết đủ, chỉ cần lần này người đội sổ không phải tôi là được, nguyện vọng của tôi đơn giản chỉ là không bị giáo viên gọi lên phòng nói chuyện nữa mà thôi.

Tôi đảo mắt một vòng quanh lớp xem có loại sinh vật mang tên giáo viên nào xuất hiện hay không, sau đó len lén lấy điện thoại từ trong cặp ra, nhẹ chân nhẹ tay nhắn tin cho người nào đó: “Cá: Mình thi Toán được 101 điểm, cảm ơn cậu! Mình định chiều nay mời cậu một bữa, cậu có thời gian không?”

Không đến 5 phút sau, điện thoại của tôi khẽ rung lên. Tôi mở ra đọc: “Kiệt: Được, chiều nay 5 giờ 30 đợi cậu dưới lầu A.”

…..

Khi tan học, tôi cố ý đợi mọi người ra về gần hết mới chậm rãi xuống lầu. Quả nhiên, nhìn thấy ngay người nào đó đang đứng cạnh vườn hoa đợi mình.

“Xin lỗi nhé, cậu đợi lâu chưa? Chúng ta ra ngoài ăn nhé!” Tôi cũng không muốn đến muộn, có điều nếu bị hội “miệng rộng” trong lớp nhìn thấy, tôi sẽ trở thành nhân vật tiêu điểm trong chương trình trò đêm khuya của phòng ký túc xá tối nay mất.

“Không có, mình vừa đến, đi thôi!” Hình như lúc nãy trong giờ học tôi nhìn thấy lớp cậu ấy ở đối diện được nghỉ tiết sớm thì phải? Tôi còn nhìn thấy cậu ấy đi xuống nữa. Bỏ đi, không cần vạch trần cậu ấy làm gì, cũng chẳng có lợi cho tôi.

Cũng may dạo này thường gặp ở thư viện nên bầu không khí sôi nổi hơn một chút, nếu cả đoạn đường cứ trầm mặc, không ai nói tiếng nào chắc tôi đi nhảy lầu cho xong.

Lúc ăn cơm, tôi nói với cậu ấy thi xong rồi, có lẽ sắp tới tôi sẽ không đến thư viện nằm vùng nữa, bảo cậu ấy đừng giữ chỗ cho tôi. Nhìn thấy ánh mắt có chút thấy vọng của cậu ấy, cảm giác tội lỗi trong tôi lại bùng lên. Không hiểu sao tôi thấy mình cực kỳ giống một người qua cầu rút ván, lợi dụng người ta xong liền cong đuôi chạy mất.

Khi tính tiền, cậu ấy nhất quyết không để tôi trả. Tôi nghĩ ngợi một lúc, đoán có thể cậu ấy thấy mất mặt nếu để con gái trả tiền, cho nên không kiên trì nữa, định bụng sau khi ra ngoài tranh thủ lúc cậu ấy không để ý, sẽ lén lút nhét tiền vào cặp cậu ấy. Đưa trước mặt chắc chắn cậu ấy sẽ từ chối, tôi ghét nhất kiểu đẩy qua đẩy lại này nọ của người lớn, đúng là phiền phức.

Ai biết được vừa ra khỏi quán ăn, liền nhìn thấy một đám con trai lớp Thực nghiệm 2 từ từ đi tới, hình như đang cùng nhau đi ăn. Vừa nhìn thấy hai người chúng tôi đi cạnh nhau, ánh mắt các cậu ấy đã sáng lên như điện.

Tại sao tôi luôn gặp phải những tình huống máu chó thế này?

“Ai yo, lẽ nào đây chính là bạn Cá trong truyền thuyết?” Người qua đường A chỉ sợ thiên hạ không loạn bắt đầu tác quái.

“Chào chị Kiệt, mình là….” Người qua đường B nào đó góp vào.

“Các cậu đừng nói lung tung đấy!” La Trạc Kiệt dứt khoát ngắt lời cậu ấy.

“Thôi, mình đi trước

nhé.” Để tránh tình trạng càng tẩy càng đen, tôi quyết định nhanh chóng thoát thân.